chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày sắp xếp, Hiruzen cuối cùng cũng thông báo cho Hotaru ngày nhập học.

Ngày đầu đến lớp, Hotaru vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt không góc chết. Đứng trước toàn thể mọi người trong lớp chào hỏi:"Hotaru, xin được giúp đỡ."

Do ba ngày nay ăn uống no đủ, toàn thân nàng cũng coi như có chút sức sống. Nhưng vẻ ngoài vẫn là bộ dâng gầy gò đến đáng thương, trông như người suy nhược vậy.

Có một vài tiếng đùa cợt vang lên, nhưng rất nhanh đã bị thầy giáo Iruka dẹp loạn:"Vậy thì, Hotaru. Em ở ngồi ở góc tường bên phải đi."

"Vâng."

Hotaru ngoan ngoãn đi lại chỗ ngồi của bản thân, kế bên nàng một cô nàng tóc ngắn mắt trắng đang rụt rè nhích người vào trong. Chính nàng cũng chẳng để tâm, bắt đầu chú trọng vào tiết học.

Tiết đầu tiên là nói về lịch sử hình thành của Ninja và các cấp bậc, gia tộc và các bộ phân nhánh trong làng. Sau đó lại giảng giải sơ lược về sự hình thành của Konoha.

Tiết thứ hai là học các chiến đấu và giải thích sơ lược về vũ khí chuyên dụng và kunai và shuriken, cách phóng và cách hoạt động của chúng.

Xong xuôi thì cả lớp liền được mời ra ngoài sân tập thử.

Hotaru được phát 10 cái kunai và 5 cái shuriken. Là một cung thủ, đối với nàng phóng mấy thứ này còn dễ hơn là ăn cháo, độ chính xác ngay trúng hồng tâm hoàn toàn là 100%.

Iruka nhìn Hotaru phóng liên tục 10 cái kunai không hụt cái nào ngoài hồng tâm liền tán thưởng:"Tuyệt vời lắm Hotaru, nếu theo tiến độ này thì có khi em sẽ ngang với Sasuke rồi đấy."

Hotaru chớp mắt nhìn Iruka, sau đó mấp máy môi lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng ra nói được:"Vậy thầy có thể tăng em kunai không? Một cái cũng được."

Nhìn khuôn mặt cứng đờ đi xin đồ của Hotaru, thẩm chí còn ngại ngùng hơi đỏ lên khiến Iruka được một trận cười dễ chịu trong lòng:"Sau tiết học này mỗi người đều nhận được một túi nhẫn cụ cho riêng mình, em cũng không cần phải xin về vậy đâu."

Hotaru chớp mắt, để đầu cho Iruka xoa, cuối cùng nhỏ giọng đáp lại:"Vâng."

Ở lớp học ninja chỉ học mỗi buổi sáng, còn trưa chiều thì thả rong học sinh tự về hoặc đi đâu cũng được.

Hotaru ôm túi nhẫn cụ đi về nhà cất đồ rồi lấy ra một bọc bánh mì, lấy một phần trong đó ăn cho no bụng rồi xách xô đi ra ngoài sông trong rừng.

Tiết kiệm là chân ái, nàng quen đường quen nẻo liền một mạch tới khúc sông thường hay đi bắt cá. Thế mà chỗ của nàng lại bị một thằng nhóc râu mèo chiếm mất.

Hotaru nhìn thằng bé ấy, sau đó chỉ đành im lặng chia sẻ nơi bắt cá. Dù sao chỗ này cũng không phải hoàn toàn thuộc về nàng, chia sẻ cho nhau cũng là một điều tốt.

lại dùng tiếp thanh gỗ được mài nhọn ở đầu, Hotaru dùng dao gọt lại một chút. Sau đó cầm gậy nhảy lên các tảng đá ở gần sông, kiên nhẫn ngồi canh chừng. Một mạch chẳng thèm tặng cho cậu nhóc kia một ánh mắt.

Naruto đang ngồi câu cá, cũng chú ý được một người khác kế bên cậu cũng đang bắt cá. Cậu vốn đã quen bị người ta ngó lơ, cho nên cũng không tỏ vẻ hay thái độ nào với Hotaru. Chỉ cố gắng lục trí nhớ xem bản thân đã gặp cô bé này ở đâu rồi.

Vụt!!

Naruto tận mắt nhìn thấy, cô bé kia một tay cầm gậy phóng xuống nước. Một đòn lập tức đâm được một con cá đang bơi ở dưới.

Đôi mắt cậu lấp lánh, ngưỡng mộ ồ lên:"Tuyệt ghê!"

Hotaru nhanh chân nhảy xuống sông, nắm chặt gậy gỗ rồi kéo lên, trên đó là xác của một con cá bị đâm chết.

Naruto tí tởn vẩy tay, không để tâm người này lúc trước đã ngó lơ cậu nguyên một buổi:"Nè! Sao cậu làm được hay vậy?! Tuyệt ghê luôn! Cú phóng hồi nãy tuyệt lắm luôn á!"

Hotaru giật mình, chớp mắt nhìn Naruto xong thì mặt vẫn lạnh tanh cúi xuống, chỉ nhỏ giọng nói:"Cảm ơn."

Naruto thấy được người ta đáp lại liền cười sì sì, vui đến mức mặt nở đầy bông hoa. Không ngờ vẫn còn người chịu nói chuyện với cậu nha!

Vì quá vui nên quên mất việc câu cá, Naruto lập tức dính lại gần Hotaru, vui vẻ nói chuyện như thể thân nhau lắm:"Cậu tên gì? Tớ thấy cậu trên lớp rồi nhưng mà lúc đó ngủ mất tiêu, haha. Cậu cũng thường ra đây bắt cá à? À, tớ là Uzumaki Naruto."

Hotaru cuối mặt bỏ con cá vào trong xô, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt đáp lại:"Hotaru......"

"Chỉ Hotaru thôi sao?"

"Ừ."

Sau đó nàng không nhịn được liếc nhìn sang cậu nhóc tự xưng là Naruto. Híp mắt nhìn sâu trong thân thể của cậu.

Một nguồn năng lượng xanh thuần túy vận chuyển quanh các điểm tụ trên cơ thể. Hotaru thẩm chí còn có thể cảm nhận được một nguồn ác niệm nằm ở phần bụng của cậu, loại ác niệm đó như của một con thú hoang căm hận vì bị nhốt lại.

Một sự hiện diện đáng sợ như của yêu quái, nhưng Hotaru nhìn xong cũng thôi. Dù sao cũng chẳng liên quan tới nàng.

Naruto bị Hotaru nhìn cũng nhận ra ngay, cái nhìn khác lạ không giống như nhìn con người này cậu chính là quen thuộc nhất. Nhưng dường như cô bé không hề kì thị hay chán ghét cậu, cho nên Naruto muốn thử ôm một chút hi vọng coi sao.

"Nè, chúng ta làm bạn đi! Tớ là Uzumaki Naruto!"

Hotaru vẫn im lặng, dường như đang cân nhắc nên đáp lại làm sao. Cuối cùng liền gật nhẹ đầu, nói:"Hotaru, tôi bận rồi, về trước đây."

Nói xong liền xách xô cá bỏ về nhà, Hotaru lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. Đồ ăn buổi chiều đã được chuẩn bị, nàng rành rọt đi làm sạch con cá này xong rồi đem chiên lên. Xong phần đồ ăn liền cất bỏ vào tủ kín rồi đi ra ngoài.

Từ lúc đến đây đã biết thế giới này tàn khốc ra sao, cho nên việc quan trong nhất là phải cung cấp đủ thông tin và năng lực bảo vệ bản thân cho chính mình.

Sau đó Hotaru mò đường đến thư viện của làng hung hăng học tập một phen, cuối cùng đến chiều tối lê lết thân xách về với hai bàn tay trắng.

Tất cả sách trong đó đều được phân loại kĩ càng, thẩm chí còn có nguyên một hạng mục dành cho y thuật nhưng Hotaru chỉ càn bóc đúng một quyển cùi nhất cũng không tài nào hiểu được hết, toàn là mấy từ ngữ nâng cao.

Cho nên nàng đã chạy đến khu y tế, nơi có những ninja được gọi là đội trị thương ở đó để tham khảo và cọ nhiệt. Sau đó liền xin một người cho ý kiến về việc chọn sách y thuật cho người mới bắt đâu. Cuối cùng sau hơn vài tiếng Hotaru mới lựa ra được  cuốn sách căn bản của một ninja, tổng là 9 cuốn không dày cùng với 12 cuốn sách cơ bản của y thuật.

Dù sao thì nàng vẫn là có rất nhiều thời gian rảnh, đọc sách trao dồi kiến thức quả thật không tệ chút nào.

Hotaru vốn mong ước cuộc sống của nàng cứ trôi qua bình thường như vậy thì thật tốt. Nhưng mọi thứ lại chẳng yên bình như nàng mong muốn.

Sáng sớm, nàng đặc biệt tới lớp sớm để ngồi đọc hết mớ sách mượn về từ thư viện. Nhưng đang ngồi đọc giữa chừng lại bị một thằng nhóc kéo tóc đùa giỡn với giọng giễu cợt.

"A! Tao đụng vào tóc của con nhỏ dân tị nạn rồi! kinh tởm chết đi được."

"Ha ha ha."

Hotaru xoa phần tóc vừa mới bị kéo, liếc nhìn đâm trẻ con đang đem nàng ra trêu đùa liền không phản ứng lại. Tiếp tục lật sạch đọc.

Đứa trẻ ấy bị cho ăn bơ liền tức giận đến đỏ mặt, giật lấy quyển sách của Hotaru đang đọc quăng ra góc tường:"Con nhỏ ngu ngốc! Là dân tị nạn hèn hạ mà còn dám lên mặt với tao!!?"

Hotaru bị giật lấy sách liền bất ngờ, từ trước đến nay chưa có ai dám cư xử hỗn hào vậy với nàng đâu!

Ngước nhìn khuôn mặt hả hê của đứa trẻ kia, Hotaru chỉ híp mắt nhìn, mặt lạnh như băng không để lộ chút cảm xúc tức giận nào. Người bị bắt nạt Hotaru không lên tiếng thì thôi, Naruto bỗng nhiên đập bàn đứng dậy hét lên:"Sao các cậu dám bắt nạt cậu ấy hả?!! Phải cho mấy người một trận thôi!!"

Nhìn thấy cậu nhóc xắn tay áo lên, Hotaru quả thật chỉ thấy đáng lo ngại. Cô bé rụt rè kế bên cũng nhút nhát, phát ra âm thanh trong họng:"Naruto-kun....."

Rõ ràng là người hùng hổ nhất nhưng bị đánh te tua không thể chống cự, Naruto tức đến độ máu dồn lên não, vừa đấm vừa nói trên trời dưới đất. Cả lớp thấy vậy được một trận cười lớn cực kì vui vẻ, thẩm chí còn có người trêu rằng.

"Thằng quái vật bảo vệ con nhỏ tị nạn thấp hèn, há há. Quả nhiên là cặp ăn ý trong lớp."

"Gì chứ, đã dở tệ rồi mà còn không biết điều gì cả."

Hotaru mặt càng ngày càng lạnh, nắm chặt tay áo đến mức chúng sắp bị vò rách, cuối cùng không nhịn được liền vung tay áo.

5 thanh kunai phóng ra hướng thẳng đến thằng nhóc đang đánh nhau với Naruto, chúng uyển chuyển bay ngang qua Naruto, sau đó cấm phập vào quần áo của thằng nhóc kia khiến nó bất ngờ bị bật ngửa ra sau, nằm im trên mặt sàn gỗ. 5 thanh kunai cấm xung quanh nó, mỗi thanh đều chính xác cách cơ thể thằng nhóc khoảng 1cm.

"Tôi thật sự rất ghét nói chuyện với hạng người ngu ngốc thích dùng việc bắt nạt người khác để trở nên nổi trội."

Hotaru vừa nói vừa đi lại rút hết thanh kunai ra đem cất đi, sau đó bình tĩnh đi lại góc từng nhặt lên quyển sách đã bị ném bẩn, phủi hết bụi rồi ôm vào lòng. Xong xuôi liền về lại chỗ ngồi, cũng không quên nhìn Naruto cúi đầu:"Dù sao cũng cảm ơn cậu."

Naruto xoa mũi, cười như một đứa ngốc:"Hihi, thấy sự lợi hại của tôi chưa?!!!"

Cô bé ngồi kế bên Hotaru rụt rè đỏ mặt, cúi mặt xuống nhìn dưới chân như thể sợ ai đó nhìn thấy khuôn mặt nàng trở nên quá nóng so với bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro