chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng một tuần tới, Hotaru chôn mình trong đống sách ở thư viện để tìm hiểu sâu hơn về nơi này. Thẩm chí nàng còn tìm được một thứ mới lạ khiến nàng thích thú không thôi.

Chakra.

Đó là nguồn sức mạnh tồn tại trong mỗi người, chúng dồi dào và có thể được phóng thích ra ngoài nếu xử dụng đúng kĩ thuật.

Hotaru thẩm chí còn biết thêm rằng những người thuộc các gia tộc lớn thường có lượng chakra rất dồi dào, thẩm chí được xem là nhiều gấp đôi so với một người bình thường. Vậy nếu so ra, những người thuộc tầng lớp bình thường đều có chút thiệt hơn về chakra.

Nhưng chakra sẽ trở nên nhiều mỗi khi con người ta trưởng thành, điều đó chứng tỏ ông già đệ tam đã dẫn nàng đến đây cũng có lượng chakra rất lớn. Thẩm chí là được coi mạnh nhất làng, bởi vì cái ghế Hokage thật sự không phải ai cũng ngồi được.

Hotaru cũng muốn thử xem chakra của nàng có bao nhiêu, nhưng nàng chính là không biết cách làm cho nên chỉ đành bỏ qua một bên không đụng tới nữa. Chăm chú đi tìm hiểu các đặc điểm gia tộc ở Konoha.

Ngồi đọc hết nguyên một ngày, cuối cùng Hotaru cũng đã biết được trong lớp học của nàng quả thật có rất nhiều người thuộc các gia tộc lớn trong làng. Quả nhiên năm nay các tân sinh trong gia tộc thật nhiều, điều này chứng tỏ nhân tài cũng sẽ xuất hiện rất nhiều trong tương lai.

Đã vậy còn thêm người được mệnh danh là thiên tài Sasuke thuộc tộc nhân Uchiha, quả thật là quả trứng vàng sắp nở mà.

"Quả nhiên em ở đây."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hotaru ngước nhìn liền thấy được Iruka đang cầm một xấp giấy cùng cây bút. Hình như là đang tìm chỗ chấm bài kiểm tra hồi sáng.

Hotaru nhảy xuống cái ghế cao, lễ phép cúi chào:"Chào thầy Iruka."

Iruka vẩy tay, mỉm cười hiền lành:"Ừ. Mà thầy để ý nhé, ngày nào em cũng trốn trong thư viện của làng nhỉ? Không ra ngoài chạy giỡn với mọi người sao?"

Hotaru vừa trèo lên được cái ghế cao, liền chớp mắt nhìn Iruka, sau đó tỉnh bơ đáp:"Không cần, em đọc sách là được rồi."

Iruka gượng gạo cười:"Thật tình, tính cách lạnh nhạt của em thật sự rất giống Uchiha đấy."

Hotaru vẫn im lặng ngồi đọc hết cuốn sách về các cấp bậc và gia tộc trong Konoha. Đọc xong thì lại chuyển qua sách cơ bản của y thuật và băng bó vết thương.

Iruka ngồi chấm điểm các bài kiểm tra viết, chấm đến bài của Hotaru thì không khỏi bất ngờ. Hoàn toàn 100 điểm, các lý luận về cách chiến đấu và lý thuyết đầu được áp dụng một cách hoàn hảo trong bài viết này. Không nhịn được, anh lại nhìn cô nhóc đối diện với ánh mắt tán thưởng.

Sau đó liền chú ý tới quyển sách Hotaru đang đọc, không nhịn được hỏi:"Em đang học y thuật?"

Hotaru ngừng lật sách lại, ngước mặt lên nhìn Iruka rồi gật đầu:"Vâng....nhưng chỉ hiểu được đôi chút."

Y thuật ở đây có sự khác biệt rất lớn so với chỗ của nàng, tuy cách băng bó thì giống nhau. Nhưng thuốc và nguyên liệu cầm máu hoàn toàn trái ngược nhau, ở đây người ta hay dùng thuốc sát trùng hoặc các loại dung dịch múi để khử trùng. Còn chỗ của nàng thì chỉ dùng lá dược đã được nghiền nát đắp lên, tuy thô sơ nhưng thật sự rất hiệu quả, mặc dù về phần vệ sinh không được cao lắm.

Thẩm chí ở đây có những từ ngữ thật sự mới lạ, chúng có căn cứ và chứng minh cho những luận điểm của bệnh tật và cách điều trị.

Thật sự quá thú vị luôn!

Iruka thì chỉ nghĩ Hotaru nhất thời hứng thú với sách y thuật nên cũng chẳng để tâm gì lắm. Vẫn tập trung vào việc chấm hết bài kiểm tra trước mặt.

Khi đã thấy mặt trời đã sắp lặn, Hotaru liền dọn dẹp hết đống sách trên bàn xong, sau đi đi trả thẻ thư viện rồi ra về.

Nàng quyết định rồi, tối nay liền ăn cá nướng đi. Đem cá đi hấp ăn mãi cũng ngán.

Hôm nay, sân câu cá của nàng cũng bị Naruto chiếm mất, cậu bé thấy nàng còn vui vẻ vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Đôi mắt xanh sáng như sao trời mong đợi nhìn Nàng.

Hotaru luôn luôn cứng rắn với mọi thứ, nhưng với trẻ con thì lại không. Cuối cùng, nàng đành thỏa hiệp ngồi kế bên cậu, không ngồi tách ra hai đứa một nơi nữa.

Naruto nhớ đến cái gì đó, mặt hơi đỏ lên nhìn Hotaru hỏi:"Nè, cậu...cậu có nhớ cô bé dễ thương ngồi kế cậu không?"

Hotaru đang ngồi chỉnh lại cây gậy bắt cá, nghe xong liền đưa mấy nhìn cậu:"Cô bé dễ thương trong tộc Hyuga à?"

Naruto lập tức lắc đầu:"Không phải, là Sakura-chan á."

Hotaru lập tức "ồ" một tiếng dài:"Tầm tuổi này đã biết yêu, thật khốn khổ."

Naruto cảm giác như sét đáng ngang trời:"Nhưng...nhưng mà cậu ấy đáng yêu lắm!!"

Cậu quả thật rất thích Sakura, cô bé ấy dễ thương lắm luôn. Ánh mắt nhìn cậu không phải dạng kì thị và phủ bỏ sự tồn tại của cậu, cho nên chính cậu cũng đã đem lòng mến cô bé rất lâu. Chỉ đáng tiếc trong lớp có một tên đẹp trai lạnh lùng là Uchiha.

Hotaru không nhìn cậu nữa, cúi mặt tiếp tục sửa lại cây gậy đánh cá của nàng. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói:"Tớ không tin vào tình yêu....bởi vì chúng làm cho con người ta rơi vào hận thù."

Chị Kikyo cũng vậy, chìm trong tình yêu với tên bán yêu đó, để rồi bị phản bội mà chết. Ôm theo ngọc tứ hồn và mối lương duyên không thành chìm trong biển lửa, đã vậy còn phải chính tay phong ấn lại người mà nàng yêu nhất.

Hotaru biết, Ngọc Tứ Hồn là thứ tội đồ, là thứ sẽ lợi dụng điểm yếu mềm của con người gây ra chiến tranh, từ đó nó lại đắm mình trong mối hận thù không đáy làm sức mạnh.

Thiện đối ác, có yêu chắc chắn sẽ có hận.

Naruto không hiểu lời nói của Hotaru là gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng nàng thiếu thốn tình yêu nên mới lạnh nhạt như vậy. Hóa ra cũng có người giống như cậu, không có gia đình. Chỉ biết rằng bản thân sẽ không có ai bầu bạn hay chịu chơi chung và thực lòng yêu quý cậu.

Nhưng mà Naruto ấy, cậu có trái tim nhân hậu và tốt bụng hơn bất cứ ai.

Cho nên cậu không hoàn toàn cho đó là đáng hận, mà luôn nghĩ cách để gây chú ý. Nếu mọi người chú ý đến cậu nhiều hơn, vậy chẳng phải cậu được mọi người công nhận sao?

Nói chuyện với một thằng nhóc, chính là cảm giác rất buồn chán. Hotaru chỉ im lặng ngồi nghe Naruto nói hết chuyện từ trên trời xuống đất, nói đủ thứ tào lao không đâu vào đâu. Lỗ tai bị tra tấn đến mức muốn rỉ máu, nhưng nàng vẫn là bộ mặt lạnh tanh đi bắt cá.

Nguyên cả một buổi chiều, Hotaru bắt được ba con, còn Naruto thì chẳng được con nào do mãi mê nói quá nhiều.

Nhìn cậu loay hoay muốn nhảy xuống sông để bắt gấp một con cá, nàng chỉ đàng thở dài, lấy ra một con rồi đưa cho Naruto:"Cầm lấy đi, chiều tối rồi, ngâm nước lạnh sẽ bị cảm."

Naruto nhận lấy con cá, ánh mắt cảm kích nhìn nàng, nhưng không lâu Hotaru đã nhanh chân đi về nhà trước một bước. Không may bị thằng nhóc này kéo lại nói thêm một số chuyện nữa thì lỗ tai nàng thật sự sẽ chảy máu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro