chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y thuật ở đây có rất nhiều thứ mới lạ, cả về thảo dược và cách điều chế. Đặc biệt nhất là cách trị thương bằng năng lượng chakra. Điều này đã thu hút Hotaru rất nhiều, nàng dành hầu như gần hết thời gian của bản thân vào việc ghi nhớ hết tên các loại thảo dược.

Sau đó lại đi học về các bệnh thông qua sách, tuy không được kiểm chứng, nhưng hình dung ra biểu hiện trong đầu cũng coi như tạm được.

Và sau hơn 5 tháng học ở học viện ninja này, cuối cùng Iruka cũng chịu dạy cho bọn họ sơ khai về chakra và các nhẫn thuật, đồng thời làm sao để quen được với nguồn năng lượng đó.

Cũng may năng lực kiểm soát chakra của Hotaru không tệ, có thể vận chuyển chakra chạy xung quanh người một vòng. Cô bé Hyuga ngồi kế bên nàng cũng có khả nặng đó, cách vận chuyển chakra dường như đã ăn sâu vào xương, trông rất tinh tế và nhẹ nhàng.

Hầu như trong lớp ai cũng làm được hoặc phải mất ít phút thì mới làm được. Nhưng riêng về Naruto thì cậu hoàn toàn thất bại không thể làm được cái gì ra hồn. Hotaru thẩm chí còn có thể cảm nhận được nguồn hận ý phản phất ra từ bụng cậu. Nàng không biết bên trong cậu nhóc này đang chứa thứ gì, nhưng tốt hơn hết là không nên quá tò mò mà đụng vào.

"Được rồi, hôm nay lớp chúng ta sẽ bắt cặp đối chiến. Cả lớp di chuyển ra ngoài sân đi."

Iruka lần lượt đếm sơ qua học sinh, sau đó liền phân tổ đội. Vì bị dư lẻ ra một người, Hotaru cam chịu đứng im xem mọi người thực chiến. Cuối cùng không hiểu sao Iruka lại đề xuất Sasuke đấu thêm một trận nữa, và người đối chiến lúc này là Hotaru.

Nàng cũng chỉ đành bất lực tuân theo, ngay khi vừa bắt đầu thì đã dùng tuyệt chiêu sống còn của nàng đối kháng.

Đó là chạy trốn!!

Hotaru lao về phía trước, né hết các đòn đánh với ý định quật ngã nàng của Sasuke. Mồ hôi thầm ứa ra chảy dài, thằng nhóc này còn nhỏ như vậy mà thể thuật đã khủng bố vậy rồi.

Nàng rất lười đôi co với mấy cái này, nếu thật sự từ trên trời rơi xuống một bộ cung tên, Hotaru nắm chắc bản thân sẽ chiếm tỉ lệ thắng cao hơn. Nhưng điều đó thật sự không quá cao để mong đợi. kể cả khi có cung tên.....

Bỗng nhiên Hotaru quay mặt lại, trừng mắt nhìn Sasuke khiến cậu cũng khựng lại. Sau đó nàng liền chớt khoát giơ hai tay lên:"Tôi đầu hàng."

Sasuke ngỡ ngàng:"Cậu...."

Hotaru ngay thẳng lặp lại lần nữa:"Tôi đầu hàng, về thể thuật tôi không đấu lại cậu."

Iruka cũng đần mặt nhìn Hotaru:"Này, em hãy đấu nghiêm túc đi."

Hotaru thẳng thắn đáp:"Em nói thật, về thể thuật em không làm lại cậu ấy, em thua từ lúc bắt đầu rồi."

Nói thêm vài lần nhưng kết quả vẫn vậy, Iruka chỉ đành đỡ trán thở dài, phẩy tay bảo Hotaru đi vào hàng của lớp.

Sasuke từ đầu tới giờ vẫn im lặng, nhưng trong lòng cậu thì tức giận không thôi. Cậu luôn có cảm giác con nhỏ này chính là khinh thường cậu nên mới không đấu, bài kiểm tra ném phi tiêu hay bài viết điểm đều tuyệt đối ngang bằng với cậu. Sasuke đôi lúc cũng bất giác xem nàng là địch thủ, luôn phải so đo điểm thi của hai người.

Nhưng kết quả thì sao?

Cô nhóc đó thẩm chí còn không thèm liếc nhìn qua điểm của các bài kiểm tra, đã vậy ngay ngày hôm nay. Cô nhóc này lại bỏ chạy rồi đầu hành, không thèm đấu hết sức với cậu!

Sasuke nhíu chặt mày, mặt vẫn lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Về nhà cậu nhất định phải kể chuyện này cho anh hai biết mới được.

Hotaru ngoan ngoãn ngồi ở cuối hàng, nhận thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn nàng như thể đang nhìn một con người tự cao tự đại. Hotaru không kìm được lại bĩu môi.

Nàng chính là không đánh lại được không?

Tay chân nàng èo uột thế này, vừa trắng vừa mềm như vậy làm sao mà đánh lại?

Đã vậy mấy ngày trước Hotaru cũng đã từng nhìn thấy qua mấy bài luyện tập thể hình của Sasuke, điều đó không khỏi khiến nàng trở nên xanh mặt. Đánh nhau với một người như vậy, nàng thà đầu hàng còn hơn mà phải chịu đau khi bản thân bị vật ngã nằm bẹp dí dưới đất.

___________________

Hôm nay được một ngày không bị Naruto lôi kéo đi lòng vòng chơi, Hotaru quyết định dành chút thời gian tập luyện thể hình và luyện thể lực.

Nàng đặc biệt sự chế ra tạ đá cho bản thân, sau khi quấn đá lên hai tay hai chân và trên bụng, chạy được một quãng đường không dài thì nành liền nằm bẹp dưới đất thở phì phò.

Ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống, Hotaru bị hâm nóng cả đầu đến ngu người. Cảm giác bản thân sắp đi chầu ông bà tới nơi liền theo bản năng lấy bình nước bên túi đổ lên khắp cơ thể. Sau đó liền đưa lên miệng nóc một hơi cạn sạch.

"Thể lực của ngươi......thật sự yếu như con bọ que củi vậy"

Bị giọng nói lạnh lùng chê bai này làm cho chết lặng. Hotaru câm nín đảo mắt, cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân của giọng nói này.

Đứa trẻ nhỏ tóc dài đen được buộc lại một nhúm ở đuôi tóc, trông cũng không lớn hơn nàng là bao. Cậu nhóc này đặc biệt trắng, khuôn mẳt thế mà lại thanh tú và rất đẹp. Cùng với đôi mắt màu trắng dã, đặc trưng của gia tộc Hyuga.

Hotaru như bừng tỉnh, mơ màng nói:"Là Hyuga gia tộc sao?"

Thiếu niên ấy híp mắt hừ lạnh:"Coi như là một kẻ có hiểu biết, mau cút ra đi, khu này là chỗ tôi luyện tập."

Hotaru thật sự muối hỏi rằng: Khu này do cậu mua à? Lại còn đuổi tôi đi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì làm vậy thật sự không hay cho lắm, cho nên chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo người trước mặt:"Tôi biết rồi."

Người này nhìn nàng trông kiêu ngạo hết sức, gặp những tên như vậy tốt nhất đừng động vào thì hơn. Ở nơi này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được thiên tài, và thiên tài thường đi đôi với kiêu ngạo, cho nên cứ im lặng thuận theo người ta để không bị đánh trước đã....

Hotaru như một kẻ hèn mọn, cúi rập đầu không dám ngước mặt lên, chỉ đứng dậy phủi hết đất bụi trên người xuống. Lê lết rời đi trước khi thằng nhóc "kiêu ngạo" kia dí theo nàng đánh. Mấy người trong tộc Hyuga giỏi nhất là thể thuật và cái cách đánh khóa huyệt trên cơ thể người khác, nàng chính là có ngu mới dám lú đầu vào cho người ta đánh chỉ để thử sức bền của bản thân.

Lúc chạy đi, Hotaru vẫn duy trì tốc độ lê lết của bản thân về lại chỗ cũ. Quả nhiên kết quả vẫn là nằm dưới đất thở phì phò như sắp chết đến nơi.

Hotaru liếm đôi môi vì thiếu nước đã trở nên khô khốc của bản thân, xong lại nhớ ra hình như nàng bỏ quên cái bình nước thân yêu ở chỗ tên "kiêu ngạo" kia. Thử nghĩ đến việc bản thân vừa quay lại chỉ để xin lấy lại cái bình nước đã bị đè ra đất đánh, Hotaru lập tức xanh mặt.....

Thôi thì để buổi chiều lấy cũng được, tới buổi chiều thì chắc cậu kia cũng luyện tập xong rồi.

Nhưng mà vừa mới chạy bộ mất hết nước xong, lại chẳng có gì để uống quả thật chính là tra tấn đến phát điên luôn....

"Đành về nhà vậy...." Hotaru thầm nói trong lòng, lau đi mồ hôi chảy trên trán xong liền dọn dẹp đi về nhà. Còn mấy cái tạ tự chế thì nàng tạm giấu chúng vào hốc cây, dù sao phải cầm thứ nặng nề như vậy về đến tận nhà. Hotaru không phát bệnh vì mệt đã là một thành tựu lớn rồi.

Khi về đến nhà, Hotaru liền đi tìm nước để uống. Dạo gần đây Hokage đệ tam cũng gửi tiền cho nàng, thẩm chí còn tốt bụng tặng cho nàng cái tủ lạnh để đựng đồ ăn. Cho nên bây giờ trong tủ của Hotaru chỉ có cá toàn là cá, đồ ăn từ trên trời rơi xuống không ăn chính là đồ ngốc.

Và Hotaru vẫn còn muốn tiết kiệm thêm nhiều tiền nữa, cho nên mỗi ngày chỉ ăn cá bắt được từ sông thôi.

Uống một hơi nước mát lạnh vào, Hotaru cảm giác toàn thân sảng khoái hơn bao giờ hết. Sau đó nàng liền lấy sách ra ngồi đọc và tìm tòi về đủ thứ của y thuật.

Đến tận buổi chiều muộn, Hotaru mới chịu gấp quyển sách lại, sau đó đứng dậy đi ra ngoài tìm lại cái bình nước thân của của nàng.

Vừa đi vừa thầm nghĩ đủ thứ xem có gặp lại cái con người kiêu ngạo đó không, cũng may không có ai ở quanh khu này. Cũng chẳng có tiếng xé gió hay tiếng thở vì luyện tập của người, cho nên Hotaru liền yên tâm, tung tăng chạy vào chỗ cũ hồi sáng tìm kiếm bình nước.

"A....thấy rồi." Sau hơn nữa ngày mới tìm thấy được, Hotaru lập tức phấn khích hò reo.

Nàng không ngờ cái người kia lại xấu xa như vậy, rõ ràng bình nước của nàng đã di chuyển và nằm đó cách xa chỗ lúc đầu đánh rơi rất nhiều, điều này chứng tỏ bình nước của nàng bị người kia ghét bỏ vứt đi. Quả thật chính là xấu xa.

"Hừ....ác mà xấu xa....thật đáng ghét, bình nước bị hư rồi."

Hotaru nói nhỏ trong họng, sau khi cất vào túi cẩn thận liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro