chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị đuổi đi ở khu đất cũ, Hotaru quyết định di chuyển sang chỗ khác để luyện tập. Và cũng thật xui xẻo, nơi này thế mà bị tên nhóc lạnh lùng Sasuke chiếm mất.

Hotaru toàn thân lôi thôi vì té ngã lúc tập leo núi, toàn thân rũ rượi. Trên tay, chân và bụng vẫn treo mất cục đá tảng để luyện thể lực. Trơ mắt nhìn sân tập dự định của mình đã bị chiếm mất mà xám mặt không cho biểu cảm.

Haizz.....

Cũng trách nàng không chăm chỉ luyện tập ngoại lực và thể lực lúc đầu, bây giờ bị thằng nhóc có hơn 6 tuổi dí thôi đã sợ hãi bản thân sẽ bị đáng cho ngu người. Bù lại thì chẳng được bao nhiêu, Hotaru liền bĩu môi. Muốn đánh liền đánh đi, nàng không luyện tập nữa! Cái thể lực gà mờ của cơ thể này quả nhiên là một cản trở lớn nhất đối với nàng mà.

"Em cũng tới đây luyện tập sao?"

Nghe thấy có người hỏi, Hotaru lập tức tìm bóng người. Sau đó liền thấy hai thiếu niên có mái tóc đen và đôi mắt đen đang đứng sau lưng nàng, Hotaru lẩm bẩm:"Là Uchiha sao?? Có tận hai Uchiha."

Người thiếu niên tóc đen ngắn mỉm cười dịu dàng như ánh hoàng hôn:"Haha, đúng rồi, em rất thông minh đấy. Anh là Shisui, còn kia là Itachi."

Sasuke từ xa vốn đã nhìn thấy người quen, nhưng vì sự có mặt đầy khó chịu của Hotaru nên trưng ra bộ mặt lạnh lùng đi lại phía Itachi kêu lên:"Anh hai."

Itachi cúi đầu, thuận tay liền đặt lên đầu của Sasuke một cái đụng nhẹ.

Shisui nhìn cô bé lôi thôi trông vừa thương vừa buồn cười trước mặt, ngồi xổm xuống đối diện với nàng:"Em đang muốn luyện tập sao? Có muốn luyện phóng kunai thử không?"

Hotaru bấu chặt quần áo rách nát của bản thân, nhìn sang Sasuke đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng liền mặt không đổi sắt, nhìn thẳng Shisui:"Em là Hotaru, nhưng mà....Anh rất giỏi phóng kunai sao? Vậy anh phóng thử cho em xem đi."

Có người chủ động chỉ cho nàng cách phóng kunai, có là đồ ngốc cũng không thể từ chối được.

Phóng kunai cũng giống như bắn cung, và Hotaru hoàn toàn có thiên phú phóng 10 cái kunai cùng lúc đều có khả năng trúng hồng tâm. Nhưng chỉ là cảm giác lại thiếu thiếu cái gì đó..... Giống như...sự phá cách vậy.

Shisui bật cười trước sự thẳng tính của cô nhóc này, sau đó liền làm một màn ảo thuật từ tay không xuất hiện ra năm thanh kunai. Anh lập tức vung tay, phóng trúng hồng tâm.

Hotaru "Ồ" một tiếng, sau đó vỗ hai tay nhỏ của nàng, mặt vẫn lạnh như tiền:"Tuyệt ghê."

"Em có vẻ như không quá bất ngờ về cách phóng kunai thông thường này nhỉ?" Shisui cũng cười khổ, mới thể hiện chút thôi mà chẳng thể làm đứa nhóc 6 tuổi này há hốc kinh ngạc quả thật là thất bại rồi. Nếu là Sasuke thì chắc chắn thằng nhóc sẽ nhảy cẫng lên vì thích thú cho xem.

Hotaru đứng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng gỡ ra hai cái tạ đá trên tay. Rút ra năm thanh kunai phóng cùng lúc giống như Shisui, phóng cái phập vào bia ngắm, trúng ngay hồng tâm.

Hotaru:"Cái đó em cũng biết làm."

"Hầy.....", Shisui âm thầm cảm thán, còn nhỏ vậy mà đã có khả năng phóng kunai chuẩn xác vậy rồi? Cộng với khuôn mặt lạnh tanh đáng yêu đó, đây chẳng phải là phiên bản Itachi thứ hai bản mini sao?

Itachi cũng âm thần nhận xét Hotaru, anh cũng đã nghe em trai kể lại về cô bé này. Năng lực phóng kunai dường như xuất chúng hơn Sasuke rất nhiều, nhưng khi đối chiến lại chọn cách bỏ chạy vì đấu không lại.

Nhìn hai cánh tay nhỏ gầy yếu ớt, toàn thân như que củi của Hotaru, Itachi cũng cảm thấy thật sự là chẳng có chút lực gì, hèn chi chạy trốn không đấu đối kháng.

"Nếu bây giờ anh không thể hiện thêm chút có phải là không đáng mặt tiền bối không?" Shisui vẫn vui vẻ cười nói với Hotaru, cảm giác gần gũi và dễ mến đến lạ.

Hotaru vẫn còn chưa hiểu lắm, Cuối cùng thấy được Shisui phóng năm thanh kunai đi hướng khác của bia ngắm, sau đó lại phóng thêm ba thanh kunai khiến chúng va chạm vào nhau bay chệch hướng. Cuối cùng, thứ chúng kết thúc đường bay là hồng tâm của bia ngắm, cả tám thanh kunai đều trúng tâm gần như hoàn hảo.

Hotaru sáng rực mắt, dường như đã thay đổi cách nhìn với Shisui, dục vọng muốn học tràn trề đến nổi khiến Shisui bị làm cho đổi mồ hôi.

Hotaru nhận thấy bản thân hơi không nên, thu hết dục vọng nguyên bản lại. Nhỏ giọng hướng đến Shisui cầu xin:"Anh có thể giải thích chút xíu nguyên lý vận động hồi nãy cho em không? Ý em là....anh có thể làm nó lại thêm một lần nữa cũng được. Em sẽ tự học chúng, và sẽ không làm mất thời gian của anh."

Shisui bị sự rụt rè và ngượng ngùng của Hotaru làm cho vui vẻ, anh cứ có cảm giác bé con này thật giống Itachi nha, rất dễ bảo và nghe lời.

Nhưng mà anh còn có nhiệm vụ, cho nên chỉ đành xoa đầu Hotaru:"Để lần khác đi, lần sau anh sẽ làm lại cho em xem. Giờ thì về nhà đi vì trời đã trễ lắm rồi, chắc bố mẹ em đang lo đấy."

Hotaru im lặng, sau đó gật đầu coi như đã hiểu, lễ phép cúi chào:"Vậy em xin phép về trước."

Sau đó nàng liền thu dọn đồ của bản thân, ôm vào trong lòng. Trước khi đi cũng không quên quay lại cúi chào cả hai người một lần nữa rồi mới chạy đi.

Hôm nay vậy là đủ rồi, nàng đã biết được sự phá cách rồi......

__________________

Ngày hôm sau không có buổi học sáng ở lớp, Hotaru liền chạy ra ngoài rừng luyện tập cách phóng kunai giống như Shisui, và mất rất nhiều thời gian để nàng tập nhìn và phản xạ lại khi kunai được phóng ra. Chúng thật sự rất khó, và cực kì đề cao cách phóng kunai chuẩn xác, đặc biệt là cái phản xạ kinh dị cùng đôi mắt có thể quan sát mọi thứ một cách chậm lại.

Một lần nữa thất bại, Hotaru xụ mặt đi lụm lại mấy thanh kunai bị rơi. Không ngờ cũng có cái có thể thách thức được nàng về mảng ngắm chuẩn.

"Ngươi thật sự rất phiền phức đấy có biết không?"

Hotaru đang lụm kunai bị nói liền đơ mặt, nàng lại ngước nhìn tên Hyuga lần trước luyện tập đuổi nàng đi, khó hiểu nói:"Chỗ này vốn dĩ tôi thường xuyên luyện tập, anh luyện tập ở chỗ xa hơn. Tự nhiên qua đây rồi nói tôi phiền phức? Anh ngang ngược quá vậy?"

Cậu nhóc ấy đứng trước mặt Hotaru, không đứng thì thôi, mà đã đứng rồi thì chính là cao hơn nàng cả cái đầu, không, là hơn một cái đầu mới đúng. Hotaru cuối cùng cũng biết nàng thật ra nhỏ con như thế nào, hèn chi mấy người gặp nàng đều có thói quen xoa đầu nàng....

Cậu nhóc trước mặt nàng trông non choẹt, chắc chắn cũng chỉ lớn hơn nàng 1, 2 tuổi hoặc bằng nhau. Thế mà khoảng cách lại dài như vậy, thật sự là không có công bằng tí nào.

"Hyuga Neji."

Cậu nhóc ấy nói, và Hotaru chính thức đờ mặt, không chút cảm xúc nào hỏi lại:"Cái gì?"

Neji lại lần nữa nói:"Hyuga Neji, và ngươi nhanh qua chỗ khác luyện tập đi."

Hotaru bấu chặt áo, khó chịu nhưng không biểu hiện ra mặt. Rõ ràng chỗ này nàng thường luyện tập không đụng chạm ai, nước sông cũng không phạm nước giếng. Thế mà tên này lại ngang ngược đi chiếm luôn chỗ tập của nàng!

Nàng nhắm chặt mắt, quay lưng dọn đò đi ra chỗ khác, không thèm đôi co với người này.

Hyuga Neji khoanh tay, hoàn toàn khinh thường ra mặt. Quả nhiên là cậu đúng, nhưng kẻ yếu ớt và thất bại vốn đã bị sắp xếp là trở thành một con người hèn hạ, cúi đầu trước những người được mệnh danh là "thiên tài".

Và một kẻ như hắn cũng bị chính vận mệnh sắp xếp, thế thì một kẻ yếu đuối như con nhỏ kia thì có quyền gì dám lên tiếng cãi lại lời hắn?

Hoàn toàn là một đống người thất bại thảm hại, luôn bị vận mệnh sắp đặt để bị lời dụng và thua cuộc.

Hotaru không đôi co với một tên kiêu ngạo như Neji vì nàng biết mấy người này thường có cái tôi siêu lớn. Cãi nhau với họ chỉ vì chuyện khu đất luyện tập thì quả thật không đáng mặt người lớn chút nào, nàng có linh hồn cũng đã 13 tuổi rồi, cũng đã trưởng thành hơn đồng trang lứa rồi. Cho nên không thể chấp nhặt với một đứa trẻ được, tốt nhất cứ nhường nhịn đi, tránh gây ra xung đột càng tốt.

Nhưng nhường nhịn là một chuyện, còn việc chính là Hotaru rất sợ đau. Hyuga nổi tiếng có mấy đòn quyền đánh vào các huyệt đạo, khi đánh vào thì tức là sẽ đau, và Hotaru hoàn toàn không có tâm tình nào đi đưa đầu cho tên nhóc kia đánh chỉ để thử thách sức chịu đựng.

Nàng yếu đuối như vậy, mỏng manh và gầy gò như que củi. Không may bị đánh bay gãy xương thì lại tốn tiền đi nhập viện, đã vậy còn ăn đau mấy tháng liền. Nàng thừa nhận bản thân rất hèn, nhưng miễn sao không bị đau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro