chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá lâu sau, Hotaru đã lên 7 tuổi, và nàng vẫn chưa có cơ hội gặp lại Shisui để học cách phóng kunai của anh.

Nhưng sau đó, nàng nghe được tin tức Shisui đã chết trong một nhiệm vụ từ Itachi khi nàng vô tình gặp được anh trên đường.

Sau đó, Hotaru mới nhớ ra được rằng, thế giới này cũng giống ở chỗ nàng. Mạng người luôn có thể bị đánh mất trong tay của tử thần bất cứ lúc nào, và vận mệnh đều có thể đẩy bất cứ ai vào vũng lầy của sự đau khổ. Mới mấy tháng không gặp Itachi, Hotaru lại nghe tin anh đã trở thành một tội phạm bị truy nã vì đã diệt hết tộc Uchiha.

Hotaru không tin anh có thể làm được việc đó, nàng cũng đã từng nghe Sasuke chửi rủa anh rằng anh là một kẻ máu lạnh. Nhưng có thể xuống tay với chính cha mẹ của bản thân, rốt cuộc phải đấu tranh tâm lý bao lâu?

Nhưng rất nhanh, Hotaru lại bỏ chuyện đó qua một bên. Nàng không liên quan đến nhà người ta, vậy không thể quá tò mò những chuyện bí mật của họ được, nhưng ít ra....nàng có thể xoa dịu linh hồn của họ.

Năng lực thanh tẩy của nàng vẫn còn, cho nên ít ra những người đã chết thảm sẽ được thanh tẩy đi thù hận. Đi đến một kiếp sống khác tốt đẹp hơn....nơi không có chiến tranh, không có đối đầu, không có khổ ái nào.

Những tháng ngày sau đó, Sasuke thật sự trầm, trầm đến độ không bao giờ chịu nhiều lời với người khác. Lòng thù hận đang ăn mòn lấy linh hồn trong trẻo của một đứa trẻ, Hotaru thẩm chí có thể cảm nhận rõ sự biến đổi đó. Và nàng chỉ âm thầm thở dài, thế giới quá khắc nghiệt, và nàng không phải là thánh mẫu đi cứu rỗi người khác. Đến chuyện này nàng còn cảm thấy kì lạ, nhưng Hokage lại chẳng nói gì vậy chứng tỏ có bí mật, và nàng không muốn vướng vào chuyện phiền toái nào cả. Vậy cứ để thằng nhóc Sasuke tự sinh tự diệt đi, dù sao cuộc đời này ai cũng phải chịu đựng một cú sốc lớn trong đời.

Vốn đã có nhiều chuyện khó hiểu, và bây giờ lại có nhiều chuyện còn khó hiểu hơn nữa.

Hyuga Neji, cái con người được mọi người ca tụng là thiên tài hình như có ác cảm với nàng rất lớn. Chỉ cần lởn vởn ở trước mặt hắn một chút thôi, nàng có cảm giác giá trị hận thù của anh lại cao hơn một bậc.

Hotaru không biết bản thân đã làm gì đắc tội với anh, càng không hiểu tại sao anh lại ghét cay ghét đắng nàng như vậy. Tuổi nỗi loạn sao? Hay là chán ghét khi các nữ nhân đến gần? Thật sự khó hiểu chết đi được....

Còn với Hyuga Neji mà nói, anh không có ấn tượng tốt đối với Hotaru. Một đứa trẻ gầy gò, da dẻ phấn nộn, đã vậy còn nhu nhược. Sinh ra vốn đã trở thành người thất bại rồi, nhưng không hiểu sao anh lại luôn thấy nàng luyện tập phóng phi tiêu, cứ ngày nào rảnh thì chạy ra luyện tập. Điều đó làm anh nhớ đến cô em họ Hinata của anh. Vừa nghĩ đến thôi thì sự chán ghét về tông gia lần nữa ùa lên, chúng như đóa hoa hận thù, bén rễ sâu trong trái tim anh.

Dáng vẻ dù thất bại nhưng vẫn nỗ lực ấy, chính là dáng vẻ mà anh ghét nhất.

Vận mệnh con người sinh ra vốn dĩ đã bị sắp đặt, cần chi phải cố gắng như vậy? Thật sự ngu hết thuốc chữa, quả nhiên chỉ có những kẻ thất bại mới cố gắng điên cuồng làm như thế thôi.

Hotaru vẫn không thèm đi suy nghĩ xem mọi người nghĩ nàng như thế nào, hay mọi người chán ghét nàng ra sao. Dù sao thì đó cũng là suy nghĩ và miệng của thiên hạ, nàng chính là lười quản mấy thứ tào lao đó. Cho tới giờ kỹ năng phóng phi tiểu ảo dịu như Shisui nàng chỉ luyện được ở mức độ dễ nhất, chúng thật sự khó và có tính thách thức. Không hiểu sao mấy người Uchiha đó làm được nữa, quả nhiên là thiên tài.

Hotaru trầm tĩnh ngồi lật sách đọc, Naruto thì ngồi câu cá kế bên. Hôm nay đặc biệt nước không chảy mạnh, yên tỉnh đến lạ và mấy con cá cũng xuất hiện nhiều hơn mất ngày trước đó. Naruto háo hức rủ nàng đi câu cá, nhưng Hotaru thật sự đã ngáng ăn cá lắm rồi. Nàng lại chẳng thể từ chối một đứa trẻ đáng yêu hiếu động như Naruto nên chỉ đành ôm sách đi theo, ngồi chờ Naruto câu cá để làm bữa trưa cho cả hai ăn.

"Cắn câu rồi!!" Naruto kêu lên đầy hưng phấn, cậu cố gắng giật mạnh cần câu, kéo lên một con cá cỡ vừa không quá béo như mấy con cá Hotaru bắt được trước đó.

Hotaru theo phản xạ vớ lấy cái xô đưa ra, con cá nhẹ nhàng bay thẳng vào trong xô cá của Naruto. Cậu bé phấn khích hô:"Tuyệt! Con cá này to hơn con lúc trước!"

Hotaru buồn chán không nói gì, gấp sách lại bỏ qua một bên. Sau đó phụ Naruto đi nhặt cành cây khô để nhóm lửa.

"Hai đứa đang làm đồ ăn à? Có thể lão già này một phần không?"

Bỗng nhiên Hokage từ đâu chui ra, trên thân phục vẫn mặc trắng đỏ, đặc trưng của Hokage. Hotaru ngớ người, thật sự không biết ông đến đây làm cái gì? Bộ làng bỏ đói ông ấy hả? Như vậy thì cũng quá tội nghiệp rồi.

Hiruzen thu hết biểu cảm từ khó hiểu chuyển sang thương cảm của Hotaru, ông quả thật không biết trong cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì nữa.

Naruto cười tít mắt:"Ông già lại đến xin ăn hả?"

Hiruzen im lặng, xong cũng cười nói:"Ừ, cho ông già này xin một con cá nướng được không?"

Hotaru vừa hay mới dọn xong cục đá để ngồi, lập tức phủi hết bụi ở trên xong liền nói:"Ông ngồi đây đi."

Hiruzen tự nhiên ngồi xuống:"Vậy cho ta cảm ơn trước."

Hotaru giao việc nướng cá cho Naruto, còn nàng thì ngồi đọc cho xong quyển sách mang theo. Thảo dược thật sự nhiều, cách chế lại càng đa dạng và có nhiều tác dụng, nàng chính là đặc biệt học thuộc hết chúng. Nhưng có tới 2 quyển sách phân loại thảo dược và 3 quyển sách phân loại cách điều chế thành dược phẩm. Cùng với đó là 4 quyển căn bản và 1 quyển hướng dẫn sơ chế dược thảo.

Hotaru chỉ mới học được có 5/7 trong số tổng các quyển sách đó thôi. Và chúng thật sự vừa khó hiểu vừa khó nhớ, nàng phải vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, vừa phải tưởng tượng ra trong đầu cách bước sơ chế. Cũng may trời sinh cho nàng khả năng trí nhớ như miếng bọt biển, học thêm nhiều thứ cũng không bị ngộp chết trong mớ kiến thức quá nhiều này.

"Cháu thích đọc sách y nhẫn sao?" Hiruzen từ lâu cũng đã để ý nhất cử nhất động của Hotaru. Mỗi ngày đều sẽ ngâm mình trong thư viện của làng, một năm qua ngày nào trên tay cũng là sách và sách, chính ông cũng không biết đứa bé này đọc bao nhiêu quyển rồi.

Hotaru vừa đọc vừa gật đầu, chuyên tâm đọc cho xong quyển sách. Thật ra thì sách nào nàng cũng đọc và học được, không bị giới hạn. Chỉ là y thuật là thứ nàng thích nhất nên đem ra học sớm thôi.

Một lúc sao, Naruto cuối cùng cũng nướng xong con cá, lập tức lấy một con đưa cho Hotaru. Nàng nhận lấy con cá, nhỏ giọng nói:"Cảm ơn cậu."

Naruto cười đến vui vẻ, sau đó liền lấy một con cá nướng khác đưa cho Hiruzen:"Cho ông nè ông già."

Hiruzen cũng nhận lấy, vị cá nướng ăn cũng rất ngon. Sau đó cả ông và Naruto có một cuộc trò chuyện nhỏ, chủ yếu liên quan đến việc Naruto luôn bị mọi người ghét bỏ và không công nhận sự tồn tại của cậu.

Hotaru vừa đọc vừa nghe cậu nói, giọng trẻ con khó mà giấu được cảm xúc thật. Nhìn Naruto tươi cười như vậy, nhưng không biết bên trong trái tim rốt cuộc đã chằng chịt bao nhiêu vết thương rồi.

Thấy tâm trạng của Naruto đang muốn trầm xuống. Hotaru cũng ngước mặt lên nhìn hai người đối diện, chớp mắt nhìn thẳng vào Naruto bảo:

"Vậy là cậu muốn khiến mọi người công nhận sự tồn tại của cậu à?"

Naruto cười toe toét gật đầu mạnh.

Hotaru chớp mắt, sau đó nói một câu coi như khích lệ cậu:"Vậy thì cố lên đấy."

Naruto giơ ngón cái:"Tất nhiên! Rồi một ngày, tất cả mọi người đều phải công nhận tớ!"

"Ừm...."

Để con người ta quyết tâm làm một điều gì đó, thứ quan trọng nhất là phải trao niềm tin cho họ. Một niềm tin giúp cho cuộc sống của con người ta bớt khắc nghiệt, giúp họ có ý chí bước tiếp trên chặn đường dài thênh thang và gai góc.

Hiruzen ngồi nhìn hai đứa nhỏ, đứa thì nói dài dòng đủ thứ chuyện ảo tưởng do chính mình nghĩ ra. Đứa còn lại thì trầm tính đọc sách, nhưng nếu để ý kĩ liền thấy đứa trẻ đang đọc sách ấy cũng đang nghe cậu nhóc nói. Thẩm chí đôi lúc còn đáp lời lại, chỉnh sử cách nói chuyện không chuẩn của cậu.

Ông bất giác nhắm mắt, ít ra....thằng bé này tìm được một người có thể lắng nghe nó.

Vạn điều bất đắc dĩ, Naruto là một nhân trụ lực, cho nên buộc phải được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Ông thẩm chí còn không dám để lộ thông tin cậu nhóc chính là con của vị anh hùng lành lá - Hokage đệ tứ. Bởi vì Hokage đệ tứ thật sự có quá nhiều kẻ thù.

Để bảo vệ đứa trẻ này, ông chỉ đành giấu nhẹm chuyện đó đi. Bảo đảm nó sẽ được lớn lên và phát triển toàn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro