chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thật sự là kẻ thất bại nhất mà ta từng thấy."

Hotaru câm lặng nhìn Neji.

Nàng vừa chạy bộ với vài tảng đá trên người được một đoạn đã thở hồng hộc vì mệt, thế nhưng thứ chào đón một cách bất ngờ lại là lời chê bai thậm tệ của Neji.

Hotaru lau mổ hôi, cố ngậm miệng lại để không há miệng thở ra những tiếng thô tục nhất. Toàn thân vừa nóng vừa khó chịu, mệt đến độ hoa mắt. Quả nhiên, thể lực chính là điểm yếu trí mạng của nàng.

Hotaru yếu ớt nói:"...Anh.....Anh thật sự có ác cảm rất lớn với tôi sao?"

Neji không nói gì, trực tiếp quay mặt đi. Hotaru Càng bị khó hiểu, rơi vào trầm tư một cách trầm trọng. Nếu đã ghét nàng như vậy rồi còn hay xuất hiện trước mặt nàng làm chi?

Phải nói mỗi lần đi luyện tập, Hotaru đều phải ngó trước ngó sau, nếu có Neji thì nhất định nàng sẽ đi đường vòng. Thế quái nào mà vẫn gặp được? Đã vậy còn gặp thường xuyên một cách kì diệu, điều này khiến cho Hotaru càng khó hiểu hơn.

Mệt mỏi thu dọn đồ của mình, Hotaru trực tiếp ngó lơ Neji luôn. Tính cách như vậy, thật sự không biết có ai chịu đựng nổi hay không.

Neji bị ngớ lơ cũng cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục, trừng mắt nhìn chằm chằm Hotaru như muốn đánh nàng tới nơi. Hotaru cũng không phải dạng vừa.

Nàng nắm chặt nắm đấm, sau đó liền cụp đuôi, không dám làm gì tiếp theo nữa. Nàng chính là sợ bị đánh được không?!! Nàng sợ đau!!

Hotaru không dám nhìn Neji, Neji nhìn Hotaru. Không khí dần trở nên kì lạ đến mức đáng sợ.

Cuối cùng không nhịn được, Hotaru vẫn là mở miệng nói trước:"Có...có chuyện gì từ từ giải quyết, anh đừng có nhìn chằm chằm như vậy. Rất bất lịch sự."

Neji nhíu mày, nửa ngày sau mới rặn ra được câu nói:"Cho dù ngươi có cố gắng thế nào thì cũng không thể thắng được ta hay những người mạnh hơn ngươi đâu. Vận mệnh vốn dĩ đã sắp đặt rằng ngươi chính là kẻ thua cuộc, cho nên đừng quá cô găng, bởi vì tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết."

Hotaru cũng nhíu mày, cái suy nghĩ tào lao này thật sự là của một thiên tài à? Quả nhiên là thiên tài, chỉ có mấy người rất giỏi về một thứ gì đó và dễ dàng đạt được mới đi nhục mạ sự cố gắng không ngừng của người khác.

"Anh có quyền gì đi phán xét sự cố gắng của người khác? Anh tưởng anh là ai mà dám nhục mạ sự cố gắng của tôi? Cùng lắm anh chỉ là một người có biệt danh thiên tài mà thôi!"

"Chính bởi vì anh dễ dàng đạt được mọi thứ, cho nên anh mới đi chê bai sự cố gắng vô ích của tôi sao?"

Neji nhíu chặt mày. Cậu chưa bao giờ có thể dễ dàng đạt được sự tự do, chính bởi vì sự kiềm chế của tông gia, cho nên vận mệnh của cậu vốn đã rơi vào tay của kẻ khác rồi.

Cố gắng thì làm được gì chứ? Dù sao cũng chẳng thể đấu lại được vận mệnh. bởi vì vốn dĩ từ thuở lâu đời, thiên tài vốn luôn mạnh hơn và sẽ giành chiến thắng trước những người bất tài.

Một kẻ bất tài dựa vào sự cố gắng để tự quyết định vận mệnh cho chính mình, đánh sự sắp đặt của vận mệnh để giành lấy tự do. Chỉ nghe thôi đã thấy sự viễn vông và buồn cười trong đó rồi.

Hotaru cảm thấy nàng chính là ăn gan gấu hay gan cọp rồi. Thế mà dám lớn tiếng với người đối diện, thấy Neji mặt càng đen nhìn nàng, Hotaru liền nuốt nước bọt, lùi lại phía sau dè chừng:"Cái....cái đó là suy nghĩ của tôi, là lời của thiên hạ. Anh không thể vì khó chịu mà không cho tôi nói được."

Neji mặt đen kịt, khó chịu ra mặt bước tới gần Hotaru.

Hotaru run lên, trợn mắt nhìn Neji:"Anh muốn làm gì? Nếu là đánh nhau tôi không chấp nhận đâu!"

Mấy tháng qua, cái thể lực yếu như sên của Hotaru chắc chắn Neji cũng đã nhìn qua. Và anh hoàn toàn không có hứng thú đi so đo nấm đấm với Hotaru, chính anh cũng biết, chỉ cần một chưởng thôi thì Hotaru liền sẽ bay đi thật xa.......

Hotaru cảm nhận áp lực Neji đang tiến tới, thầm nâng cao cảnh giác trong lòng. Thật sự là muốn đánh nhau sao?

Nếu nàng đánh không lại, có phải là bị biến thành tàn phế vì bị điểm hết huyệt phế bỏ tay chân không?

Nghĩ đến đây, Hotaru càng ngày càng sợ. Khuôn mặt lạnh như tiền, tính tình nhạt nhẽo chẳng có gì của nàng như bị thêm vào một tạp chất mới dao động.

Khuôn mặt trời sinh lạnh nhạt, không để lộ cảm xúc giờ đây đang trợn mắt, mím môi e dè nhìn Neji.

Chính Neji cũng hơi bất ngờ, mấy tháng nhìn mặt Hotaru, không ngờ cho tới ngày hôm nay lại thấy được những biểu cảm mới lạ ngoài cái mặt đơ ra như khúc gỗ của nàng.

Sau đó, anh liền vươn tay lên, búng vào trán Hotaru một cái phóc!

Hotaru:"!!!"

Neji nhìn khuôn mặt ngơ ngác ngốc hết phần của Hotaru, xong liền nhếch mép:"Ngu ngốc."

Hotaru:".....!!!!"

Có người nói nàng ngu ngốc?!!

A!! Thật sự không thể tin được có người nói nàng ngốc!!

Cho dù có ngốc, thì nàng chính là người có trí nhớ rất nhanh đó! Đọc qua và vài lần thì chắc chắn sẽ không quên. Như vậy mà là ngu ngốc sao?!!

Nhìn Neji quay lưng bỏ đi, Hotaru cảm giác có một cục uất ức nghẹn lại ở cổ họng, khó chịu đến mức nàng cảm giác muốn phát tiết nhưng không biết phát tiết ở đâu.

Một lúc sau, Hotaru ngồi xổm xuống đất, khó chịu chọc chọc vào cục đá dưới chân, miệng lẩm bẩm:"Cầu cho anh ấy bị vấp cục đá té lộn cổ...."

Té đập đầu càng tốt.

_____________________

Sau những năm tháng tích tiền, cuối cùng Hotaru cũng đủ để mua mộ bộ cung tên yêu thích. Nàng cũng khá thích phóng kunai, nhưng nói về độ quen thuộc thì cung tên vẫn là thứ gì đó tuyệt vời hơn.

Hotaru đã tìm được một cửa hàng bán dụng cụ chiến đấu, và nàng đã nhìn trúng một bộ cung tên đắt tiền được nằm ở trên kệ tủ kín.

Thân cung vừa dài vừa cong mang màu gỗ trầm rất đẹp, ở hai đầu cung thì được điêu khắc như rễ cây uốn lượn quanh thân. Dây cung thì vừa mỏng vừa chắc, nhìn một cái nàng chính là liền yêu thích.

Nhưng có điều bộ cung tên này có chút hơi lớn so với nàng, nhưng Hotaru đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Không sao cả, nàng có rất nhiều tiền, vậy liền mua hai bộ cung tên đi, một bộ nàng thích và một bộ thường cỡ nhỏ. Dù sao ở đây dùng cung tên không được phổ biến, cho nên giá cả cũng rẻ hơn thường thấy. Cho dù cung tên có nhìn đẹp đến đâu cũng rất ít người mua chúng.

Hotaru vui vẻ cầm hết số tiền nàng tích lũy được trong hơn 1 năm qua, vui vẻ mua hai bộ cung tên xong liền ôm chúng trở về. Nàng thẩm chí còn phải mua thêm rất nhiều mũi tên, cho nên số tiền tích cóp được cũng nhanh chóng bay sạch sẽ.

Hotaru mua được bộ cung tên làm từ gỗ trăm năm lâu đời cực xịn liền thích không thôi.

Khuôn mặt cũng đặc biệt tươi tỉnh hơn không ít, đến mức Naruto nhìn còn phải chấn động. Cậu không ngờ tới khuôn mặt lạnh như tiền của Hotaru lại có ngày có thể nhìn được trên đó là dáng vẻ yêu thích!

"Sao vậy." Hotaru nhìn lại Naruto, nàng chính là bị thằng nhóc này nhìn cho khó hiểu.

Naruto lắc đầu:"Không....không có gì."

Nghe vậy Hotaru cũng chẳng thèm để tâm nữa, vẫn ngồi học trong lớp như bình thường.

Từ ngày làm quen được với Naruto, mặc cho việc nàng luôn để một mặt lạnh nhạt cùng tính cách không có gì thú vị ra thì Naruto vẫn hay muốn kéo nàng đi chơi. Có vẻ như cậu tìm thấy được một người có chung hoàn cảnh, cho nên cũng đặc biệt muốn làm thân và quan tâm Hotaru.

Hotaru lúc nào cũng một mình đọc sách, mặt thì phấn nộn mềm đến mức búng ra sữa. Là điển hình của em gái dễ thương bao người mơ ước, Naruto cũng muốn có gia đình, cho nên cậu cũng bất giác xem Hotaru như em gái bảo vệ.

Và việc một đứa đội sổ trong lớp và một đứa mặt lạnh như tiền nhưng được cái thường hay xóa ngôi hạng nhất thi viết của Sasuke đã khiến bao người chê cười. Bọn họ còn cá cược xem hai người có cùng nhau đi xuống đội sổ của lớp hay không luôn nữa kìa.

Và Hotaru chẳng để tâm lắm, nàng hiện tại đã làm được cách phóng kunai ảo diệu như Shisui rồi, nếu nâng cấp dần dần thêm nữa. Hotaru nhất định sẽ dám mơ tưởng đến một ngày nàng có thể đè đầu Sasuke xuống đất gây khó dễ.

Chứ không phải mỗi lần kiểm tra chiến đấu thì đều xách chân lên cổ chạy trốn hết tốc lực vì không muốn bị đánh bầm dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro