Chương 20. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka Pov's —————————

    

      Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

       Lại một năm trôi qua, cặp song sinh cũng được một tuổi. Những ngày tháng luyện tập như địa ngục chính thức bắt đầu. Amen. 

      Tôi cũng 3 tuổi rồi.

      À xém quên. Dì Rin, đúng đó Nohara Rin vẫn còn sống. Dì ấy được Mana Oba-san cứu sống, mà cũng không hẳn cứu sống vì hôn mê suốt mấy năm. Nghe nói khi được tìm thấy, thì dì ấy người đầy bùn đất, cơ thể nhiều vết bầu tím, tim bị tổn thương nặng nhưng vẫn chưa chết. Mà khoa học đã chứng minh rằng nếu bạn chưa chết nghĩa là bạn còn sống nên Mana Oba-san quyết định cứu và đem về nuôi à nhầm đem về chăm sóc. Nghe nói một nửa tam vĩ vẫn trong người dì Rin, cảm thấy kỳ diệu vl, thực sự dì ấy là Jinchuriki duy nhất chết không phải do bị rút vĩ thú. Isobu trong người dì ấy cũng không phải là khó hiểu mà là khó tin

      Dù dì Rin hơn tôi có 14 tuổi, tôi vẫn gọi bằng dì. Không chỉ tôi mà mọi người đều gọi vậy. Lý do à, vì dì ấy được Norio jii-san nhận nuôi, nên đương nhiên trở thành nhị tiểu thư của Hoshikawa phân gia. Norio jii-san lại là em họ của Naoshi Ojii-chan, thể loại mà đại bác không bắn tới ấy nên phải gọi là dì đấy. Mà nhìn dì Rin khi ấy buồn cười chết đi được. Chuyện của Obito phải nhờ người dì này thôi. Mà hiện tại nhị tiểu thư của phân gia đang học tập y thuật với phu nhân tộc trưởng tương lai. Kiyomi Oba-san dù sao cũng là một y nhẫn xuất sắc

      .Mà nhắc tới chiến tranh, nói thật tôi không thích nó. Nói đúng hơn là ghét bỏ. Điểm lại Lịch sử chúng ta có Chiến tranh Trăm năm giữa Anh và Pháp. Cuộc chiến tranh xâm lược của Thành Cát Tư Hãn. Chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam.  Chiến tranh thế giới lần thứ nhất rồi chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ở đây thì có Đại chiến Shinobi lần I, II, và III, sắp tới là lần IV. Trong chiến tranh chẳng có ai thắng, ai thua cả, chỉ có kẻ sống người chết, đau khổ cho tất cả mọi người mà thôi. Tôi không hiểu vì sao họ lại thích đánh nhau vậy chứ ? Đó đâu chỉ là việc hai thằng ghét nhau lại lao vào đập nhau đâu ? Đó là nỗi đau. Chỉ vì lợi ích và gây ra chiến tranh thực sự đáng ư ? Cuối cùng, người chịu tổn thương chính là người dân vô tội  hay sao ? " Trong chiến tranh không có người chiến thắng hay kẻ thua cuộc, chỉ có người sống sót thôi "
     

        Lý do tôi ghét chiến tranh á ? Đó là vì những gì tôi thấy ở thế giới trước. Nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện hữu sau gần nửa thế kỷ. Cảm xúc ấy còn bắt nguồn từ gia đình tôi. Các đời Tông Chủ và cả vợ họ đều không sống quá tuổi 30. Họ đều hi sinh khi còn rất trẻ, phần lớn là vì chiến tranh. Như Bà nội tôi mất trong một nhiệm vụ. Ông nội tôi cũng mất vì bảo vệ Hokage đệ tam. Có lẽ lý do việc tôi không có anh em họ nội trực hệ nào là vì tổ tiên đều mất khi còn trẻ quá. Tôi thở dài, chiến tranh, chỉ hai từ ấy thôi cũng đủ đau thương rồi

       . Bây giờ là tháng 5, thời tiết vẫn bình thường: đêm không nắng ngày vắng sao. Mưa vài nơi nhưng ở nào thì đếch biết. Thời tiết cuối xuân luôn thích hợp để đi chơi mà không sợ ngậm phải mấy cánh hoa rơi. Lãng mạn thì lãng mạn thật cơ mà thốn vkl, phải bị mới biết. Tháng trước đúng là ác mộng, mất hết cả vị giác. Mà hôm nay Onii-chan nói là dẫn tôi đi chơi, cơ mà tôi cứ thấy sao sao ấy, giống như là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng ném nó vào sọt rác đi, đi chơi mà, không vui là không được.

         Thở dài nhìn anh hai, một tên lười hết phần thiên hạ. Tôi đang cân nhắc việc nhường lại Đại lãn vương cho ảnh, một tên lười có skill lười, quá tuyệt rồi còn gì ? Không biết suốt mấy ngàn năm qua, anh tôi làm tử thần kiểu gì. Mà nghe Edward nii-san bảo là trước đây ánh còn lười hơn. Tôi không biết nói gì luôn. Anh ấy lúc nào cũng giữ hình dáng trẻ con, bao giờ cũng là lớn hơn nii-chan 2 tuổi.

Anh ấy và tôi rất giống nhau, thú thực là vậy. Dù chúng tôi chỉ là anh em nuôi. Tôi giống nii-chan 6, 7 phần thì giống Onii-chan 8, 9 phần. Mà tôi kiếp trước và kiếp này không khác biệt là bao. Đúng là kỳ lạ.

       . Đặc biệt là lần đầu gặp Onii-chan, tôi thấy một cảm giác khác lạ, nó ấm áp, hồi hộp, mất mát xen tội lỗi.Lần đầu gặp nii-chan là ấm áp đau thương, và mất mát. Lần đầu gặp Yuuki nii-san và Midori-chan là buồn bã, và tội lỗi. Với Shishou và dì Ringo lại là cảm giác kì lạ xen một chút buồn thương. Còn với cha mẹ tôi, giống như quen biết từ lâu vậy. Tôi từng hỏi Onii-chan rồi, nhưng sắc mặt anh ấy khá kỳ lạ, lúng túng và sợ hãi. Rồi bảo tôi không cần quan tâm đâu. Dù thắc mắc nhưng tôi cũng không hỏi thêm. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh trai mình, nếu anh muốn nói thì nhất định sẽ nói, còn nếu không, tôi chỉ cần chú ý anh ấy một chút là được

        .Từ sáng tới quá trưa, chúng tôi đã càn quét hết thức ăn vặt ở Konoha. Nói sao nhỉ ? Ngoài nhẫn thuật và lực lượng nhẫn giả trâu bò ra thì thức ăn vặt cũng là một điểm sáng của nơi này. Một đứa trẻ 7 tuổi dắt một con nhóc 3 tuổi đi chơi, hai đứa bé đó nhìn một phát cũng biết là anh em. Mọi chuyện có lẽ hết sức bình thường nếu tụi nó không càn quét hết thức ăn trong các quán, ôm đống thức ăn còn cao hơn cả người chúng, làm mấy chủ quán khóc ròng và phải dọn dẹp sớm, không biết hai đứa nhóc lấy tiền đầu ra

        .Thức ăn ngon vl, đi vào bụng tôi hết rồi. Dạ dày của tôi hơi lớn hơn so với người bình thường nên có ăn nhiều một chút cũng không sợ béo. Có ai ghen tị hông ? Còn anh trai tôi thì dạ dày là của người lớn nên ăn hơi nhiều. Thành thật tôi không biết tử thần thì ăn làm gì ? Thôi được rồi anh là dạng sống bất thường nên có thể ăn được chưa ? Ảnh nhìn tôi và ánh mắt nói vậy đó. Mà công nhận, Ojii-chan nhiêu tiền thật đó. Hoshikawa không chỉ có ở Hỏa quốc mà phân bố trên khắp ngũ đại cường quốc. Mặc dù nhánh chính đã không còn tham gia hoạt động nữa nhưng không có nghĩa là các nhánh phụ ngừng hoạt động. Đừng bao giờ coi thường một Hoshikawa, « Tự do, trách nhiệm, lợi ích, gia tộc » Đó là gia ngôn của gia tộc này. Mỗi một tộc nhân luôn tự do nhưng luôn ý thức được trách nhiệm của mình. Luôn vì lợi ích của gia tộc. Bạn có thể sỉ nhục họ nhưng đừng dại dột gì sỉ nhục gia tộc.  Không thì địa ngục sẽ mở rộng cửa chào đón bạn. Với lại sự hợp huyết vẫn luôn diễn ra trong gia tộc. Như dì Kiyomi đến từ một nhánh đằng xa của Phong quốc và chú Satoru đến từ nhánh phụ khác ở Lôi quốc. Vì vậy mà vị trí giữa các tộc nhân khá công bằng. Tôi mỉm cười, bản thân tôi cũng vậy thôi. Nếu thằng nào dám nói xấu gia tộc của tôi, tôi thề, với danh dự của một Uchiha, và Hoshikawa, sẽ dần tên đó ra bã. Nhánh chính cũng bắt đầu hoạt động lại rồi. Một trung tâm thương mại xuyên lục địa được hình thành và đi vào hoạt động với cái tên Hoshi. Người tộc Hoshikawa rất có đầu óc kinh doanh, và tiền vẫn rất quan trọng. Tiền không phải vạn năng nhưng không có nó thì sẽ là vô năng.

 
         .Mà vừa ăn vặt vừa nghĩ ngợi mông lung là một trong những thú vui tao nhã của tôi.

          .Hiện tại là ba giờ chiều, chúng tôi sẽ dùng tiệc trà chiều. Nơi này chúng tôi đã phát hiện trong một lần ra ngoài làng chơi. Hiện tại, Onii-chan đã quay về dạng cũ của mình, khoảng 17, 18 tuổi. Không biết anh hai lấy đâu ra mà nhiều đồ thế không biết. Giống như lấy từ trong không khí ấy, như ảo thuật luôn, dù biết là ảnh chỉ lấy đồ trong không gian ra nhưng nó cứ vi diệu vl. Bữa tiệc trà chiều này làm tôi nhớ đến Riliane, Allen, nhớ tới cả cái thằng chết bầm Kyle. Nhớ cái series hack não đó và cả cái kết nữa. Với mọi người là Happy Ending nhưng với tôi thì chả khác gì Bad Ending cả. Nói thật, khi đọc xong là muốn ném cái điện thoại đi luôn.

         .Haizzz, tôi đưa mắt nhìn về Taiyou. Nếu nghĩ anh ấy nằm dài ra bàn rồi thì bạn đã nhầm to, vì hiện tại anh ấy cư xử rất quý sờ tộc. Nghĩ đúng rồi đó, hãy tưởng tượng đến mấy thằng quý sộc, chảnh ch* nhìn mặt là muốn tán cho mấy phát trong mấy bộ Isekai ấy. Nhưng phong cách của anh trai tôi không đáng ghét như mấy thằng đó, như một hoàng tử vậy .

          .Tôi ngước mắt lên bầu trời cao vời vợi ấy, xa thật xa. Những đám mây lững lờ trôi theo gió, mang theo những cơn mưa tới nơi nào đó. Vũ quốc chăng ? Những cái cây bao bọc lấy bãi đất trống nơi tiệc trà cùng tán cây xanh xum xuê xào xạc trong gió. Không gian thật bình yên.

Thịch thịch

" Gì vậy ? Cảm giác bất an này là sao ? " Trái tim tôi trở nên hỗn loạn. Linh cảm mách bảo có một chuyện tồi tệ sắp xảy ra. Đột nhiên một cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm không khí càng thêm qủy dị. Cmn, tại sao ngay cả lúc này, cái tình huống máu chó này cũng không tha cho tôi chứ . Trong mấy bộ Shounen, khi main đi picnic hoặc phiêu lưu cùng đồng đội, hay gái  mà gặp tình huống này là y  như rằng mấy con quái vật lại xuất hiện. Và quả nhiên. Tèn tén ten. Sau bụi cây, một ai đó hay cái gì xuất hiện, vừa mang hình dáng con người vừa mang dáng quái vật, cái cổ dài ra, cả người nổi gân và bốc ra dòng ma lực đen lại còn pha trắng, vàng.
    

          Chỉ một từ thôi tởm

        Tôi khó chịu với dòng ma lực đó.

        ..Đm, người và quái vật ABCDXY rồi sinh ra ngươi à. Đây là Naruto chứ đâu phải Isekai chứ. Tôi muốn chửi thề nhưng vì phải giữ hình ảnh thục nữ của mình nên phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Mẹ nó, bà đây đ* muốn nhịn. Nhưng trước khi kịp chửi thì anh tôi đã kéo tôi thoát khỏi móng vuốt của 'thứ đó'. Phù, may vl. Tôi phải cảm ơn anh trai tôi vì đã kịp cứu tôi một mạng. Nhưng bữa tiệc trà của tôi thì mất rồi. Mọi thứ trở về cát bụi theo đúng nghĩa đen, tôi định lên tiếng thì mặt anh ấy chuyển sang màu đen, hơn cả cái váy màu trắng của tôi, tôi nhớ đã đem nó đi nhuộm đen bằng mực, phải là mực đó. Tôi không thích màu trắng, và sau đó, à không còn sau đó nữa. Gác chuyện đó sang một bên. Onii-chan nhìn lại bộ 'bàn ghế' sau đó nhìn lại 'thứ đó'

- Chết tiệt

Quào, anh ấy giận rồi

- Em đợi ở đây

Anh ấy lập một kết giới ma thuật, và dặn tôi ở yên đó. Hm =.= tùy anh.

            Nhưng những thứ diễn ra sau đó làm tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Onii-chan của tôi ấy, có một đôi cánh hiện ra sau lưng. Nó tỏa ra thứ ánh sáng màu đen, cùng những hạt sáng nhỏ đen và trắng lấp lánh. Nó rất đẹp và rõ ràng thuộc về một thiên thần sa ngã.

Tôi ngạc nhiên, Onii-chan là một Fallen Angel ư ? Anh ấy rút ra từ hư vô một thanh kiếm và tấn công 'thứ đó'. 'Thứ đó' cũng không vừa tấn công lại anh trai tôi. Nó giống như hành động theo bản năng vậy, còn Onii-chan thì khá bình tĩnh, anh nhảy đạp lên gốc cây rồi lên đạp vào mặt con quái tránh đòn đó và đạp vào lưng nó khiến nó ngã sml. Đầu nó ngã về phía tôi, càng nhìn càng buồn nôn. Nó đứng lên và trừng mắt nhìn tôi, tay nó đưa lên định đâm tôi. Mẹ kiếp, bà đây chết rồi mà vẫn không tha cho bà à ? Ngay khi tôi xác định thì Onii-chan đã kịp đập con quái ra một bên. Hu hu, cảm ơn anh, em hứa sẽ không lén chụp ảnh dìm anh, sẽ không xin 'một miếng' Tempura của anh nữa.

        Anh ấy và 'thứ đó' đánh nhau rất kịch liệt, tôi ở đây mà còn phải lo đạn lạc đây này. May là có kết giới bảo vệ nếu không tôi sẽ phải xuống địa ngục mất, mà tôi còn chưa cúng tiền vàng mã cho mình. Tôi không muốn chết rồi làm con NEET nghèo đói như kiếp trước đâu. Anh ấy định đâm vào đầu nó thì bất ngờ bị con quái tấn công vào bụng và bị quăng vào gốc cây nơi tôi đang đứng

- Hộc hộc …

          .Máu chảy ra từ miệng anh trai tôi thành dòng, vết thương ở bụng chảy rất nhiều máu do vết cào của con quái vật, mặt anh hai nhăn lại.  Nhìn thôi cũng biết là rất nặng rồi. Không đúng, thứ chảy ra là ma lực nhưng tại sao, tôi không có thời gian để nghĩ nhiều vì con quái đang tiến về đây

- Onii-chan, Onii-chan … _ Tôi cố hết sức gọi anh tôi dậy, giọng gần như sắp khóc _  Làm ơn đấy Onii-chan, anh là người thân đầu tiên  của em trên thế giới này, anh không thể chết

- Ồn quá rồi đấy, tính trù ẻo anh mày à ? Anh không thể chết, biết chưa ? _ Anh ấy đặt tay lên vết thương trên bụng, một dòng ma lực đen chảy ra từ từ chữa lành vết thương, nhưng tốc độ khá chậm. Thứ đó giờ nanh vuốt về phía chúng tôi

- AHHHHHHHHH

         Tôi thực sự sợ hãi, nhắm chặt mắt lại và hét lên trong vô thức. Khi tôi có thể mở mắt ra thì con quái vật đã bị đánh bật ra xa. Onii-chan mở to đôi mắt nhìn tôi, vết thương của anh ấy đã được chữa lành, môi mấp máy gì đó tôi không thể nghe thấy. Tôi giật mình nhìn lại, bộ quần áo trên người tôi đã thay đổi, tay tôi cầm một thanh kiếm, một dòng ma lực cuộn trào trong đó. Xung quanh nơi chúng tôi đứng được bao phủ bởi những đóa bỉ ngạn ( higanbana ). Con quái vật bị đánh bật ra lao vào tấn công tôi. Theo bản năng, tôi nhảy lên và tránh nó. Và tấn công nó bằng một đòn từ trên đỉnh đầu thẳng xuống, con quái vật gục xuống. Khi tôi định tung đòn cuối thì một bàn tay đã ngăn tôi lại. Là Onii-chan. Anh ấy tước thanh kiếm khỏi tôi, và dùng kiếm của mình để thanh tẩy con quái vật. Nó trở về hình dáng của con người, một người đàn ông trung niên. Tôi rất ngạc nhiên về điều đó. Đột nhiên, cơ thể tôi trở nên vô lực và ngã xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi đã nghe anh ấy lặp lại cái tên Selene rất nhiều lần. Tôi tự hỏi '' Selene là ai vậy? ''

.

Thật đau đớn, thật buồn khổ
Thật thất vọng, tôi muốn dừng lại
Thật vô nghĩa, tôi muốn xóa bỏ nó
Tôi căm ghét luật lệ, bởi vì tôi không thích bị ràng buộc
Tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả
Nhưng dù tôi có phá bỏ luật lệ thì cũng không thay đổi được gì
Tôi đang sống vì điều gì ?
Tôi không biết
Tôi đang hát vì điều gì ?
Tôi không biết
Tôi đang hát mà không biết bất cứ điều gì
Thế nên tôi chạy đi tìm câu trả lời
Với đôi mắt chìm chìm trong bóng tối
Thứ tôi tìm thấy chính là
Thứ mà tôi có thể làm được …
Vô thức cất lên khúc hát không có hồi kết
Cho đến khi cơn mưa bất tận này kết thúc
Và tôi nhận ra rằng mọi thứ đều là giả tạo
Sự tồn tại này thật vô nghĩa
Tôi chỉ muốn xấu xa một chút
Giả vờ công lý mang danh cái ác
Xem công lý như tấm khiên
Những người xung quanh không hề nhận ra mặt nạ ngu ngốc của tôi
Và rồi người cười tôi
Và tôi đẩy người ra
Tôi đúng hay người đúng cũng chẳng có nghĩa lý gì ?
" Tốt" là " Tốt" mà " Xấu" cũng là " Tốt"
Liệu có sự cứu rỗi nào không ?
Hãy nhảy đi
Hãy ngủ đi
Tôi quá mệt mỏi rồi
Nào hãy cùng nhau hát, cùng nhảy múa
Nào hãy cùng thét gào thật to
Cả chó, mèo cùng tất cả linh hồn trên thế giới này
Hãy giải thoát tất cả
Cả ánh sáng, cả bóng tối, cả số phận không thể chạy thoát này
Hãy trở nên điên cuồng rồi ngủ thật say cho đến khi mục rữa
Nào…

          .Tôi tỉnh dậy trong căn phòng của mình. Cố ngồi dậy và liếc nhìn xung quanh, nhận ra Onii-chan đang nằm ngủ say ở cạnh của giường. Đầu tôi vẫn còn ong ong, rồi chợt nhớ ra sự việc kia. Đúng là một trải nghiệm kinh hoàng. Vậy rốt cuộc cái thứ đã tấn công chúng tôi là gì, rồi còn bài hát kia, tôi đã không còn nghe thấy lâu rồi. Tôi nhìn Onii-chan, tóc anh ấy có mấy sợi chuyển sang màu đỏ, tôi dụi dụi mắt, đùa à ? Nhưng có lẽ anh ấy biết gì đó.

- Onii-chan, Onii-chan, dậy đi

- Oáp, em dậy rồi à ? _ Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngái ngủ, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Chắc là mới chợp mắt thôi

- Em không thức thì gọi anh bằng niềm tin à ? -_•  _ Tôi hỏi anh ấy bằng gương mặt bất cần đời

- Thôi được rồi anh chịu thua _ Anh ấy giơ cờ trắng đầu hàng

Tôi bụm miệng cười, nhưng sao có gì đau quá vậy ?

- Em đã ngủ bao lâu rồi vậy ?

- Khoảng năm ngày rồi

- Anh không lo cho em à ?

- Không cần, em sống dai lắm

- Xì, đồ anh trai đáng ghét

- Còn em là đồ biến thái

- Anh bla bla bla bla bla bla bla

- Em thì bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

      Chúng tôi cứ thế cãi tay đôi, tôi khá thích việc này, không hiểu sao tôi lại có sức lực nhỉ ?

- Xì-tốp _ Tôi đưa hai tay thành đấu X _ Quay lại vấn đề chính, con quái vật đó, rốt cuộc là gì vậy ?

- À … ừ … _ Anh ấy lắp bắp

- Nói _ Sharingan tam câu ngọc khởi động, một lời hăm dọa rõ ràng 'anh không nói, em sẽ cho anh ăn ảo thuật'

- Haizzz, được rồi, em biết đấy, đây không phải là thế giới duy nhất. Em tới đây từ một thế giới khác. Trên thế giới này tồn tại thứ gọi là thế giới song song, các thế giới này tồn tại biệt lập với nhau. Tuy nhiên có vài thế giới thành lập hành lang liên kết, và tạo ra một cụm thế giới. Các thế giới này dùng chung một kênh nên với những dạng sống tinh thần như anh việc đi lại là khá đơn giản.

- Vậy thế giới này và thế giới trước kia của em là một cụm

- Không phải, thế giới của em là một tồn tại độc lập, không có bất kỳ thế giới thứ hai nào giống như vậy cả. Tuy như thế là không nhiều. Các thế giới này đóng vai trò như những đường thông các cụm thế giới với nhau. Là nơi buộc phải đi qua nếu muốn đi qua cụm thế giới khác. Cái này bắt buộc phải tìm đúng kênh. Trong một vài trường hợp, một cá nhân ở dạng linh hồn có thể 'vượt biên' và sang thế giới trong cụm. Như trường hợp của Kirito và Shiro vậy.

- Có vẻ các vũ trụ liên kết thành một mạng lưới tương tự mạng internet nhỉ ?

- Về cơ bản là vậy

- Còn con quái vật đó

- Hm, trong các cụm thế giới luôn có một hoặc một số thế giới là độc nhất, là sự tồn tại duy nhất, không có bản sao. Thế giới gốc của anh Unimaginable land là một thế giới như vậy. Còn thế giới này là một sự sao chép thế giới nguyên gốc Naruto. Con quái vật đó đến từ thế giới của anh. Nó có thể được sinh ra từ một  [ Ác ý ] hay [ Thiện ý ] Bóng tối và ánh sáng căn bản đều không xấu xa nhưng bóng tối có thể bị nhuộm đen hay ánh sáng có thể trở nên sa ngã để hướng đến sự [ tuyệt đối ] . Nhưng khi ấy cái hai cái cùng hướng đến đều là hư vô. Chúng sẽ hủy diệt thế giới. Chúng có thể được sinh ra từ bất cứ linh hồn nào, và sử dụng thực thể đó làm kí chủ. Những cảm xúc tương ứng sẽ là nguồn nuôi dưỡng chúng, thậm chí là cắn nuốt linh hồn. Chúng phát triển sau một thời gian dài rồi chiếm lấy kí chủ. Hoặc nếu không, chúng sẽ rời bỏ linh hồn đã kiệt quệ và tìm một thực thể khác có cảm xúc tương ứng và chiếm hữu lấy. Một số chúng đã đi theo nguồn mana rò rỉ và tới các thế giới khác nhau

- Đợi đã _ Tôi mắt cá chết nhìn anh ấy _ Đừng nói là

- Phải, nhiệm vụ của anh là tìm những người bảo vệ thế giới, những người được biết tới với cái tên Đấng cứu thế. Em cũng là một trong số họ

- Đcm, cmn, tml, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep beep ( đã ẩn bớt những từ chửi tục không phù hợp ) _ Tôi bắt đầu chửi thề đủ kiểu, beep nó, tôi chỉ muốn sống bình thường thôi mà, không được à ? Ai cho tao lương thiện ? Cuộc đời vốn bất công nên công lông cũng đ*o thẳng

- Mà nếu em không muốn thì cũng không cần trở thành Đấng cứu thế

Anh ấy nhìn tôi, và ngay khoảnh khắc ấy tôi giống như, giống như tìm thấy ánh sáng chói lòa của cách mạng

- Thật không ?

- Thật

•_•

•_•

- Maa, được rồi tạm tin anh _ Dù nói vậy nhưng sao cứ thấy giống chuyện mấy thằng main nạnh nùng lúc đầu từ chối, sau thì sml vì chạy lòng vòng để hoàn thành cái việc lúc đầu mình vứt đi. Không, không, chắc không đâu nhỉ ? Tôi lắc đầu để tự trấn an mình _ Vậy anh định làm gì ?

- Có lẽ anh sẽ tìm họ và chiến đấu _ Anh ấy thở dài. Đột nhiên cảm thấy có lỗi vl

- Anh yếu xìu à _ Tôi khinh bỉ

- Anh không yếu _ Anh ấy quạo rồi

-       •,•

         Nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của tôi. Anh ấy lấy tay cởi áo mình ra.

- THE HỢI _ Tôi sặc nước miếng. Cái tôi nhìn thấy đ*o phải cơ bắp cuồn cuộn 8 múi đâu, mấy chế đừng tưởng bở. Thứ tôi nhìn thấy là một cơ thể được đắp nên từ bùn đất, nó khá giống da thịt bình thường, trừ mấy mảng đất sắp rơi ra

- Kano Ou wa Doro yori Umareta ( Vị vua ấy được sinh ra từ bùn đất ) _ Tôi thốt lên tên một bài hát trong EC. Đùa nhau à ?

- Đây không phải thực thể thật của anh. Cơ thể thực của anh đang tham gia họp gia đình ở Falland. Nên anh đã gửi ý thức của mình vào cơ thể bùn này. Anh có kỹ năng « Song song tồn tại » Cả hai đều là anh. Em cũng có thể coi đây là một phân thân của anh.

- Cả con chuột đó _ Lý do người anh ấy chảy ra ma lực à ?

- Ừ

- Wow, một câu chuyện thật ly kỳ _ Nii-chan nói với giọng ngả ngớn. Anh ấy nói khi bước vào cùng cả nhà

- M-Mọi người ở đây từ khi nào _ Onii-chan lắp bắp, vội vàng mặc áo vào, mặt đỏ lên, thụ vkl

Tôi bất ngờ, họ có che giấu Chakra đâu mà không thể cảm nhận. Anh thật là -.-

- Ở đủ lâu để nghe hết câu chuyện _ Izuna khoanh tay, gật gật đầu

- Well, What a thrilling story ! I can't believe. However,  You aren't a human, so it's true _ Shiro nee-san chém tiếng Anh

- Nhưng nếu là vậy thì con nên nói với cả nhà chứ _ Ông bố quốc dân

- Vì con sợ mọi người lo lắng _ Nói dối trắng trợn, rõ ràng là không muốn

- Mà vậy bây giờ thực thể của anh đang làm gì dợ ? _ Yuuki nii-san hào hứng

- Hiện tại thì anh đang ở Falland, phía nam của Promise land. Mà nói ra em cũng không biết đâu. Cứ coi như là một vùng đất không thuộc thế giới này là được _ Taiyou gãi đầu, nở một nụ cười công nghiệp

- Mà em tưởng anh không có anh chị em chứ ? _ Tiết mục hỏi xoáy, đáp trật đề vẫn tiếp tục

- Hở, à đó "anh chị em họ" của anh, anh không có bất cứ "anh chị em ruột" nào _ Cười-ing

- Maa, còn cái sức mạnh đó _ Tôi lại hỏi

- Có vẻ em đã có một phần sức mạnh của anh. Hoa bỉ ngạn nghĩa là vẻ đẹp của cái chết mà _ Lại cười, đáng nghi quá

- Sức mạnh nào ? _ Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu cả nhà

- Ehh ? Anh không kể với mọi người à ?

- Á, chưa, tại anh lo cho em quá, nên quên

" 5 ngày rồi đó cha nội " Cả nhà

- Cái này nè _ Tôi nói và lấy cái máy quay đang lơ lửng trong không khí, gắn vào vòng tay của mình. Những hình ảnh 5 ngày trước bắt đầu hiện ra

- C-cái này _ Onii-chan lắp bắp

- Em tự làm lấy, anh nghĩ mấy tuần em nhốt mình trong phòng để làm gì ? _ Tôi phồng mũi, tự hào vl. IQ 210 phải khác người chứ ?!!

- Sao em lại giống cô ấy tới vậy chứ ? _ Anh ấy ôm đầu

- Ai cơ ? _ "Cô ấy" mà Onii-chan nhắc tới là ai vậy ?

- Không có ai cả đâu. Mà em định làm gì với đống này ?

- Hmm, em tính phát triển nó

- Tùy con thôi _ Cả nhà không phản đối và đột nhiên thấy ớn lạnh, chắc không phải đâu ha ?

- Đi ăn thôi, mẹ nấu xong rồi, toàn những món con thích thôi _ Tôi nhìn mẹ tôi, một cảm xúc hạnh phúc trào dâng, sau "bán hành" thì đây là niềm vui thứ hai của tôi

- Con à ông chú đó sao rồi vậy ?

- Anh xóa hết dấu vết và để ông ta lại đó thôi. Chả nhớ gì đâu

- Mà do yếu hay sao mà người anh lại rơi ra đất vậy ? _ Tôi có hỏi anh ấy sau đó

- Tại vội quá thôi, không đi không được, nếu không, có khi anh đi bán muối rồi không chừng ?

- Mou, Bộ mấy người đó đáng sợ vậy à ?

- Không hẳn, chỉ là họ khá nghiêm khắc thôi. Đi thôi _ Onii-chan vắt hai tay ra sau đầu, vẫn là cái tướng lười biếng ấy

- Maa, tùy anh ^_^

Ngày hôm nay kết thúc bằng nụ cười, nhưng sao tôi lại thấy bất an thế này ? Hờ, Chắc là do tưởng tượng thôi

.
—————«—————»————

.
Ở địa ngục, nơi những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ. Một thiếu niên trôi nổi trong không trung với mái tóc đen lưa thưa vài sợi đỏ. Khẽ cất lên tiếng hát

Từ cõi địa ngục sâu thẳm, khi anh gần như tan biến
Những gì anh thấy là giấc mơ lạnh lẽo khủng khiếp
Nhưng có ai đó bên trong cái xác đang say giấc - là anh - cố gọi anh tỉnh lại
Là giọng hát của em đã chữa lành cho anh
Mãi vang vọng nơi địa ngục sâu thẳm này
Điều ước của anh - Thế Giới Bất Diệt
Điều ước của em - Sự Tàn Lụi Của Thế Giới
Điều ước của chúng ta không hề giống nhau
Hãy để mọi thứ ánh sáng, số phận và bóng tối được tự do
Hãy để số phận không thể chạy thoát này được tự do
Mong muốn của em - Nụ Cười Của Anh
Mong muốn của anh - Những Tháng Ngày Không Bao Giờ Trở Lại
Có một thứ anh luôn theo đuổi chính là
Nụ Cười Dịu Dàng Của Em
Giọng hát ấy mãi vang vọng nơi địa ngục
Chỉ có em không còn bên anh nữa
Anh cứ lang thang qua vô số thế giới mà không có đích đến rõ ràng
Cùng cái bóng của mình
Khắc ghi trong tim là giọng hát của em
Trong bóng tối của lịch sử không ngừng lặp lại
Anh kiên trì kiếm tìm những tháng ngày bị lấy mất
Đi xa hơn và xa hơn nữa
Nguyện ước của anh không thể chạm tới được
Chúng méo mó rồi tan biến
Anh sẽ đón lấy cuộc sống của những tiếng gào thét
Không quan tâm đến những tổn thương mình sẽ nhận lấy
Trong cái thế giới chết chóc và méo mó ấy
Nếu không thể gặp được em trước khi ánh sáng hoàn toàn lụi tàn
Anh sẽ hủy diệt thế giới này bằng chính đôi tay mình
Anh sẽ không ngừng tìm kiếm em
Dù là thời gian mấy ngàn năm
Không ngừng tìm kiếm nụ cười ấy
Nơi bầu trời
Anh kiếm tìm
Hình bóng em …

Kết thúc bài hát một giọng hát khác vang lên. Chàng trai nhìn lại nơi phát ra giọng hát

Nơi địa ngục tăm tối
Không có lấy một chút ánh sáng
Bỉ ngạn hoa rực nở màu máu
Sắc bỉ ngạn nhuộm thắm tà linh
Ngàn năm hoa nở, ngàn năm tàn
Trên cánh đồng trải dài như vô tận ấy
Nàng Công chúa địa ngục nhảy múa, hát ca
Nàng hát vì điều gì
Cho mặt trời
Cho cơn mưa
Hay một khúc cầu siêu êm ái ?
Chính bản thân nàng cũng không biết
Từ quá khứ vô định
Cất lên khúc hát bất tận
Đôi cánh nàng vốn không phải màu trắng
Trái tim nàng đã trắng bao giờ chưa
Chỉ biết rằng thân xác ấy đã hoàn toàn tan biến khỏi địa ngục
Chỉ còn tiếng hát mãi vang vọng
Dệt nên khúc hát bất tận cho lịch sử đang xoay vần
Đưa bàn tay nắm lấy thứ âm thanh ấy
Chàng hoàng tử địa ngục tỉnh giấc
Từ quá khứ vô định
Say giấc ngàn năm
Số phận chìm trong bóng tối vĩnh cửu
Lang thang qua vô số thế giới
Kiếm tìm hình bóng xưa
Đón lấy cuộc sống của những tiếng thét gào
Hoàng tử kiếm tìm Công chúa
Trong dòng lịch sử cứ mãi xoay vần
Trong cuộc hành trình trải ngàn năm qua
Hành trình ấy bao giờ sẽ kết thúc
Câu trả lời, không ai biết được cả
Chỉ biết rằng khi tìm được Công chúa
Hoa bỉ ngạn một lần nữa rực rỡ
Nơi địa ngục

            Tiếng hát kết thúc, một chàng trai mang mái tóc màu xanh xuất hiện. Bề ngoài điển trai, nhưng đáng chú ý là đôi mắt rõ ràng là màu của bầu trời mà lại ánh đỏ. Thiếu niên bước đi trong không trung. Thiếu niên mang ý chí mạnh mẽ. Rõ ràng không phải nhân loại

- Kukufufu, lâu lắm rồi không gặp Allen-kun. Hình như em gặp lại Selene-chan rồi nhỉ ? Con bé vẫn khỏe chứ ?

- Hở, tưởng anh không quan tâm đến con bé chứ ? Simon nii-sama _ Taiyou à không, hiện tại là Allen đáp lại bằng giọng giễu cợt

- Quan tâm đến em gái họ của mình là chuyện hết sức bình thường, cũng 3000 năm rồi còn gì _ Thiếu niên tên Simon đáp lại. Cuộc trò chuyện đậm mùi thuốc súng _ Với lại đừng ăn nói kiểu đó với anh họ mình

        Thiếu niên dứt lời và những cái cột dày đặc năng lượng đâm lên từ mặt đất khóa lại cơ thể của Allen

- Hộc … _ Nhưng anh lại nở một nụ cười, cay đắng. Simon mỉm cười, bóp cổ Allen

- Đừng cố gắng thay đổi  Vận mệnh. Đã là Vận mệnh thì không thể nào thay đổi được, làm gì cũng vậy cả thôi. Những kẻ không tuân theo Số phận sẽ phải hiến dâng mình cho sự đổi thay

        Sau đó, Simon biến mất, cả những cái cột nữa. Biến mất như chưa từng xuất hiện

        Những giọt máu chảy ra từ miệng Allen, càng làm đỏ thêm sắc đỏ của bỉ ngạn.

- Selene, Vận mệnh của em, anh xin lỗi

__________*____________*________

        Ở một nơi nào đó, vượt xa tầm hiểu biết của con người. Ánh sáng không thể nào chạm tới nơi đây

- Thưa chủ nhân, mọi chuyện đang tiến triển theo đúng kế hoạch

       Một người đàn ông qùy xuống trước kẻ mà hắn gọi là chủ nhân. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế qúy giá - chủ nhân - mỉm cười toan tính

- Sẽ sớm thôi, giấc mơ kia không còn là mơ nữa

++++++++++++++++++++++++++++

————————————————

Well, 6010 từ, thấy tự hào vl
Ai đọc hết được thì đọc comment cho tác giả biết cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro