Chương 21. Uzumaki Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố còn đọng lại những vũng nước mưa của Konoha. Một cô bé khoảng 3,4 tuổi với mái tóc màu đen được buộc lại thành hai búi đang dạo chơi. Cô bé ấy nhảy chân sáo trên đường, thi thoảng lại nhảy lên những vũng nước mưa làm chúng bắn tung toé. Nhưng có vẻ không quan tâm đến điều đó, cô bé nở nụ cười vô tư trên khuôn mặt trắng phúng phính. Đôi môi cất lên bài hát nào đấy không rõ lời

Cô bé đó không ai khác chính là chị main của chúng ta.

Haruka thở dài, cô vừa giải phóng Thất đại đức và Thất đại tội trừ Hiệp ước vương Uriel và Thời không chi vương Yog-sothoth. Taiyou nói là phải làm vậy để tìm Đấng cứu thế nên cô làm thôi, dù sao với cô thì chúng vô dụng. Còn chuyện cái sức mạnh đó của cô nữa, còn lâu tôi mới đi tin cái lời giải thích của anh cả, có vẻ bản thân cô còn có một nguồn sức mạnh khác. Cô không phải loại người ngu ngốc, chỉ là cô ghét phải suy nghĩ, phiền lắm. Haruka không hiểu nổi, ngay cả kiếp trước, bản thân cô cũng rất bình thường, hoặc đáng thương.
Chí ít cô nghĩ vậy

Sinh ra trong một gia đình đa văn hóa, mẹ cô là người Nhật, cha là người Việt. Họ gặp nhau trong một lần du lịch của cha và nghe nói cha đã tốn rất nhiều thời gian để cưa đổ cô gái Nhật về làm vợ mình. Cha cô đã đặt cho cô cái tên Nguyễn Gia An, với mong muốn đứa con gái nhỏ có được bình an suốt cuộc đời. Còn mẹ cô đặt cho cô cái tên rất đẹp Nijino Haruko, là họ mẹ cô mang nghĩa cầu vồng, còn Haruko nghĩa là Mùa xuân. Cô còn một đứa em trai kém 3 tuổi. Tên nó là Nguyễn Gia Ân, và tên Nhật là Nijino Haruma, cũng có nghĩa của mùa xuân.

Cuộc sống diễn ra yên bình lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác, như bốn mùa cứ mãi xoay vần, tẻ nhạt, vô vị, vô nghĩa.

  An chán nản với tất cả, từ việc học đến việc chơi. Trong tâm trí non nớt ấy là sự thờ ơ lạnh nhạt, hờ hững, dửng dưng đến mức gần như vô cảm.

    Đối với An thế giới là những khoảng xám xịt, tối tăm, đôi khi là xen giữa chúng là những khoảng trống rỗng. Chúng khiến thế giới trở nên mờ mịt, mơ hồ. Lại như nước sau cơn mưa, chúng hoặc làm thế giới màu xám xuất hiện những vệt mực loang lổ kéo dài, hoặc làm thế giới méo mó với lỗ chỗ trống rỗng như vật chất đã trở về với hư vô

Sắc màu duy nhất trong đôi mắt của đứa trẻ ấy là gia đình, những sắc màu tuy nhạt nhoà nhưng rõ ràng trên nên xám.

An không thật sự yêu quý gia đình, chỉ là đó là những sắc màu duy nhất mà đứa trẻ nhìn thấy,

Đứa trẻ ấy đã sống một cuộc đời chỉ biết cho đi mà không biết nhận lấy, không khát khao, không ước vọng, không hân hoan, không dục vọng cũng không đau khổ, không oán giận ai

An chỉ sống vì mong ước của kẻ khác, cố gắng chỉ vì người khác. Trở thành một đứa con ngoan ngoãn vâng lời, một người chị đảm đang, tháo vát, một người bạn hiền lành, tốt bụng, một đứa trẻ luôn biết giúp đỡ mọi người. Tất cả, tất cả ... chỉ vì một đứa trẻ nên như thế mà thôi. Sống vì kỳ vọng của người khác, An không thể nhớ nổi bản thân mình đã từng như thế nào, cô bé ấy đã đánh mất chính bản ngã ban sơ của mình, quên luôn những ước vọng mơ hồ từ thuở thơ ấu.

Việc 'trở thành ai đó' khiến thứ mà An cảm nhận được chỉ là dự nhàm chán, mệt mỏi và trái tim trống rỗng chỉ muốn vỡ tan ra thành từng mảnh

Cô bé nhận thức được rằng bản thân không bình thường, kể cả khi đứng trước cái chết của kẻ khác, trái tim ấy không hề có chút biến động nào, nhưng An cũng không hề quan tâm. Nhiều lúc An chỉ muốn chết đi cho rồi, có lúc lại tự vấn mình rằng 'Nếu tất cả mọi người trên đời chết hết đi' phải chăng trái tim cô sẽ được bình lặng, và cô sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Dù sao đi chăng nữa, trong thâm tâm An luôn biết rằng bản thân không thuộc về thế giới này

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô nhớ ngày tàn của cuộc đời mình là khi vừa vào học kì I, lớp 11 hơn một tháng. An cùng em trai đi dạo trên đường, mọi thứ hết sức bình thường cho đến khi cô nhìn thấy một thằng nhóc chạy ra đường nhặt lấy quả bóng. Theo phản xạ tự nhiên, cô lao ra và chỉ kịp đẩy thằng nhóc đó vào lề đường. Hình như tên nhóc đó là thằng Sơn, em trai nhỏ Nguyệt, bởi nếu nhớ kỹ lại thì cô có thể thấy khuôn mặt bàng hoàng của nhỏ và cả sự hốt hoảng của thằng Ân. Người ta nói là, não bộ vẫn hoạt động 7 phút sau khi tim ngừng đập, nó sẽ tua lại tất cả ký ức từ trước đến giờ. Nhưng cô thì không, bởi linh hồn đã sớm thoát khỏi thể xác. Khi gặp được tử thần, nghĩa là Onii-chan, An không buồn chỉ hơi tiếc nuối. Bởi sự thật rằng cô đã ' mục rữa ' lâu rồi. Thế rồi khi biết mình có thể sống ở một thế giới khác, cô chợt nhớ đến Naruto, nhớ đến những cảm xúc hiếm hoi mà thế giới ấy mang lại. Có lẽ cuộc sống không phải chỉ toàn tuyệt vọng. Nhưng nếu không mạnh thì không thể tồn tại trong thế giới này được. Và rồi, cô hướng ánh nhìn đầy thâm ý đến vị tử thần kia, nói ra 3 điều ước và một nguyện vọng của mình. Và thế là cô ở đây. An, không, Haruka nhận ra một chân lý : Nếu tâm hồn đã đen thì vĩnh viễn không thể trắng trở lại. Và cô chính là ví dụ điển hình cho chân lý ấy.

Cô chỉ biết thở dài, sau 20 chương truyện và ngần ấy nhân vật, cô vẫn chưa được gặp main. Con tác giả lầy thật

- Đệt _ Haruka muốn văng tục. Xa xa, không, gần lắm, dưới mái hiên của ngôi nhà đối diện với Haruka có một cậu bé trạc tuổi cô, mái tóc màu vàng nắng, ánh mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng. Cả người cậu bé toát ra không khí u buồn, một nỗi buồn vô hạn.

Ngay khi ánh mắt hai đứa trẻ giao nhau, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện đau đớn, buồn bã cả lạc quan, ấm áp, hạnh phúc xao động xuất hiện từ sâu thẳm trong trái tim, thời gian giống như ngừng lại

Naruto không hiểu, cậu thật sự không hiểu gì cả. Giống như tỉnh giấc từ một giấc mơ rất dài. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là hình dáng một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ như lửa. Mẹ. Đó là mẹ cậu. Naruto nhận thức được điều đó, tuy vậy mọi thứ vẫn quá mờ mịt. Rồi một người đàn ông xuất hiện, người đó sở hữu mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt xanh như bầu trời. Đó là cha cậu hay Hokage Đệ Tứ, một người đàn ông đeo mặt nạ màu cam gọi như vậy. Naruto còn nhìn thấy một con vật khổng lồ màu cam với chín cái đuôi. Naruto còn nhìn thấy cha mẹ cậu chắn móng vuốt của con vật màu cam đó trước mặt mình. Cha cậu còn thi triển gì đó, hình như là Thi Quỷ Phong Tận, chia con vật ra hai nửa, một nửa nhốt vào mình, còn dùng nhốt nửa còn lại vào người cậu. Họ còn nói gì đó, dặn dò cậu. Mẹ còn nói rất nhiều, dặn dò cậu đủ thứ. Tâm trí có quá nhiều biến động, khiến đứa bé sơ sinh mệt mỏi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Naruto còn nghe thấy gì đó hình như là Jinchuuriki, cậu không biết đó là gì sau khi tìm được một cuốn sách cũ trong nhà của cha mẹ mình vào một lần lẻn vào, cậu biết con vật đó là gì. Kyuubi hay Kurama, một trong 9 vĩ thú, và là vĩ thú mạnh nhất hiện đang được phong ấn trong người cậu. Một sự hi sinh của con người. Cậu còn tìm được một số cuốn trục viết về thuật phong ấn, Phi lôi thần thuật, nhẫn thuật hệ phong và thủy. Cậu bé hai tuổi quyết định luyện tập, tuy còn nhỏ nhưng ít nhất thể lực cũng không phải là tệ, cộng với dòng máu Uzumaki, có lẽ lúc bốn tuổi là có thể dùng nhẫn thuật được rồi.

Trong ba năm qua, Naruto nhận được sự 'chăm sóc' của bà vú nuôi và cả những người trong làng, trừ một số ít người, mắng chửi, bị bắt nạt, và cả đánh đập khi vừa lên ba là cách mà nhiều người trong số họ đối xử với Naruto. Nếu không phải tộc nhân Uzumaki, dòng máu với sinh lực mạnh mẽ, và Chakra Cữu vĩ thì cậu bé đã sớm bỏ mạng. Cậu hiểu rằng nỗi sợ quá lớn khiến họ trở nên hận thù, vừa thù hận vừa sợ hãi.

Cuộc sống sống không thực sự có ý nghĩa, thậm chí Naruto còn chẳng biết mình phải sống vì điều gì ? Uzumaki Naruto ? Đó có đúng là tên của cậu hay không ? " Rốt cuộc thì tên tôi là gì ? " Chính là câu hỏi lớn nhất của Naruto, cậu luôn đi tìm câu trả lời. Cậu bé luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Naruto không bao giờ cười, một con bù nhìn không cảm xúc, cậu cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Chán nản, buồn bã và tuyệt vọng, đó là tất cả những cảm xúc cậu bé có.

Mưa. Naruto không thích mưa. Nhưng cậu lại thích nhìn bầu trời sau cơn mưa. Một bầu trời trong xanh, rực rỡ và xa vời hoàn toàn đối lập cuộc đời của cậu, u ám và đen tối . Hôm nay bầu trời u ám lạ thường, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Nếu như bình thường cậu sẽ ở trong căn nhà được Ojii-sama ( Hokage Đệ Tam ) cho, mà chính xác là xin thì Naruto quyết định đi ra ngoài. Không hiểu vì sao nhưng trái tim thôi thúc chủ nhân của nó hãy ra ngoài hôm nay, có một điều gì đó đang đợi chờ chăng ? Tuy không hiểu gì nhưng Naruto vẫn đi, dù cũng hiếm khi ra khỏi nhà

Đúng như dự đoán, khi cậu đi được nửa đường thì trời đổ mưa, may mắn là Naruto tìm được mái hiên của một cửa hàng. Cậu cứ đứng thẫn thờ ở đó cho đến khi cơn mưa ngừng từ lâu, đôi chân không nghe lời mà không bước đi, cậu hướng ánh mắt về phía trước, nơi dòng người tấp nập qua lại, thỉnh thoảng có vài người đưa ánh mắt không tốt về phía này. Naruto cũng không có phản ứng gì, "quái vật", hai từ này, cậu nghe quen rồi

Bỗng cậu nghe thấy một giọng hát từ xa, có lẽ là một cô bé, bài hát vang lên vô cùng quen thuộc, thậm chí là cả giọng hát cũng mang lại một cảm giác kỳ lạ. Trái tim cậu bị xao động mạnh khi nhìn thấy thân ảnh đó, nó thay đổi sâu sắc, và vô cùng mãnh liệt. Có gì đó chạy ra từ khóe mắt, một cảm xúc trào dâng trong vô thức. Đây là ... Hạnh phúc ?

Cô bé cũng có phản ứng tương tự

Haruka cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giống như tìm được một thứ vô cùng quan trọng đã mất từ lâu. Dù cô không hiểu gì, nước mắt vô thức rơi xuống. Cô không tự chủ ôm lấy đứa trẻ ấy.

- Ne ( này), cậu ( anata ) là ai vậy ?

Giật mình bởi câu hỏi ấy, cô xấu hổ bỏ cậu ra

- Anou, Không có gì đâu, trông cậu( anata ) rất giống một người quen của tớ ( watashi )

Nhận ra tình huống kỳ lạ này, Haruka không biết làm gì cả đột nhiên cô bé nhận ra ... Ichiraku OMG.

- Hay là chúng ta vào đây ăn đi _ Haruka nhanh chóng đổi chủ đề

Được ăn trong quán Ramen huyền thoại này đúng là như mơ mà

- Nào nào, chẳng hay hai quý khách muốn dùng gì nào ? _ Chủ quán, bác Teuchi hóm hỉnh đón chào Naruto và Haruka. Bác có nhìn sang Naruto một chút

- Cho cháu một bát Ramen cỡ lớn. Cậu thì sao ? _ Haruka quay sang hỏi cậu bạn mới

- Cho tớ ( Boku ) giống cậu đi _ Naruto, cười rồi

- Vậy hai bát Ramen cỡ lớn, có liền.

Sau đó hai cái bát lớn thật lớn chứa đầy Ramen được dọn ra

- Itadakimasu. ... Hở ? _ Hai đứa trẻ nhìn lại nhau và phá lên cười

- À quên mất tớ tên là Haruka, năm nay 3 tuổi, còn cậu ?

- Tớ tên là Uzumaki Naruto, cũng 3 tuổi. Itadakimasu

Sau 15 phút, bốn bát mì đã được dọn dẹp sạch sẽ, mỗi người một nửa. Bác chủ quán cùng con gái, chị Ayame cũng phải há hốc mồm. Sức ăn của hai đứa nhóc 3 tuổi này cũng quá khủng khiếp đi

- Haru-chan, Kaito Oji-san gọi em về kìa

Giật mình bởi tiếng gọi, Haruka quay người lại phía sau thì thấy một mái tóc vàng chanh dưới ánh nắng của buổi chiều tà

- Yuuki nii-san, đợi em chút _ Haruka vẫy tay

- Naruto-kun, tớ phải về rồi _ Cô quay sang Naruto, rồi trả luôn tiền mì cho cả hai _ Tạm biệt, hẹn gặp lại

Nói rồi cô bé cùng anh họ mình biến mất vào dòng người tấp nập, trong ánh nắng tàn, để lại một cậu bé vẫn còn ngẩn ngơ.

Naruto thấy nao nao buồn, nii-san ư ? Cậu cũng muốn có anh trai, chính xác hơn, cậu thèm khát tình yêu thương, dù có Ojii-sama nhưng ông còn có cả Konoha nữa. Cậu đưa bàn tay nhỏ bé, gầy gò nắm chặt lấy ngực mình nơi trái tim vẫn còn ấm áp ấy bước về nhà trong ánh hoàng hôn màu đỏ rực rỡ.

- Ohayo gozaimasu, otou-chan , Okaa-chan, Oji-chan, Oba-chan, các nii, Shiro nee-san, Midori-chan. Con đi ra ngoài _ Haruka chào tạm biệt tất cả mọi người trong nhà, rồi đi ra ngoài. Hôm nay, cô bé quyết định đi chơi, hôm qua thật là vui.

Từ sáng đến giờ, cô luôn đi một cách vô đích, giờ là ở khu rừng phía nam, hờ nó cũng hồi phục lại rồi, cô tưởng với « Death wave » thì nó sẽ không hồi sinh lại. Cô cũng không ngờ là chỉ vì ăn thôi mà anh ấy chơi luôn phép hủy diệt, may là mức năng lượng là 1/500 đấy, nếu Konoha cũng bay màu luôn rồi

Mà có dấu vết do kunai gây ra. Chắc là ai đó đã dùng nơi này làm chỗ luyện tập. Cô mở Sharingan của mình ra và quan sát, một thân ảnh màu vàng, không lẽ ... là cậu ta. Sự tò mò dẫn cô tới nơi đó. Quả nhiên là cậu ta, nghĩ lại thì, ánh mắt và hành động đó không thuộc về một đứa trẻ lên 3

Nghe thấy tiếng động, Naruto khó hiểu. Dù Ojii-sama đã ra lệnh cho Anbu đi theo với danh nghĩa bảo vệ nhưng bọn họ đều không mấy quan tâm nhất là lúc cậu ở ngoài làng thế này. Họ đều đi đâu đó rồi cũng nên. Chắc là mong cậu chết sớm đây mà. Mà tốt thôi, việc này cũng thuận lợi cho cậu luyện tập. Naruto quay lại nhìn và hai ánh mắt giao nhau. Đặc biệt là đôi mắt màu đen tựa bầu trời đêm đã chuyển sang màu đỏ, Sharingan, Naruto có tìm hiểu về các huyết kế giới hạn. Cậu nhận ra rằng Haruka là một Uchiha, hơn nữa còn thức tỉnh Sharingan sớm như vậy, không phải là thiên tài thì là gì

Bây giờ, Naruto và Haruka đang ngồi cạnh nhau dưới gốc cây cổ thụ. Sự im lặng bao trùm không gian

- Ne, cậu rốt cuộc là ai vậy ? _ Haruka hỏi, chẳng lẽ cậu bạn này cũng giống cô

- Tớ không biết, tớ thật sự không biết _ Naruto trả lời kèm theo tiếng thở dài chán nản

Haruka bất ngờ, vậy là sao ?

- Ý cậu là sao ?

- Ngay khoảnh khắc tớ chào đời, tớ cảm thấy như vừa tỉnh dậy từ sau một giấc mơ rất dài, tớ chỉ ý thức được rằng mình vừa được sinh ra, còn cha mẹ, còn

- Cửu vĩ

- C-cậu _ Naruto chợt cảm thấy sợ hãi, vậy là cậu sẽ không có bạn rồi

- Tớ biết cậu là ai, biết rất rõ nữa ấy chứ. Tớ còn biết quá khứ, và cả tương lai của cậu nữa _ Mắt cô trở thành hình ngôi sao, giọng nói từ trầm lặng thành ... _ Tớ còn là fan hâm mộ của cậu nữa cơ

- ... - Naruto ba chấm với sự thay đổi đó

Giọng cô trở nên ngọt đúng kiểu nói công chúa mộng mơ, nhưng đầy giả tạo

- Cậu biết không, bản thân tớ tới từ một thế giới khác, ở đó cậu là một nhân vật Anime. Dù có quá khứ đau khổ nhưng cậu không bao giờ ngừng phấn đấu và cuối cùng trở thành một anh hùng của cả giới nhẫn giả. Một Hokage được mọi người ngưỡng mộ. Tớ chết và chuyển sinh, như hiện tại là người đang đứng trước mặt cậu

- Hay tớ cũng giống cậu nhỉ ? _ Naruto trầm giọng, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời

- Tớ chẳng biết nữa, có lẽ đúng, hoặc không. Tớ đến đây với ký ức từ kiếp trước, và có ý thức từ lúc còn trong bụng mẹ cơ. Có thể giống như những gì cậu cảm nhận được, hay cậu là một linh hồn lang thang ? Mọi chuyện quá mơ hồ

- Có lẽ

- Ne, Naruto làm bạn không ?

- Nhưng tớ ... là quái vật _ Naruto cúi mặt xuống, những lọn tóc che hết cả khuôn mặt

- Vì thế tớ mới thích cậu đến như vậy, cho dù thế nào vẫn không ngừng kiên trì, không ngừng cố gắng. Cậu đã đem đến cuộc sống tẻ nhạt của tớ một chút sắc màu. Naruto, tớ không quan tâm người khác nói gì về cậu. Quái vật? Ai thèm quan tâm, tớ chỉ cần biết cậu là bạn của tớ. Vì vậy chơi cùng tớ đi. _ Haruka bất ngờ nắm lấy hai bàn tay của Naruto, nở một nụ cười tỏa nắng _Chúng ta có thể cùng chơi, cùng mạnh lên, cùng biến giấc mơ trở thành sự thật. Tớ muốn trở thành một người mạnh mẽ, bảo vệ được người mình yêu thương.

- Tớ cũng muốn mạnh lên, muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ, một ngày nào đó tìm ra ý nghĩa tồn tại của mình _ Naruto nở một nụ cười rực rỡ

Haruka đưa tay ra trước

- Làm bạn nhé ?

- Được

Naruto bắt tay lại

Hài đứa trẻ cùng cười vui, dưới ánh nắng như cũng muốn nhảy múa

- Ne cậu ( Kimi ) dẫn tớ đi đâu vậy ? _ Naruto bị cô bạn kéo, và chạy trên đường

- Về nhà tớ, cậu ( Kimi ) là người bạn đầu tiên của tớ. Cha mẹ, chú dì, các nii, nee-san và em họ tớ chắc chắn muốn gặp cậu. Yên tâm đi, họ rất tốt _ Haruka vừa nói vừa nghĩ đến tất cả mọi người

- Được _ Naruto mỉm cười, từ nay cậu sẽ không còn cô đơn nữa


Thời khắc ánh sáng mặt trời chiếu sáng chói lòa
Thiếu niên của hi vọng được sinh ra
Được tạo nên từ tình yêu
Mái tóc vàng tung bay trong gió
Cầm trên tay là thanh kiếm [Chính nghĩa]
Mang niềm tin trong lòng
Kiếm sĩ trẻ tuổi đương đầu tất cả
Bên cạnh những bạn bè, Vận Mệnh của thế giới
Chiến đấu vì con người
Không phải chiến đấu để được yêu thương
Mà là chiến đấu vì yêu thương
Nếu như tất cả mọi người trên thế gian
Có bị nỗi tuyệt vọng dày vò
Giả như thân xác ấy có mục ruỗng đi thì
Vẫn sẽ tiếp tục chuyển sinh
Trở về bên những người yêu thương
Thiếu niên vẫn cứ đi
Vì [ Chính nghĩa ]

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro