Chương 27. Kiriya Kazuo và Kiriya Sachiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này trở đi, truyện sẽ mang đầy yếu tố ATSM và CDSHT của tui. Mong mọi người không để ý đến vì truyện này nó vốn phi logic sẵn rồi

----------------

Sasuke vui vẻ tung tăng trên đường, trên tay là một chồng tiền vàng mã to thiệt to, cậu đã dùng hết số tiền của mình để mua cái này. Sau chuyện tuần trước, cậu chợt nhận ra giá trị của đồng tiền và mạng sống con người mong manh nhường nào.

Sasuke đem chồng tiền vàng mã ra gần bờ sông, đương nhiên là để đốt rồi. Sau này nếu cậu chết thì xuống bển cũng có tiền để tiêu. Làm một con ma giàu có vẫn tốt hơn mà. Nhưng đống tiền to chả bá này là đốt cho mình cậu ư ? Không đâu, Sasuke là một con người rất có tâm, đây là tiền cậu đốt cho cả gia tộc nữa, sau này lỡ đi bán muối thì cả gia tộc cũng không phải lo.

Sasuke cảm thấy mình thật thông minh

Sasuke cũng cảm thấy mình là một đứa trẻ rất tốt bụng và ngoan ngoãn

Nhìn đống vàng mã đang cháy to

"Cháy tốt thật nhưng hơi phí nano" Suy nghĩ như vậy nên cậu liền cầm mấy miếng thịt tẩm ướp sẵn, để sẵn trong kho không gian mà Taiyou cho, ra nướng

- Măm ... măm ... nano

"Ngon vl, sau này phải kiếm tiền để nướng thịt mới được"

Đang trong lúc Sasuke đang thưởng thức món thịt nướng thơm ngon thì Haruka thình lình xuất hiện từ phía sau

- Yo, cậu đang làm gì dợ ? hino

- Tớ đang nướng thịt nè, cậu ăn không, ngon lắm nano _ Sasuke huơ huơ xiên thịt nướng thơm mùi giấy cháy và hóa chất trước mặt nhỏ bạn

- Em đốt cái gì vậy ? _ Taiyou xuất hiện phía sau cùng đám anh em họ cùng cô vợ và em vợ

- Vàng mã đó nano_ Sasuke trả lời, miệng dính đầy mỡ

- Đốt làm gì vậy ? Dattebayo _ Naruto nhìn đống giấy đang cháy dở bốc mùi lạ giống mùi xiên thịt nướng của thằng bạn

- À, tớ đốt để sau này cả gia tộc có đi bán muối cũng có vốn làm ăn. Tớ rất tốt mà phải không ? nano _ Sasuke tự hào phát biểu

- ...- Haruka

- ... - Naoto

- ... - Naruto

- ... - Nyoko

- ... - Kirito

- ... - Akari

- ... - Yuuki

- ... - Shiro

- ... - Midori

T/g: Tôi không có ý kiến

- Phải, tốt, tốt vãi linh hồn hino_ Haruka vỗ tay

- Cậu không thấy mùi à ? _ Naruto chỉ vào xiên thịt, cái mùi đó vẫn không ngừng bốc lên, một cảm giác cồn cào trào lên, xong rồi bữa sáng, nó đã đi ra ngoài bằng đường miệng

Sasuke kinh ngạc, cậu nhìn lên xiên thịt, hoang mang

- Mùi thế cơ à ? Tớ thấy thơm mà ? nano~

- Chỉ có cậu thấy thế thôi! _ Tất cả đồng thanh trừ Naruto, cậu vẫn chưa hoàn hồn

- Để chị xem _ Nyoko cầm xin thịt, bịt mũi và bỏ nó vào miệng _ Không tệ, khá ngon

- Miệng em không có vấn đề chứ, Nyoko-chan _ Akari kinh ngạc, ở tận đây mà cái mùi 'thơm lừng' kia vẫn mời chào cậu

- Không, không phải em ấy không thấy, em ấy đã bịt mũi lại kìa. Ảnh hưởng của [Vua phàm ăn Beelzebub] đó. Em ấy sẽ ngày càng thèm ăn, ăn cả những thứ kỳ lạ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Dù ăn độc em cũng không chết được _ Taiyou giải thích, mà sau khi ở đây vài tuần, hạt giống [Tham ăn] đã nảy mầm và phát triển thành Ultimate Skill luôn rồi, ghê thật, dù sao đây vốn là skill gốc của Nyoko nên không có gì quá bất ngờ. Ở đây cũng có hạt giống [Công lý], [Trung thành], [Ghen tị], [Tinh khiết] và [Hi vọng] nữa, chúng sẽ sớm phát triển thôi.

- Sẽ sớm có những món ăn kinh dị được phát minh thôi _ Kirito nhún vai

- Có gì kinh dị hơn món tiết canh mà Haruka đã từng làm không ? _ Yuuki hồi tưởng, cậu suýt ngất khi nhìn thấy nó. Và cậu đã Sạch ruột luôn, thật đó

- Thực ra còn mấy con sâu dùng để nuôi chim nữa _ Midori rùng mình nhìn cảnh Haruka chén lũ sâu đó, tóp tép tóp tép, những âm thanh ám ảnh

- Hi vọng không có ai là nạn nhân cả _ Shiro hi vọng vậy đó

- Ohayo gozaimasu mina-san

Trong lúc cả đám còn rùng mình về mấy món ăn kinh dị, trừ hai thánh nào đấy, thì một giọng nói đã xóa tan bầu không khí này

Hai mái tóc hồng nổi bật xuất hiện

Lúc này, chỗ thịt nướng đã được xử lý xong, và đống tro đã được phi tang xuống sông

- Ohayo, Sakura-san ngày mới tốt lành hino, kia là _ Haruka

Sakura tươi cười, cô bé bắt đầu màn giới thiệu của mình

- À Haruka-san, đây là chị gái của tớ đấy, teto~

- Ciao, Haruka-san, chị là chị gái của Sakura, Haruno Sachiko, hơn Sakura một tuổi _ Cô bé vui vẻ giới thiệu.

Sachiko là một cô bé sở hữu một mái tóc rất dài, dày và mượt, được buộc hai búi giống kiểu của Haruka. Đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh như đá quý dưới ánh mặt trời. Làn da trắng hồng không tì vết. Bộ quần giống hệt một đóa hoa đang nở rộ. Nhìn Sachiko không khác gì một đóa anh đào cả

- Vâng, em là Uchiha Haruka, bạn của Sakura, còn đây là Sasuke, Naruto, họ cũng là bạn của Sakura. Đây là Naoto nii-san, Nyoko nee-san, họ là anh chị của Naruto. Còn đây là Akari nii-san, Yuuki nii-san, Shiro nee-san và Midori-tan, họ là anh chị em. Còn đây là Uchiha Taiyou và Uchiha Kirito, họ là anh trai của em hino_ Haruka giới thiệu tên và chỉ vào từng người

- Rất vui được làm quen Sachiko-san _ Cả đám đồng thanh, và sau đó tất cả cười phá lên. Họ đều không ngờ lại có ngày đồng thanh tới vậy trừ một người. Kirito. "Ciao ư ? Không phải đâu!" Cậu lắc mạnh đầu để xóa đi những từ ngữ đó. Không hiểu sao khi nhìn thấy Sachiko, những kí ức kia lại quay về.

"Làm ơn tôi không muốn nhớ nữa"

- Nii-chan, anh có sao không ? _ Haruka lắc lắc tay anh trai mình khi nhìn những biểu hiện lạ trên khuôn mặt Kirito

- À, anh không sao đâu! _ Kirito sực tỉnh lại và xoa đầu cô em gái. Haruka không phải cô em gái đó, Haruka mang đến bình yên, con bé không khiến mình phải chịu đau khổ. Kirito tự trấn an mình như vậy

- Sắc mặt em tệ lắm đó _ Taiyou lấy tay đặt lên trán Akari và Kirito _ Không thấy sốt, em gặp vấn đề gì rồi phải không ?

- Không, e-em... ổn m-mà, anh không c-cần lo ... cho e-em đ-đâu _ Kirito phủ nhận nhưng cái giọng run run kia đã bán đứng cậu

- Đừng nói dối anh, em nghĩ 3000 năm nghiên cứu về trái tim con người của anh là để trưng chắc _ Taiyou trở nên nghiêm túc, nếu nó không nói, anh thừa có cách bắt nó nói ra, vì anh vốn dĩ không phải con người. Trực tiếp xâm nhập vào tâm thức, không cần mấy câu thần chú phiền phức. Nhưng Taiyou vẫn hi vọng Kirito sẽ nói ra, anh không muốn dùng biện pháp mạnh. Nhưng có một điều hiện tại Taiyou chắc chắn. Em trai anh trở nên như hiện giờ có liên quan đến cô bé tên Sachiko kia

- K-Không, không, em không có sao cả! Thật đấy!

- Hửm ?

- Đợi đã, là anh phải không Kiriya Kazuo _ Cô bé Sachiko quan sát Kirito từ nãy tới giờ. Tuy có khác đôi chút, nhưng có rất nhiều điểm giống, cả cái cảm giác quen thuộc đó. Từng tế bào trên cơ thể không ngừng run lên xác nhận cho suy luận của Sachiko

- Không, không phải _ Kirito ngày càng run hơn

- Onii-san, là anh mà, phải không ?

- Không phải _ Từng mảng kí ức như những đợt sóng không ngừng hiện lên trong tâm trí Kirito. Chúng ngày càng rõ ràng

- Đúng là anh rồi Onii-san

- LÀM ƠN, TÔI KHÔNG MUỐN NHỚ NỮA _ Dứt lời, cả cơ thể Kirito ngã xuống, cậu nằm gọn trong vòng tay anh trai mình

- Rốt cuộc, chuyện này là sao vậy ? _ Haruka bàng hoàng, ánh đau thương cùng cực đó. Không lẽ ... nii-chan ?

- Không phải lúc đâu Haruka-chan, đưa Kirito-kun về trước đã, đúng chứ Sakiko-san _ Shiro đặt tay lên vai Haruka, trấn an cô em họ. Không lẽ những gì cô từng được nghe về Kazuo đều là thật

- Sarah William ? _ Sachiko giật mình nhìn cô gái tóc trắng kia

Tất cả những người còn lại đều đang sốc nặng, không biết nói gì, chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra vậy

...............

Taiyou đặt Kirito lên giường của cậu. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, nhưng màu sắc lại phảng phất sự cô độc, hệt như chủ nhân của nó

Haruka và Taiyou đều mang bộ dạng thất thần, ánh mắt trống rỗng nhìn căn phòng một cách vô định. Cả hai đều đang chìm vào trong dòng suy nghĩ riêng của mình.

Đối với Haruka, Kirito là anh trai cô, là người lúc nào cũng cùng cô chơi đùa, giúp đỡ cô mọi chuyện, dành phần lớn thời gian cho cô em gái này, sẵn sàng trở thành tấm bình phong che đậy mấy việc xấu. Là người sẵn lòng yêu thương cô vô điều kiện. Và dường như, vì cô Kirito sẵn sàng làm tất cả. Haruka hoàn toàn không muốn mất đi người anh trai này.

Còn với Taiyou, Kirito là một đứa trẻ đáng thương, một người bạn tuyệt vời, một người đồng đội đáng tin cậy, và là đứa em trai mà anh vĩnh viễn không muốn mất đi.

Và Kirito vẫn đang bất tỉnh, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả thân hình bé nhỏ. Kirito đang gồng mình chống lại thứ gì ? Đó là, phải, những ký ức tưởng đã chìm sâu vào trong quên lãng đang ngày càng ùa về rõ ràng. Những ký ức tăm tối nhất của cậu đang hành hạ cả tâm trí. Trái tim và linh hồn quỵ ngã trước nỗi đau ấy

- KHÔNG, LÀM ƠN, THA CHO TÔI

Kirito hét lên và bật dậy, cơ thể run rẩy, hai tay ôm lấy đầu. Đôi mắt mở to đang rơi ra những giọt nước mắt mặn chát. Sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, oán hận, thù ghét, căm thù. Đó là những cảm xúc đang phản chiếu qua đôi mắt ấy. Tất cả. Hỗn loạn.

- Kiri-kun/Nii-chan, không sao đâu, có anh/em ở đây mà _ Tiếng hét đau đớn của Kirito kéo hai con người trở về thực tại. Nhìn thấy cơ thể đang run rẩy ấy. Haruka ôm lấy anh trai mình, dù vòng tay không thể ôm lấy cả cơ thể ấy, nhưng ít nhất, cô có thể cho anh chút hơi ấm. Taiyou ôm trọn lấy cả hai đứa em vào trong lòng. Luồng mana màu vàng trắng ấm áp truyền sang cả hai, nó đang lan tỏa từng ngóc ngách của cơ thể lẫn linh hồn, chữa lành những tổn thương

Cảm giác ấm áp lấp đầy trên làn da, Kirito dần dịu lại, những cảm xúc dần yên tĩnh theo, cơ thể thả lỏng, mềm nhũn không còn sức lực, mọi chuyện quá sức với cậu, đôi bàn tay nắm chặt lấy vòng tay cứng chắc của anh trai

- Giờ, em kể cho anh nghe được rồi chứ ? Điều gì khiến em trai của anh trở nên như vậy _ giọng anh trầm ấm, tựa cơn gió mùa xuân muốn mang đến ấm áp cho cậu

- Không đâu, Onii-chan, em thực sự không muốn nhớ tới nó

- Đừng như vậy nữa Kiri-kun, anh chắc chắn nó có liên quan đến kiếp trước của em - thứ mà em không bao giờ kể cho bọn anh, và... cô bé tên Sachiko đúng chứ ?

- Vâng, nhưng làm ơn, em không muốn nhắc về nó đâu

- Thôi nào, Nii-chan của em, nếu anh không nói ra em làm sao biết được để giúp anh chứ. Giữa bạn bè và người thân càng có ít bí mật càng tốt. Cả cái ký ức tồi tệ của mình, em đã kể cho anh nghe được còn gì. Dù quá khứ của anh thế nào, dù gây ra bao nhiêu tội lỗi thì, anh vẫn là anh trai của em.

- Không phải bởi anh tốt đẹp nên em yêu quý anh, mà bởi vì thấu hiểu được nhau, nên giữa chúng ta mới có thứ tình yêu này. Em thực sự rất yêu anh, em hạnh phúc vì được gặp anh, em cảm thấy may mắn vì em được làm em gái anh. Người khác đều có điều kiện mới yêu chúng ta, còn chúng ta đối với nhau là tình yêu vô điều kiện. Con người của anh có thế nào, tình yêu ấy sẽ mãi mãi không đổi thay _ Haruka mỉm cười, đôi môi cất lên âm thanh nhẹ như ru, những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống ướt nhòe đôi mắt

Nhìn thấy hai người như vậy, Kirito cũng không đành lòng chút nào, có lẽ nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn chăng ?

- Thôi được rồi, mọi chuyện là ...

******

- Mọi chuyện là sự thật đúng không, Sakiko-san ? _ Shiro

Sachiko không trả lời, cô gật đầu. Chỉ có cô gái tóc trắng tên Sarah kia mới gọi cô như vậy

Cô bé tóc trắng buông tiếng thở dài não nề. Người con trai tóc đen của trước kia mạnh mẽ, lạnh lùng như thế hóa ra đã từng chịu nỗi đau lớn như vậy. So với Kirito, cô còn hạnh phúc gấp trăm lần.

- Shiro-chan, không lẽ, em biết chuyện gì sao ? Kirito trở nên như thế có liên quan tới Sachiko-san. Có lẽ nào _ Akari không phải thể loại không hiểu chuyện, với IQ 170, cậu có thể đoán đại khái chuyện gì đang diễn ra. Cái mốt này

- Đúng vậy Onii-chan, để Sakiko-san tự nói sẽ tốt hơn nhiều

- Onee-chan, chị kể cho em đi _ Sakura nhìn chị mình. Đối với Sakura, chị gái là người rất quan trọng với cô. Bởi vậy, cô muốn biết nhiều hơn về chị mình

Tất cả những người còn lại đều là ánh mắt hiếu kỳ có, tò mò có, nhưng trên tất cả vẫn là sự lo lắng. Họ cảm nhận thấy một cảm giác đầy bất an trong lòng

Sachiko nhìn những ánh mắt ấy, đôi mắt xanh ngọc bích cụp xuống, cô kể

- Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước

Kiriya Kazuo sinh ra đã thấp hèn

Tokyo T5, 1991

Tháng 5 đến với đất nước mặt trời mọc, và thành phố Tokyo hoa lệ, phủ lên nơi đây một tấm thảm xanh như chiếc váy của nữ thần mùa xuân

Những cánh hoa anh đào gần như đã rơi hết, nhưng vẫn còn một nơi có những đóa hoa cuối cùng đang bừng nở, vào tháng 5 mà còn có hoa anh đào. Ta có thể gọi nó là điều kỳ diệu chứ ? Nơi những đóa hoa còn sót lại, lại ở trên một cây anh đào già cỗi mọc gần một căn nhà trong một khu ổ chuột lâu năm. Nơi ấy, một sinh mạng đang chuẩn bị chào đời.

Những đóa hoa cũng dường như không còn trụ lại được nữa, những cánh hoa từng cánh, từng cánh rơi

Hoa anh đào rơi chính là giọt lệ của mùa xuân. Hoa rơi, tựa như giọt nước mắt của ai đó. Nữ hoàng hay nói với Kaori, hoa anh đào rơi là lúc nữ thần mùa xuân khóc. Vị nữ thần khóc cho tình yêu của mình.

Và có lẽ, những đóa anh đào cũng đang khóc thương cho số phận của đứa trẻ tội nghiệp.

Hoa rơi, lá xanh non. Đó phải hay không vừa là sự khóc thương vừa là tiếng cười chào đón sinh linh này

Sự tồn tại của đứa trẻ ấy vốn ngay từ đầu đã là một sai lầm. Cậu là kết quả của tội ác ghê tởm nhất của nhân loại

Cậu là hậu quả của việc cha cưỡng hiếp chính cô em gái cùng cha khác mẹ của mình

Cậu là con của cha và cô mình, hoặc cũng có thể nói là đứa trẻ loạn luân của mẹ và bác mình

Dù ra sao đi nữa, sự tồn tại của cậu đã là điều không ai mong muốn

Đứa trẻ ấy sinh ra đã không được chào đón. Ngay từ đầu nó đã chẳng có gì

Ngay tại thời khắc được sinh ra, nó đã là nỗi ô nhục của cả gia tộc

Mẹ cậu, hoặc cũng là cô của cậu là đứa con ngoài giá thú của người mà cậu có thể gọi là ông nội hoặc ông ngoại với một gái bán hoa. Và cha hoặc cậu cũng có thể gọi là bác là đứa con hợp pháp của một cuộc liên hôn gia tộc

Kirito từng rất muốn hỏi tại sao cha cậu lại làm vậy. Và sau này, Cậu đã nhận được câu trả lời rất rõ ràng: cha cậu là một tên điên, một kẻ biến thái với tâm lý méo mó và bệnh hoạn.

Kirito hoàn toàn không hiểu nổi lý do mà một con người được sinh ra tại vạch đích lại có bản chất như vậy

Cái tên Kazuo-thanh bình. Được nhận từ người quản gia già của nhà Kiriya, ông lấy tên của cậu con trai đã mất của mình để đặt cho đứa trẻ kia. Nó như sự mỉa mai đối với cuộc đời cậu

Tình thương của người cha - Không
Tình thương của gia tộc - Không
Sự tôn trọng từ những người xung quanh - Không

Kazuo hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì

Cậu đã bị đối xử bất công từ khi còn nằm trong nôi
Cậu khóc không ai quan tâm, cậu đói không ai thèm để ý.

Kazuo sớm có ý thức, sớm biết bản thân thấp hèn tới mức nào, nhưng trong trái tim ấy vẫn nuôi dưỡng một khát khao yêu thương. Cậu vẫn muốn tình yêu từ người cha ấy. Và sau này, khi nghĩ lại, hạt giống Ác ý dường như đã bén rễ trong trái tim cậu từ lúc đó

Kazuo không khóc, cậu thích co ro vào một góc, một nơi đủ tối, nhưng cũng đủ để nhìn thấy thế giới xung quanh

Kazuo có thói quen vươn tay lên bầu trời, như muốn nắm lấy một làn ánh sáng mong manh, mờ nhạt như khói sương được phát ra từ vô số ngôi sao trên bầu trời. Những ngôi sao dù còn sống hay đã chết rồi thì khi mắt chúng ta nhìn thấy ánh sáng của chúng đều rực rỡ, đẹp đẽ như nhau

"Và liệu con người có xinh đẹp khi chết đi ?" Kazuo đã tự hỏi mình như thế

Kiriya Sachiko sinh ra đã cao quý

Kiriya Sachiko sinh ra trong tình yêu của cha và mẹ
Là con gái của nhị tiểu thư gia tộc Aoki, là con gái hợp pháp của trưởng tử Kiriya, mang lại vô số lợi ích cho gia tộc. Vị trí của cô đã sớm được khẳng định.

Kiriya Sachiko vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, ăn ngon mặc đẹp, người người cung kính, được cha mẹ hết lòng yêu thương. Cuộc sống của cô là khát khao của biết bao người.

Sachiko vừa sinh ra đã có tất cả. Ngay tại thời khắc cô chào đời, cô đã đứng ở vạch đích

Sachiko vừa sinh ra đã mang trong mình vận mệnh của một nàng công chúa cao quý

Sachiko nghĩa là hạnh phúc và vui vẻ, cuộc đời của cô gái ấy đã được định sẵn sẽ trải hoa hồng. Một cuộc đời toàn màu hồng thắm. Cô sẽ có cuộc đời y hệt cái tên của mình nếu như ...

Cô không vui vẻ gì với cuộc sống của mình

Sachiko là con người của tự do

Sachiko yêu thích việc ngắm nhìn bầu trời trong xanh như vô tận. Yêu nhiều lắm cái rộng lớn của không gian. Yêu biết mấy sự tự do nơi ấy

Sachiko có thói quen vươn tay lên bầu trời, như chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là chạm tới được rồi

Nếu con chim đã phải lòng bầu trời thì dù chiếc lồng có làm bằng vàng dát kim cương cũng đâu có nghĩa lý gì ?

Nếu Kazuo là quỷ dữ ở Luyện ngục thì Sachiko là thiên thần nơi Vườn Địa đàng

Kazuo và Sachiko đã từng gặp nhau. Năm ấy Kazuo 7 tuổi và Sachiko vừa tròn 6 tuổi.

Huyết thống có một sức mạnh kì lạ, nó khiến con người cảm thấy gần gũi nhau dù ta không hề biết việc mình cùng mang một dòng máu

Và hai đứa trẻ này cũng vậy, chúng nhanh chóng làm quen với nhau dưới khung vườn tràn ngập sắc hoa đào, cánh hoa rơi như mưa

Và kể từ đó chúng hẹn gặp nhau ở nơi chỉ dành riêng cho chúng. Thời gian được khoảng 2 năm, chúng vui đùa bên nhau, cười cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau, khóc cùng nhau

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy nhanh chóng kết thúc

Sachiko đã yêu cầu Kazuo đem mình lên cây, cô bé bất chấp sự lo lắng của cậu bé và kết quả là cành cây đã gãy

Âm thanh

kết thúc hạnh phúc

mở đầu của thù hận

xẻ đôi hai số phận

kết thúc và khởi đầu

để rồi kết thúc lần nữa

Kể từ ngày hôm đó Kazuo không gặp lại Sachiko nữa. Cho đến lúc này cậu mới biết người chơi với mình là cô em gái cùng chung nửa huyết thống. Vậy mà cậu tưởng đó là thiên thần.

Những thiên thần chỉ có trong cổ tích và với cậu họ thậm chí còn chẳng thèm để tâm tới. Bất kể vì lý do gì, con hoang là không được phép, những đứa trẻ ra đời trong mối quan hệ bất chính đều xấu xa. Là kết quả của việc loạn luân thì càng đáng ghê tởm. Cho dù tất cả chúng đều vô tội, việc đối xử tồi tệ với con ngoài giá thú là điều được ngầm chấp nhận, và phần lớn trong số họ trở nên xấu xa, với tâm lý vặn vẹo và bất ổn. Không có ai sinh ra là xấu xa cả, ác ma thì cũng từng là thiên thần, nhưng khi đã bước vào con đường tội lỗi, đem đôi cánh trắng nhuộm đen thì cũng chẳng còn đường quay lại. Và Kazuo đã chấp nhận sa ngã, thay tấm áo choàng trắng và trái tim trong sạch bằng tấm áo choàng phủ đen nhuốm máu, và trái tim vô cảm

Bị đánh nhừ tử, bị nhục mạ và ném vào nghĩa trang bỏ hoang bởi chính cha ruột mình để chờ chết. Trái tim cậu lạnh rồi. Dù cơ thể không ngừng rên rỉ vì đau đớn, cậu vẫn im lặng, nhìn tất cả bằng ánh mắt vô cảm. Một người đàn ông đã nhận nuôi cậu, và ông ta vừa mất đi đứa con trai. Nghĩa trang kia là nơi nhiều kẻ vô danh an nghỉ, và kẻ giết con trai ông cũng an nghỉ tại đó

- Ồ, cậu sống dai lắm nhóc con ạ. Có muốn đi theo ta không ? Quanh ta chỉ có máu và đêm đen thôi _ Một lời mời mọc cùng dọa nạt, đôi mắt ông ta kèm theo bi thương

Kazuo đồng ý và kể từ đó cuộc đời của cậu cũng chỉ toàn đêm đen

Giết chóc và giết chóc không ngừng

Gào thét và gào thét nhiều hơn nữa

Được nhận nuôi bởi người đàn ông - Suzuki Isao, một sát thủ trong thế giới ngầm với biệt danh True Demon Lord. Được dạy dỗ như một người thừa kế, thừa kế sự nghiệp sát thủ của ông ta

- Ồ họ Kiriya, một đứa con riêng. Từ bây giờ tên con là Suzuki Kirito. Và. Hãy gọi ta là cha

- Haii, Otou-san

Và cái danh hiệu Tân Demon Lord ra đời từ đấy

Ngoài công việc sát thủ, Kirito cũng ăn học đàng hoàng. Trả thù. Trả thù. Chính là mục tiêu sống của cậu

Thế giới ngầm là thiên đường của tội phạm, và làm ăn bất chính là con đường ngắn nhất để trở nên giàu có. Là một gia tộc giàu có, Kiriya cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam

Và nhờ việc đó, một kế hoạch chi tiết kéo dài hơn mười năm được vạch ra trước sự kinh ngạc của Isao. Nếu không để đầu óc mụ mị, Kirito chính là một thiên tài điên cuồng

Và đến lúc ấy, cậu đã nhận ra một sự thật, người cha kia đã cho cậu, không chỉ là một thân xác vô cùng ghê tởm và đáng nguyền rủa, mà còn một tâm hồn ngập tràn Ác ý, những ý nghĩ bệnh hoạn, và méo mó

Kể từ ngày hôm đó, Sachiko không gặp lại Kazuo nữa, cô luôn luôn nhận một câu trả lời chung chung, mơ hồ về cậu bé ấy. Cô luôn nghĩ cậu bé là thiên thần đi lạc xuống trần thế và rồi vỗ cánh bay khi nhận ra cô là một đứa trẻ tham lam

Cuộc sống sau đó trôi qua rất yên bình, yên bình tới mức làm Sachiko khó chịu

Hạnh phúc được sắp đặt, bạn bè được sắp đặt, và dường như cả cuộc đời cô đều được sắp đặt sẵn từ trước

Mọi người đều ngưỡng mộ hoặc ghen tị với cô về một cuộc sống toàn màu hồng thắm ấy

Cô lại hâm mộ họ vì cuộc đời đan xen nhiều sắc màu

Bình yên, cuộc sống của cô được kéo dài bởi chuỗi ngày bình yên đến câm lặng

Cuộc đời Kiriya Kazuo tựa một đóa anh đào, mong manh nhưng không hề yếu ớt, rực rỡ nhưng lại ngắn ngủi, rất đau thương nhưng cũng rất khoan dung và biết sống vì người khác

Nếu như nhận xét cuộc đời con người là một bộ phim thì cuộc đời của Kirito chính là một bộ phim Hàn Xẻng xen lẫn chút Hollywood

Nó là một chuỗi liên tiếp của hàng loạt các Drama kéo dài nối tiếp nhau, hít muốn phê, trong đó, Kirito là một thanh niên ngáo đá, bị chứng cuồng sát, cuồng tự ngược giai đoạn cuối, xen lẫn đó vài pha súng xả ào ào, đạn bay vèo vèo, lẫn vài cảnh chém giết máu me

Và suýt nữa là có cảnh Hentai khi chút nữa là Kirito cưỡng hiếp Sachiko, như cách mà cha từng làm với mẹ mình, may là một cuộc đánh bom làm bay màu công viên giải trí đã khiến suy nghĩ này bay theo.

Vụ đánh bom là minh chứng cho câu nói: Không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Bởi lẽ nó suýt khiến kế hoạch của cậu phá sản

Và như đã đề cập, cuộc đời của Kiriya Kazuo tràn ngập Drama của Hàn Xẻng nên cậu buộc phải chết vì bệnh ung thư.

Thật bất ngờ và tình cờ làm sao, bác sĩ khám bệnh cho cậu là con trai chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện. Đẹp trai tài năng, kiêm luôn chức vị hôn phu của tiểu thư độc nhất của gia tộc Kiriya - Kiriya Sachiko, nói cách khác là em rể tương lai của Kirito. Vì quá ức chế vì câu nói "Cậu chỉ sống được 1 năm nữa, đó là thời hạn của của cậu. Muốn sống thì để anh phẫu thuật cho, dù trước giờ anh chỉ phẫu thuật cho xác chết không à" Nên Kirito đã nhồi một đống bom làm bốc hơi cái bệnh viện đó

Kirito đã đẩy nhanh tốc độ của kế hoạch và tự tay giết hại người cha ruột thịt. Một vụ án trong phòng kín, với một cái xác rõ ràng bị hành hạ cho đến chết. Cậu trở thành kẻ khả nghi số một vì xuất hiện sau cái chết của cha mình với tư cách là người thừa kế hợp pháp, trên giấy tờ. Và với bộ óc thiên tài và tâm hồn chó dại ấy, Kirito sẽ không bao giờ để mình bị nắm thóp rồi đi bóc lịch, ăn cơm nhà nước.

- Đã lâu không gặp, em gái _ Kazuo mỉm cười rạng rỡ nhưng đôi mắt không hề cười trước cô em gái và vị hôn phu

Não Sachiko xài rất được và thực ra xài rất tốt. Cô đủ thông minh để biết ai là giết chết người cha yêu quý của mình. Cô quyết định báo thù.

Sachiko như một nữ chính mang hào quang Mary Sue bảy màu. Cô muốn thay đổi, muốn báo thù. Và cô làm được, trên mức bình thường

Và vị hôn phu như bao anh chàng nam chính với vẻ ngoài làm điên đảo chúng sinh, cùng bàn tay vàng nạm kim cương siêu thô, siêu to, siêu khổng lồ, đã giúp đỡ nữ chính chống lại người anh trai phản diện của mình

Kirito biết thừa mình sẽ chết, nhưng ít nhất cậu muốn quyết định cái chết của mình

Sau khi tiếp quản toàn bộ tài sản mà cha để lại, Kirito bắt tay xử lý rắc rối liên quan đến phạm pháp, và Yakuza

Cậu còn khám phá ra rằng hóa ra cha cậu cũng chỉ là nạn nhân của việc bị hành hạ bởi cha mình, ông nội cũng chẳng bình thường gì. Như một vòng lặp không dứt, những tâm tính méo mó, bất ổn của cậu được truyền lại từ cội rễ của gia tộc Kiriya. Dường như các bậc gia chủ gia tộc vô cùng yêu thích việc ngược đãi con của mình, bởi họ cũng từng bị như thế. Họ cũng ghê tởm như máu thịt của cậu vậy

Kirito không phải một con người giàu lòng yêu thương hay bách ái như lời của Chúa. Cậu chỉ là một phàm nhân với trái tim và thể xác đã thối rữa từ trong cốt tủy. Ừ phải, cậu bị ung thư máu, cậu có thể sống lâu hơn nhưng Kirito không hề yêu thích cuộc sống

Nhưng trước khi chết, cậu muốn làm gì đó cho cô em gái của mình, mặc dù từng muốn thịt con bé, Sachiko sở hữu trái tim trong sạch toàn vẹn, là ánh sáng duy nhất từng chiếu lên cuộc đời tăm tối của cậu.

Trên sân thượng của tòa nhà Kiriya, Kirito khốn khổ khốn nạn đang một tay khống chế, tay còn lại dí súng vào em gái của mình trước sự đe dọa của thằng em rể tương lai và hàng dài cảnh sát được điều động

Cậu mỉm cười mãn nguyện thì thầm trước khuôn mặt hoảng hốt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh ấy

- Đừng sợ Saki

- Huh ? _ Sachiko kinh ngạc với người đang gọi tên cúng cơm của mình

- Thật tiếc khi chúng ta lại ở trong tình trạng này. Với tất cả trái tim mình, anh yêu thương em hơn mọi điều anh có. Cái chết của cha là điều đúng đắn. Có thể em không tin anh, nhưng nó tốt cho ông ấy, cho anh và cho em. Bí mật, và sự thật anh để trong phòng anh, em sẽ biết nơi anh cất giữ khi nhìn thấy căn phòng đó. Mạnh mẽ lên nào Saki. Dù không còn anh và cha bên cạnh, nhưng đừng lo, từ một nơi nào đó anh và cha vẫn sẽ dõi theo con đường em đi. Em phải sống thật tốt, sống luôn phần anh và cha chưa từng được sống

- Onii-san _ Sachiko cất tiếng gọi, giọng run run, cô cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin ấy

Kazuo mỉm cười, nụ cười an bình nhất

- Hoa anh đào thật đẹp, vĩnh biệt Sachiko, nếu có kiếp sau, hi vọng khi ấy, ta sẽ không đau khổ nữa

Kazuo thả mình từ trên cao xuống, như một thiên thần rơi xuống vì đã mất đi đôi cánh.

Kiriya Kazuo ra đi ở tuổi 25, vĩnh biệt thế giới ở một trong những tuổi đẹp nhất của cuộc đời, giữa rực rỡ sắc trắng, hồng của anh đào xuân,
cuộc đời của Kazuo là một cuộc đời tràn ngập nỗi đau, bất hạnh và bóng đêm. Chút hi vọng mong manh cũng nhanh chóng tan biến. Cậu từng rất muốn gặp lại mẹ mình, nhưng trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, việc ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa

Thiên đàng đã đóng lại cánh cửa với Kazuo và Minh giới cũng đóng cái rầm cánh cửa của nó

Nên kết cục là Kazuo tỉnh lại trong tình trạng trẻ sơ sinh, cậu chính xác là bị đá sang thế giới Naruto vì cậu từ ngày xửa ngày xưa đã là một kẻ bội giáo, và theo luật, Thiên Môn và Minh Môn[3] sẽ không bao giờ mở cửa với một kẻ phản bội. Và lần này, dường như các sứ giả đã quên béng mất việc tẩy não cậu nên Kirito vẫn mang kí ức cũ

Kiriya Kazuo, Suzuki Kirito, lúc này là Uchiha Kirito chờ đợi cuộc sống mới như vậy

Kiriya Sachiko là đóa hoa đào, hóa thân của niềm vui và hạnh phúc bất tận, với trái tim thuần khiết, và tình yêu nguyên vẹn. Đến cuối đời, cô vẫn luôn như vậy

Sau cái chết của anh trai, cuối cùng cô cũng biết được những bí mật sâu kín nhất của gia tộc

Sachiko thẫn thờ rồi vui sướng, giờ có lẽ, cô có thể vui vẻ nói với cha và anh trai rằng: Hai người yên tâm, con sẽ sống thật tốt, sống cho cả hai người

Cô hủy bỏ hôn ước và giao gia tộc lại cho Makoto, cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình. Đúng vậy, Kazuo không phải là đứa con hoang duy nhất của cha cô. Sachiko không trách cha, ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho mình, một tình yêu đúng nghĩa chẳng hạn

Suốt quãng đời còn lại, cô đi rất nhiều nơi, giúp đỡ rất nhiều người, trải nghiệm rất nhiều thứ. Và Kiriya Sachiko đã trút hơi thở cuối cùng của mình tại khuôn viên gia tộc, xung quanh là những đứa cháu dễ thương giữa khu vườn anh đào đang bừng nở từ những cây đại thụ

Kiriya Sachiko đã sống một cuộc đời viên mãn, trong hạnh phúc.

Kiriya Sachiko vẫn là một trinh nữ cho đến cuối đời

Và sau đó cô lại bị đá sang thế giới Naruto, và như anh trai mình, cô vẫn giữ được ký ức

...........................

- Đó là câu chuyện của em, xin lỗi vì đã khiến hai người lo lắng như vậy

- Vậy tại sao em lại phản ứng lớn như vậy khi gặp Sachiko-san ? _ Đôi mắt Taiyou thoáng chút đau thương

- Anh à, nếu anh bị cả một mớ ký ức hành hạ từ đêm này qua đêm khác mà nhân vật chính lại là cảnh mình bị cô em gái đập nhừ xương thì anh vui vẻ được chắc _ Kirito than thở, cậu xoa xoa huyệt thái dương của mình. Những cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực vẫn đang bủa vây trái tim cậu. Cho dù đã bắt đầu một cuộc đời mới thì quá khứ vẫn đeo bám lấy Kirito

- Nii-chan _ Haruka ôm chặt lấy Kirito, như trút hết toàn bộ sức mình có _ Ai cũng có những bí mật của riêng mình, nhưng mà, anh là anh trai của em, chúng ta cùng chia sẻ chung một dòng máu, thế nên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì, em hứa sẽ luôn cùng anh đối mặt. Cả Onii-chan nữa, em biết anh không đơn giản như những gì anh cho em thấy, tuy nhiên, nếu anh thấy mệt mỏi, cho dù em quá nhỏ bé, cho dù em chẳng thể giúp được anh điều gì, thì em luôn và sẽ mãi mãi cho anh tình yêu của mình, sẵn sàng dang tay ôm lấy anh nếu anh quá mệt mỏi

Haruka cười hiền hòa nhìn hai người anh của mình

Kirito bất ngờ rồi bật cười

- Cả em nữa, Onii-chan, cho dù cả thế giới này ghét anh, cho dù vạn vật có chống lại anh, thì em vẫn sẽ mãi mãi đứng về phía anh

- Mou, không cần đến mức đó đâu. Nhưng thật vui vì đã gặp được hai đứa _ Taiyou cười, xen lẫn một tia đau thương thoáng qua "Đúng vậy, vì anh, em đã từng chết rồi" _ Giờ, Kiri-kun, em có thể đối mặt với quá khứ chứ ?

Kirito khựng lại chút rồi gật đầu, ít nhất bây giờ cậu đã đủ bình tĩnh

.....................

- Đó là toàn bộ câu chuyện _ Sachiko thở dài, ánh mắt u buồn nhìn vào vô định

Không khí nặng nề bao trùm căn phòng.

Yuuki lên tiếng phá vỡ không khí, cơ mà nó hãm vãi

- Cẩu huyết vãi, thiệt là vãi chưởng !

Không khí lập tức trở nên quỷ dị. Yuuki lập tức che miệng và thu nhỏ sự tồn tại của mình

- Yuuki, Shiro hai đứa bớt hãm không được à ? _ Akari đập tay lên trán, bất cmn lực than

Bầu không khí thoáng chốc nhẹ nhàng hơn nhiều

- Kirito nii-san, daijoubu ?( Anh ổn chứ ?) _ Midori ngước mắt hỏi Kirito khi cậu bước xuống lầu, theo sau là Taiyou và Haruka. Cô bé đã thu hút sự chú ý của mọi người

- Onii-san _ Sachiko gọi Kirito. Có trời mới biết cô đã hạnh phúc thế nào khi gặp lại anh trai mình, cô thực sự biết anh trai mình đã làm những việc rất kinh tởm, nhưng sâu hơn tất thảy, cô thấu hiểu được người anh này. Tội lỗi của anh ấy, dù có dành cả ngàn năm cũng không thể bù đắp, nhưng có sao đâu chứ, bởi vì cô biết rằng, tự tận sâu bên trong mình anh ấy không hề xấu xa. Sachiko không phải thánh mẫu, nếu bắt cô lựa chọn, thì cô sẵn sàng vứt bỏ thế giới và lựa chọn anh trai mình.

Ích kỷ cũng được, độc ác cũng chẳng sao. Chẳng có lý gì đi mong một kẻ không hề có tình cảm gì với người cùng chảy với mình một dòng máu lại phải đi yêu quý cái thế giới chết tiệt này cả

- Ừm Saki _ Kirito đáp, bầu không khí lại trở về yên lặng một lần nữa

Sachiko nhảy lên và ôm lấy Kirito, đôi má ngập tràn hạnh phúc

- Em vui lắm, em vui lắm, anh biết không ? _ Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt của cô. Hạnh phúc, và ấm áp

Kirito kinh ngạc rồi xoa xoa tóc cô

- Arigatou _ Kirito nói, ánh mắt thoáng tối tăm _ Giờ, Saki, cả anh và em đều đã có một cuộc sống mới, một cơ hội để được bắt đầu lại. Cho nên, cười lên, anh sẽ cố gắng sống cho thật tốt, nên hãy hứa rằng em cũng sẽ như vậy

- Vâng em hứa _ Sachiko cười rực rỡ

Đẩy cô em gái kiếp trước của mình ra, Kirito mỉm cười thật hạnh phúc. Cậu mỉm cười và biến mất, trước gương mặt bình thản của cô.

- Sachiko-san, Nii-chan cần có thời gian, chị cũng vậy, đúng chứ ? _ Haruka cười

- Ừm, Về thôi Sakura _ Sachiko lau đi dòng nước nóng hổi còn vương trên má mình và dắt theo Sakura trở về. Hai chị em cất tiếng tạm biệt và hai bóng hình ấy nhòe dần trong hoàng hôn rực màu đỏ như được nhuộm bởi máu

Ký ức đã được lật mở một phần. Rất nhanh thôi, tất cả sẽ quay về quỹ đạo vốn có.

Bánh xe Vận Mệnh vẫn tiếp tục vần xoay

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro