Chương 28. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người chưa từng yêu thương, thì sẽ không bao giờ đau đớn
Nếu người chưa từng hạnh phúc, thì làm sao biết tới bất hạnh
Nếu người chưa từng tin tưởng, thì làm sao biết phản bội
Nếu người chưa từng hi vọng, thì không bao giờ có thể thấu hiểu tuyệt vọng

………

Haruka lặng yên nhìn bầu trời trong xanh nhưng xa vời từ bậu cửa sổ.

Đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm kia như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, vô hồn. Một màu đen trong sương mờ, không còn phản chiếu bất cứ thứ gì

Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình cô chứ ?

Tại sao anh trai cô lại thành ra như thế này ?

Hôm nay đáng lẽ là anh vào học viện rồi nên làm ơn đừng ngủ nữa ?

Nii-chan đừng ngủ nướng lâu vậy chứ !

Nii-chan, anh nhìn em chút được không ?

Làm ơn Nii-chan, mở đôi mắt ra nhìn em đi!

Làm ơn chơi cùng em!

Làm ơn Nii-chan, em hứa sẽ ngoan!

Làm ơn Nii-chan, em muốn thấy nụ cười của anh!

Làm ơn!

Làm ơn

Làm ơn …

Xin anh

Em cầu xin anh đấy

Một lần thôi

Đáp lại em đi

Đau

Đau

Đau lắm

Em đau lắm

Anh biết không ?

Kí ức

Ước mơ

Hi vọng

Hạnh phúc

Niềm vui

Bình yên

Phút chốc… tan biến

Những thứ mất đi rồi…

có lấy lại được không ?

Cậu nằm đấy…  không trả lời

Không còn nhìn thấy gì nữa

Không còn nghe được gì nữa

Không còn nói được gì nữa

Không còn cảm nhận được gì nữa

Không còn nở nụ cười nữa

Không rơi giọt nước mắt nào nữa

Cậu đang ở thế giới của riêng mình

Tách biệt

Riêng rẽ

Đơn độc

Đó là nơi đâu ?

Chỉ… mình cậu mới trả lời được

Cậu đang hạnh phúc chứ ?

Hay đang khổ đau ?

Không ai biết trừ cậu

Những câu hỏi… không hồi âm

Cậu mãi nằm đấy

Để lại mọi người

Bỏ lại thế giới

Trong nỗi đau

Kẻ đau khổ… là ai ?

Hạnh phúc… có tồn tại ?

Lời cầu nguyện ấy… có thành sự thật ?

Hay lần nữa… để lại đớn đau ?

Thần linh … cũng không thể trả lời

Bởi vậy … đành phó mặc cho số phận

Để … bánh xe vận mệnh … tự xoay

Thời gian… lần nữa chuyển động

Bánh răng… lệch hướng

Kéo theo những sinh mạng

Ra sao ?

Câu trả lời… hãy để 'họ' tự quyết định

Haruka vô hồn nhìn tất cả

Giả như có thể ngăn cản

Giả như cô làm được gì đấy

Mọi chuyện liệu có khác đi không ?

Giả như cô mạnh hơn

Giả như cuộc đời có hai từ 'Giả như'

Ánh nhìn của cô trống rỗng.

Kí ức lại ùa về

Cô vẫn nhớ

Ngày hôm ấy là một ngày hết sức bình thường, đáng lẽ như vậy. Cô vẫn đi luyện tập cùng Naruto, Sasuke và Sakura ở khu rừng phía nam. Nhưng đột nhiên ngực cô nhói lên, cô biết Nii-chan cô có chuyện rồi. Thông qua kết nối sinh mệnh, Haruka cảm nhận được sinh mạng của Kirito đang yếu dần. Sự sợ hãi bao trùm, cô ghét cảm giác này, cảm giác mất đi cái gì đấy thật tồi tệ. Haruka chạy nhanh về nhà, với tốc độ nhanh nhất. Ba người còn lại cũng có kết nối sinh mệnh với Kirito nên cũng cảm nhận được và đuổi theo sau Haruka. Tất cả đều chung tâm trạng lo lắng. Hi vọng mình nhầm

Nhưng họ không hề nhầm, cái họ thấy là Kirito đang nằm giữa sân, trên người chằng chịt vết thương được băng bó. Vết thương trên đầu ngừng chảy máu và được băng lại. Haruka gần như sụp đổ, trái tim cô dường như có ai đó bóp nghẹt. Trong mắt của cô chỉ còn anh trai, mọi thứ khác trở nên mờ nhạt. Cô cố gắng đi lại chỗ anh trai mình. Mỗi bước đều nặng nề. Cô lay lay anh trai nhưng anh ấy vẫn nằm yên. Giờ Kirito chỉ là một thân thể lạnh lẽo nằm đấy, không đáp trả, làn da trắng bệch, không còn chút gì thuộc về người sống cả. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má ướt đẫm người anh cô

Em đau, đau lắm.

Nhìn tình cảnh ấy không ai là không đau lòng. Miyuki vùi đầu vào ngực chồng mình, khóc nức nở. Kaito an ủi vợ, nhưng nước mắt đã trào ra từ lâu. Nỗi đau mất con, khó ai hiểu được.

Izuna yên lặng đứng một góc, nước mắt lăn từng giọt rơi ra. Ringo ôm lấy chồng, tiếng khóc không còn nghe rõ được nữa. Bộ ba đã sớm đi về phía hai người. Những đứa trẻ khóc trong yên lặng, chúng biết có người còn đau hơn chúng cả vạn lần

Taiyou không khóc, hay đúng hơn, anh không thể khóc được nữa rồi. Tuyệt vọng. Phải. Anh tuyệt vọng rồi. Tưởng có được rồi mà lại mất đi. Một kẻ sớm đã tuyệt vọng lại càng chìm vào hố sâu ấy.

- Tại sao ?

Haruka mở miệng, giọng nói đầy đau đớn

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Shisui chỉ biết bất lực. Là anh. Chính anh là người gây ra nỗi đau này. Anh muốn bù đắp đắp, phần nào cũng được.

- Anh xin lỗi là anh

- Tên ? _ Đau đớn pha lẫn tức giận.

- Uchiha Shisui, em yên tâm, anh sẽ cố gắng bù…

- CÚT _ Cô hoàn toàn tức giận rồi. Có là thần tượng của cô thì Haruka cũng không chịu nổi. Bởi lẽ đối với cô, anh trai quan trọng hơn tất thảy

- Ơ?… _ Shisui ngớ người

- ANH KHÔNG NGHE RÕ À ? TÔI BẢO CÚT CƠ MÀ ?_ Haruka hoàn toàn mất hết lý trí rồi. Đừng bắt cô nổi điên nữa. Uchiha Shisui, anh đã tước mất lý do khiến cô muốn cố gắng của cô rồi

- Nhưng… _ Dường như anh vẫn chưa tiêu hóa hết được những từ ngữ đó

- CÂM MỒM VÀ CÚT NGAY _ Haruka quay phắt lại nhìn Shisui với Sharingan tam câu ngọc đang hoạt động, từ khóe mắt chảy ra một dòng huyết lệ. Đôi mắt ấy chất chứa tất cả. Đau đớn. Tuyệt vọng. Phẫn nộ.

"Uchiha ?" Shisui định quay gót đi về thì Izuna đã chắn trước mặt anh

- Uchiha Shisui đúng chứ ? _ Izuna cười nhìn Shisui. Đôi mắt nhắm lại, đầu hơi nghiêng

- V-vâng _ Cái điệu bộ đó, rõ ràng là cười nhưng đầy áp lực. Anh cảm thấy cơ thể như bị một lực vô hình đè xuống, gần như không thể thở nổi. Cảm giác sợ hãi bao trùm linh hồn

- Chuyện hôm nay tôi cấm cậu nói ra _ Nụ cười trên môi Izuna biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt đáng sợ khiến Shisui sởn gai ốc. Đôi mắt Mangekyou Sharingan xuất hiện xoay tròn thi triển ảo thuật. Kikoune,Một loại ảo thuật nguyền rủa. Nó ép người bị trúng thuật kí vào khế ước linh hồn bằng việc bắt người đó thực hiện một mệnh lệnh nào đó. Nó được khắc vào linh hồn và không thể bị hóa giải. Trừ khi người đó chết hoặc kẻ thi triển thuật tự giải trừ.

Izuna đau buồn chứ không mất đi lý trí, anh biết nếu gia tộc biết được chuyện này thì gia đình sẽ rơi vào nguy hiểm. Anh tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra

Không thể chống đỡ lại ảo thuật này. Shisui có thể cảm nhận có gì đó khắc vào linh hồn. Nhanh chóng thuẫn thân rời đi, bản năng sinh tồn của anh gào thét

- Dewnic la'rt iura illusinjl afatorv  _ Haruka nhận ra mình có thể đi về quá khứ, vậy không phải cứu được Nii-chan rồi ?

Cánh cửa thời-không mở ra nhưng lại nhanh chóng tan vỡ. Haruka thử lại lần nữa, kết quả vẫn vậy.

Lần nữa

Lần nữa

Lần nữa

Lần …

Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Haruka, cô bé quay lại nhìn, xuất hiện phía sau ấy một chàng trai 20 - 21 tuổi. Mái tóc xanh dương, phản chiếu ánh sáng mặt trời, đôi mắt màu xanh thẳm tựa biển sâu. Làn da trắng đến phát sáng, khuôn mặt đẹp đến không có chỗ chê, người người ghen ghét. Cơ thể cao gầy, nhưng lại mang áp lực vô hình. Bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài đặt lên lưng Haruka tỏa ra một ánh sáng màu lam dịu nhẹ bình ổn lại những cảm xúc của cô.

- Anh là … _ Haruka có thể cảm nhận được một cảm xúc quen thuộc đến từ người này nhưng trí nhớ về người trước mặt hoàn toàn … trống rỗng

- Một trong những anh họ của em. Gọi anh Kaarlo được rồi _ Chàng trai mỉm cười, giọng nói như tiếng đàn du dương làm Haruka có chút hoảng hốt.

- Nhưng _ Haruka khó hiểu, chàng trai này không phải người tộc Uchiha. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, anh ấy trông có vẻ là 20 tuổi, nhưng nhìn cũng giống 17, thậm chí là nói 30 tuổi cũng có thể tin

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người, người tự xưng là Kaarlo chỉ nhíu mày nhẹ, nhìn qua Taiyou một chút rồi ngồi xổm xuống nhìn Kirito

Haruka có chút do dự nhìn Kaarlo

- Đừng lo, anh sẽ không làm hại cậu ta đâu _ Kaarlo ôn hoà nhìn Haruka, trấn an cô. Đôi tay tản ra ánh sáng nhẹ màu lam bao bọc Kirito lại

- Ồ, dù chỉ còn một hơi thở nhưng không chết được. Xem ra, cậu ta mạng rất lớn

- Vậy anh ấy sẽ tỉnh lại ? _ Shiro lo lắng hỏi. Cả mấy anh cô cô đều coi Kirito là anh em họ của mình, quan hệ hai người luôn luôn rất tốt, dù người trước mặt khiến cô khó chịu muốn lùi lại cũng không bằng cảm giác bất an lúc này. Kirito sẽ không sao chứ

- Ừm _ Kaarlo nhẹ nhàng đáp.

- Vậy anh biết là khi nào không ?_ Shiro vẫn cực kỳ dè dặt

- Khi kỳ hạn kết thúc _ Nói rồi anh nhìn sang Haruka _ Biết vì sao năng lực điều khiển thời-không của em không dùng được không ?

Haruka giật mình, nhìn về người trước mặt bằng ánh mắt phức tạp

- Là vì cậu ta phải chịu tội. Có nhân thì sẽ có quả, trong một kiếp của mình, cậu ta đã vi phạm luật lệ của thế giới đó và kết quả là bị tống vào vòng tròn đau khổ luôn hồi không dứt. Kazuo hay Kirito, thì cậu ta vẫn phải chịu tội. Đã phạm tội thì phải nhận trừng phạt _ Kaarlo thản nhiên như đang nói 'Trời hôm nay rất đẹp'

- Tội ? _ Haruka hốt hoảng, là tội, và trừng phạt

- Đúng,  bội giáo[1]. Phản bội cả Thiên giới lẫn Minh giới[2]. Đã phạm tội thì phải nhận trừng phạt. Tội lỗi là điều không thể được tha thứ _ Anh ta rời tay khỏi người Kirito _ Ổn rồi. Nào, từ giờ, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện đến khi vòng lặp vô tận này kết thúc

Anh mỉm cười, nụ cười xinh đẹp mà ma mị. Kaarlo rất đẹp, một vẻ đẹp vượt tầm nhân loại, thách thức mọi nhận thức. Và thực tế, anh cũng chẳng phải con người

- Hãy cho em biết nhiều hơn _ Haruka nhìn Kaarlo, đôi mắt hơi nhuốm màu điên cuồng

- Hãy tiếp tục sống, tiếp tục sống, bởi vì đây là vận mệnh của em _ Kaarlo thản nhiên cười và biến mất

Đôi mắt Haruka như bị sương mờ phủ lên. Cô không còn muốn nhìn thế giới này nữa. "Từ lúc này trở đi, em sẽ khép đôi mắt đến khi anh trở lại"

- Har-HARUKA _ Yuuki lắc lắc người Haruka nhưng đáp lại cậu chỉ là một ánh nhìn trống rỗng, vô hồn

Như một điềm báo, bầu trời trong xanh hóa thành đen, lấy trung tâm là nơi Kirito đang nằm, những tia sét giáng xuống mặt đất suốt một ngày, nhưng không đi kèm mưa.

Vang âm nhịp kim đồng hồ bị áp đi bởi ai đó đang cười
Một con người đang đơn độc trên đỉnh tháp
Khi những nỗi đau buồn này trôi qua
Khi tôi có thể mỉm cười một lần nữa trên nỗi đau này
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của sự thật

Nếu một lần nữa, nếu câu chuyện lại lặp lại
Thì tôi sẽ không còn do dự nữa
Tôi sẽ chiến đấu
Kể cả khi phải đưa lưỡi kiếm về phía 'NGƯỜI'

Trên đỉnh tháp Đồng hồ
Ngồi trên chiếc ghế
Người đang mục nát dần
Người là Ác ma
Hay là mẹ của tôi ?[3]

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

[1] Bội giáo: phản bội giáo phái, đức tin

[2] Thiên giới: thế giới trên trời, Địa Đàng, Thiên đường
Minh giới: hiểu nôm na là Địa Ngục

[3]Handbeat Clocktower  _ Evillious Chronicles

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro