CHAP 2 : What The Hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Tua------
Oh wow thế là cô đã tỉnh lại, và bằng cách nào đó, cô đã ngồi yên vị trước một ông lão hiền hậu nhìn có vẻ là Hokage gì đó mà họ nói hmmm.Trông ông có vẻ già nhỉ ?? . Chắc là đã lớn tuổi rồi chăng ??.........
 

Hàng vạn câu hỏi xoay quanh đầu tôi như một cái chong chóng.

"Cháu tỉnh rồi à ?!" Hokage đệ tam lên tiếng để giải thoát khỏi bầu không khí căng thẳng .

"Vâng" Tôi đáp . Một câu nói nhắn củn! ,nếu như theo thường lệ thì nó là một hành động thiếu tôn trọng, nhưng vị Hokage trước mặc thì tỏ ra không sao cả ta đã quá quen rồi khiến tôi không thể không nhíu mày.

"Vậy cho cháu hỏi , nơi này là nơi nào vậy ạ" ._ Tôi nói vừa cảm thấy kì lạ à nhen , không đâu không rằng mình lại ở đây , tôi nhớ là mình bị thương do cái tấm bảng kia . Rồi đùng một cái tôi xuất hiện ở đây tôi còn có mấy ngôn ngữ kì lạ nữa chứ ??.Thiệt là khó hiểu mà.

"Đây là Làng Lá" _ Ông đáp lời của đứa trẻ kia hệt như không có một chút gì đó quá lạ lẫm đối với ông .

"????" __ Trên mặt cô đầy dấu chấm hỏi , miệng nhanh hơn não hỏi ông già trước.  "Làng Lá , tôi chưa nghe bao giờ" cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông già trước mặt mình mà nói .

"Ta biết , bởi vì bọn ta tìm thấy con trước cổng làng , trong vòng 6 năm đó cháu sống làm người thực vật" . _ Ông đáp rồi nhìn đứa trẻ trước mặt đang bối rối , ông thở dài .

" Nếu cháu tỉnh là tốt rồi , nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta sẽ sắp xếp cho cháu một căn hộ, yên tâm ta sẽ gửi tiền trợ cấp cho cháu". Ông nói rồi nhìn đứa trẻ kia rồi mỉm cười, ông ngồi dậy và mở cửa bước ra khỏi vòng và bệnh viện .

"Hm" _ Cô suy nghĩ, vậy cũng tốt đỡ phải mất công nữa, ừm ừm dù gì thì có cũng quen ở một mình. Lúc trước ba mẹ cho toàn đi Mỹ không làm gì có thời gian cho con cái, ở một mình cho khỏe, sẵn tiện rèn cho bản thân tính tự lập .

Và không lâu sau đó cô đã xuất viện, oh yeah thế là cô đã được hít thở không khí trong lành rồi.
______________________________________
Cầm hồ sơ bệnh án lên tôi không khỏi thở dài. Tôi bị tạt axit vào khuôn mặt, may là không bị mù mất một con mắt nhưng lại bị bỏng một bênh khiến cho nó lộ ra, vết bỏng ấy bao quanh mắt tôi và nó có màu đỏ do da thịt để lại, ok không sao cả tôi chỉ cần che đi một bênh là được.

Nhanh chóng cầm tập hồ sơ trên tay và đi về nhà đã được chuẩn bị.

Ờ thì, tôi tên ở thế giới này là Uzumaki
Harisha, weo tên khá là dài nhỉ?? mà nhìn ngôi nhà trước mặt tôi có chút khó nói thành lời. Ừ to thì to và rộng nữa có điều là mai mốt mà dọn dẹp nhà cửa chắc tôi đứt hơi luôn quá, mà kệ đi mình nghĩ nhiều quá.

Vô nhà phi vào phòng ngủ luôn.

______________________________________

Cộp cộp, tiếng chạy bộ hớt hải của tôi vang lên, 'đờ mờ, từng tuổi này rồi mà phải đi học, à quên mình đang là đứa trẻ' nhưng với một đứa như mình sao chịu được, 12 năm học ở trường muốn mòn đít còn chưa nói lúc ở mẫu giáo nữa chứ thật là mệt mỏi, "Mẹ nó!!" tôi rít lên tiếng chửi rủa chân lại còn tăng tốc hơn.

---Rầm------

"Thưa thầy em đến trễ!!"

Với sự chứng kiến ngạc nhiên của cả lớp tôi hô to với thầy phụ trách ,Iruka.

"Ngày đầu tiên nhập học còn đến trễ nữa hả, thật là..... Thôi em về chỗ đi"

"Vâng"

Tôi nhanh chóng chạy về chỗ của mình và tôi cũng bỏ lỡ lần giới thiệu vô cùng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro