Chap 3: Chơi ngu rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khò khò 💤💤💤💤" Hiện tại chị Harisha nhà ta đang ngủ say sưa trên bàn học và rồi thứ gì tới cùng phải tới.

"Harisha!!, dậy ngay cho thầy!!!!"
Iruka nét mặc khó coi mà cầm viên phấn mà quăng thẳng vào chỗ tôi.

"Ui da"tôi giơ tay xoa chỗ vừa bị ném vào 'huhuuh ngày đầu tiên đã bị thầy ghim, cuộc sống của mình sẽ đi về đâu đây' tôi khóc ròng.

"Hôm nay chỉ học đến đây thôi, các em Giải Tán!!" Iruka lườm Harisha mà nói với học trò của mình rồi sấp tài liệu mà đi ra khỏi cửa.

Vèo vèo

Harisha như một cơn gió mà phi thẳng ra khỏi cửa 'Oh yea cuối cùng cũng được về, nhanh về nhà rồi mình đi chơi' phi như bay về trên đường đi, người dân chỉ kịp nhìn một bóng dáng và một màn khói bụi, họ ngơ ngác mà nhìn.

Mở cửa vào nhà rồi tôi cất đồ đạc rồi chạy ra khỏi nhà, 'hehe, có dịp để tham quan ngôi làng mà dại gì không đi' tôi hớn hở nhìn xung quanh, chợt tôi nhìn thấy con chó đang bị xích ở chỗ gốc cây.

Hẳn là các dân chơi sẽ biết đến bộ môn thể thao này đó là.....

Chọc chó.

Tôi đi lại gần nó nhìn nó sủa rồi, nói: "haha, mày thử cắn tao xem Chó ngu"

"Lêu lêu mày bị xích kìa cắn được tao không chó ngu"

Tôi thích thú trêu nó, nó liên tục sủa tôi và rồi. Dây xích bị đứt ra bằng tốc độ bàn thờ nó phi như bay đến chỗ tôi rồi nhe răng táp tôi nhưng tôi nhanh chóng né được.

Tôi điên cuồng chạy nó vừa chạy vừa nhe răng mà táp, tôi hét to "Aaaaaa hôm nay thật xui xẻo!!!!".

"Hộc hộc...."tôi thở nặng nhọc vì chạy quá sức, mà cũng phải thôi cái này quả thật làm khó Harisha mà, bị con chó dí vòng vòng Konoha, Konoha vừa rộng vừa ngoằn ngoèo mà rậm rạp nữa chứ không mệt mới là lạ.

'huhuhuhu, con chó này dai quá cứ cái đà này chắc mình chầu ông bà sớm ở cái thế giới này mất' tôi thở hắt ra mà thầm nghĩ số phận mình sẽ đi về đâu trong cái thế giới chết chóc đau thương này.

Lấy lại sức, tôi đứng dậy hơi lảo đảo bước đi.

Trời cũng chập tối rồi nên tôi sẽ về nhà tắm rửa rồi ngủ à mà khỏi ăn đi nhịn cũng được.

______________________________________

"Oaaa dango ngon quá đi!!"tôi hét lòng tán thưởng cây dango trên tay tôi chắc mọi người sẽ hỏi tôi tại sao giờ này không học sao lại ở đây ăn, à thật ra thì tôi đang trốn học.

Phải là trốn học.

Bởi vì trên lớp quá chán nên Harisha trốn học ra đây mà tận hưởng.

Tôi quyết định rồi hôm nay nóng quá nên tôi sẽ tắm sông cho mát, Harisha gật đầu hài lòng vì mình quá thông minh.(tg: tự luyến vc)

Số phận chị nhà sẽ đi về đâu với trí óc "thông minh" của chị ấy mời đón xem tập sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro