Chương 12: Kết Thúc Cuộc Họp - Thoát Ly Gia Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Kết Thúc Cuộc Họp - Thoát Ly Gia Tộc

  Mắt của Hiruzen lóe sáng nhìn về phía Kaiten, người này quả không làm cho ông phải thất vọng. Anh ta đã dám đứng lên đấu tranh vì ân nhân của mình. Nếu Sakumo mà chứng kiến cảnh này chắc tên đó sẽ hạnh phúc lắm vì ít ra nhẫn đạo của hắn là chính xác. Hắn cứu đúng người rồi, còn lại sẽ là phần của mình.

  Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên từ chỗ Đệ Tam rồi lan dần ra hai phía.

  Những vị tộc trưởng ngồi ở đây đều là người thông minh, chuyện từ bỏ nhiệm vụ của Sakumo vốn chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại bị những kẻ có tâm cố ý đẩy lên cao. Thứ mà Tam Đời cần là một bậc thang để đưa Nanh Trắng xuống. Hiện giờ bậc thang đã tự đưa đến cửa, các ông phải biết thời thế mà ủng hộ. Nếu không, Hiruzen vẫn còn dẻo dai lắm, dạo này chưa thấy hắn phát uy sợ là có người quên đau.

  Tuy nhiên cũng có ba vị ở đây còn mang tâm tình khác.

  Mặt của gia chủ nhà Uchiha chuyển từ đỏ sang tím, ba câu ngọc trong mắt cứ xoay tròn liên tục đã tố cáo tâm trạng phẫn nộ của hắn lúc này. Thành sự không được, bại sự có thừa. Tên Kaiten khốn kiếp! Mi dám lâm trận phản chiến về phe Hokage. Được, được lắm lần này trở về ta sẽ cho gia đình ngươi sống không bằng chết. Gia tộc đã cho ngươi tất cả thế mà súc sinh như ngươi lại chọn phản bội dòng máu cao quý này!

  Không chỉ có một mình ông ta tức giận, mà Danzo - người đang mỉm cười ngồi ở hàng ghế trưởng lão cũng bực tức không kém. Lão Uchiha kia già thật rồi, đến giờ phút này mà còn để lật thuyền trong mương. Tức chết ông! Khó khăn lắm mới có dịp làm suy yếu thế lực của Hiruzen vậy mà hắn lại để một thằng nhóc phá bĩnh. Đúng là tên thất bại!

  Người không vui còn lại chính là gia chủ nhà Hyuga. Tuy nhìn vào bề ngoài thì ông ta có vẻ bình thản trước mọi việc, nhưng trong tâm thì tiếc hận không thôi. Ông đã từng thề sẽ làm đủ mọi cách để đưa gia tộc mình trở thành gia tộc đứng đầu Konoha. Giờ thì tốt rồi, không những phải đạp lão Uchiha xuống mà còn phải đấu với Hatake gia. Tâm mệt lắm biết không?

  Mấy bạn thắc mắc thái độ của mấy gia chủ còn lại hả? Người thì đang ngủ, người thì bận ăn, cô kia mắc chải lông cho cún, anh nọ tập trung… đặt tên cho sâu. Dù gì thì cũng có liên quan đến họ đâu, cứ bỏ phiếu trắng là được.

  Đệ tam ho nhẹ một cái để lấy lại sự chú ý từ mấy tên càng già càng không đứng đắn kia, ông còn nguyên bài diễn văn muốn đọc đây này. Lấy lại vẻ tự nhiên, Hiruzen nói với Kaiten bằng giọng trang trọng: “Làng rất biết ơn những người dám nói lên sự thật như cậu, ta hứa sẽ cho cậu một câu trả lời chính xác. Kể từ lúc nào bộ tình báo của Konoha lại có thể… ừm… không chính xác như vậy phải không Shimura?”

  Bị chỉ mặt điểm danh, Danzo thầm đem gia chủ nhà Uchiha ra mắng một lần nữa. Tuy nhiên muốn nắm đuôi của ông cũng không dễ đâu. Nhanh chóng quay qua mắng tên thuộc hạ kế bên: “Ngươi làm việc kiểu gì thế hả? Mau về bàn giao chức vụ rồi đi đến hình bộ lĩnh phạt.”

  Sau đó Danzo gật đầu cười khổ với Đệ Tam: “Thật xin lỗi Hiruzen, dạo này tớ sức khỏe không được ổn định nên đành phải chỉ đạo từ xa. Khi vụ này kết thúc tớ sẽ nộp danh sách thành viên của bộ tình báo cho cậu. Đã đủ chưa?” Lấy lùi làm tiến, ông bây giờ chưa đủ khả năng để đối mặt trực tiếp với lão già kia nên đành bỏ ra một phần thế lực vậy. Cũng may ông thông minh đã kịp chuyển hết thuộc hạ vào ‘Cái’ nếu không vụ này sẽ thua thảm.

  Tạm hài lòng với cái giá mà bạn già đưa ra, Đệ Tam vui vẻ chuyển đối tượng công kích đồng thời không quên châm chọc ông bạn dám đâm sau lưng mình: “Tốt, ta chờ văn kiện của ngươi. Tuy nhiên mong Danzo đại nhân hãy ý thức ta hiện giờ là Hokage của làng, xin hãy gọi ta là Kage và xưng ‘tôi’ hoặc ‘thuộc hạ’ nhé! Còn về Uchiha gia chủ, ta nhớ trong danh sách những ninja được cử đi thực hiện nhiệm vụ này làm gì có tên cậu Kaiten nhỉ? Hay là do ta già rồi nên nhớ nhầm?”

  Đổ mồ hôi lạnh, Uchiha gia chủ thầm thề sẽ đòi lại tất cả. Nhịn đau đưa ra lời đàm phán: “Ta sẽ đưa cho ngài mười vị trí trong đội bảo an, ngài thấy thế nào?”

  Nhìn hắn ta đau khổ vì thế lực bị thu hẹp, Hiruzen nở một nụ cười bí hiểm đáp:
 
  “Mười vị trí thì không cần vì ta đã lỡ đáp ứng với Kaiten là sẽ giúp cậu ta hoàn thành mong ước được thoát ly khỏi gia tộc để tự lập môn hộ. Chắc ông sẽ không nỡ làm lão già này xấu mặt đâu.”

  Khi câu nói của Đệ Tam kết thúc, nhiệt độ trong phòng bỗng dưng nóng lên trông thấy. Uchiha gia chủ đã tức giận đến ranh giới của sự bùng nổ, tên Kaiten kia dám tìm cách thoát tội sao? Điều đó là không thể! Nếu để hắn thoát thì mấy trưởng tộc còn lại sẽ đem ông ra làm trò cười mất.

  Nhanh chóng đè nén cơn giận, hắn lạnh lùng từ chối lời yêu cầu của Đệ Tam đồng thời đưa ra điều kiện mới hấp dẫn hơn:
 
  “Thật xin lỗi Hokage đại nhân vì đây là chuyện nội bộ trong gia tộc Uchiha, vậy nên dù cho ngài có là Kage đi nữa thì cũng không có quyền can thiệp. Bù lại, gia tộc của tôi sẽ nhượng cho ngài hai mươi vị trí, mong ngài hãy nể mặt.”

  Hiruzen khẽ nheo mắt, trầm tư suy nghĩ. Không phải ông đắn đo trong việc chọn lựa mà là đang tìm cách để cứu gia đình Kaiten. Phải làm sao để tên này chịu nhượng bộ đây?

  Cùng lúc đó, bên phía mấy đại gia tộc còn lại, mấy vị gia chủ của chúng ta đang bận bắt kèo cá cược. Cá gì hả? Đương nhiên là cá Đệ Tam có cứu được nhóc Uchiha không đó mà.

  E hèm! Quay lại vấn đề chính.

  Như nhận ra được sự khó xử của Tam Đời, Kaiten cũng hiểu được không dễ gì mà lão già kia chịu buông tha cho gia đình ông. Vậy nên…

  Thuấn thân đến trước mặt Uchiha gia chủ rồi thẳng thắng quỳ xuống vái ba lạy trong cái nhìn ngỡ ngàng của hắn. Vì chuẩn bị cho thời khắc này mà hôm nay Kaiten đã cố ý mặc một bộ kimono trang trọng và KHÔNG có hình quạt tròn sau lưng. Đồng thời, ông còn nhờ con trai mình - Taiyou mang theo một cái lọ đựng nước hóa học chuyên dùng để bảo quản mẫu vật.

  Lúc này, khi nhìn vào thân hình gầy gò, tang thương của phụ thân khiến Taiyou chua xót trong lòng. Cậu biết với tính cách ngay thẳng của cha thì ông sẽ làm theo châm ngôn ‘nợ máu phải trả bằng máu’. Cha muốn trả thế nào mới đủ đây?

  Nghĩ đến việc mình chuẩn bị làm khiến Kaiten không kìm được nước mắt, nếu không phải vì tình thế bắt buộc thì ai lại muốn từ bỏ gia tộc nơi đã cưu mang mình hơn 32 năm kia chứ. Nhưng vì gia đình, vì tiền đồ không bị giới hạn của con trai ông sẵn sàng trả lại cho gia tộc tất cả. Sau khi lạy đủ, Kaiten nói với giọng run run:

  "Có thể ngài nghĩ rằng tôi giả dối tuy nhiên tôi chưa bao giờ muốn phản bội lại gia tộc. Chính những tham vọng và yêu cầu quá đáng từ các trưởng lão đã buộc Kaiten này phải làm ra quyết định như vậy. Giờ đây chỉ cần ngài buông tha cho gia đình tôi thì chúng tôi sẽ ra đi mà không mang theo bất cứ tài sản gì. Đồng thời tôi sẽ trả lại niềm kiêu hãnh cho gia tộc, cứ coi như Kaiten chưa bao giờ được sinh ra. Cuối cùng xin ngài hãy xóa tên tôi ra khỏi gia phả, bởi vì tôi không xứng đáng được khắc tên trên đó.”

  Nói xong ông dứt khoát đưa tay lên đôi mắt đang ở trạng thái Sharingan của mình rồi nhịn đau móc nó ra bỏ vào chiếc bình trên tay Taiyou. Trên gương mặt Kaiten bây giờ chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng và máu cứ liên tục chảy ra thấm ướt hết sàn nhà gỗ phía dưới.

End chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro