Chương 13: Hận - Rời Làng Tu Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Hận - Rời Làng Tu Luyện

 Nhanh chóng đỡ lấy thân thể yếu ớt đã ngất đi vì mất máu của phụ thân, Taiyou tức giận ném cái lọ đựng mắt trên tay về phía lão tộc trưởng kèm theo lời châm chọc: “Xin hỏi ngài đây đã vừa lòng chưa!”

 Cùng lúc đó, Hiruzen nặng nề nhìn một tràn máu me vừa phát sinh. Vị Hokage này cảm thán vì sự vô dụng của mình. Ông thở dài nhìn Uchiha gia chủ: “Trò hề này nên kết thúc rồi, nếu tiếp tục cũng sẽ làm xấu mặt gia tộc Uchiha mà thôi. Buông tha đi, chính các người đã từ bỏ và ép Kaiten vào bước đường cùng trước, các người còn có thể nói được gì.”

 Coi như nể mặt Đệ Tam, Uchiha gia chủ ‘hừ’ lạnh một tiếng khinh thường nhìn thảm cảnh của gia đình Taiyou. Lão ta đắc ý cầm cái lọ rời đi, không quên để lại một câu nói mà sau này đã trở thành nguyên nhân khiến cho gia tộc Uchiha bị diệt vong:

- Tìm chỗ nào mà cút xa vào, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Thật bẩn thỉu!

 Phía sau hắn, mấy vị trưởng lão và tộc trưởng khác lễ phép gật đầu chào Đệ Tam rồi nối gót ra về. Kịch hay đã hết, tiền cá cược cũng lấy xong ở lại làm gì để lòng thêm nặng. Đôi khi vì sự phát triển của gia tộc mà họ phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ, liệu điều đó có đáng không?

 Bởi vì mãi mê suy nghĩ câu trả lời nên chỉ có Đệ Tam là chú ý đến cậu nhóc đang vội vã cầm máu cho cha mình. Đây hẳn là đứa con trai ‘lười biếng’ của Kaiten nhỉ? Quả là một cậu bé kiêng cường, sau khi chứng kiến tất cả mọi việc, cậu ta không những không khóc như bao đứa trẻ khác mà còn kịp an ủi mẫu thân mình. Tên nhóc Kaiten này đặt cược hết vào con trai của hắn cũng là có lý do.

 Nhẹ ôm lấy bờ vai run run của mẫu thân, Taiyou sợ bà sẽ không vượt qua được cú sốc này. Giờ chỉ còn mỗi cậu là đủ bình tĩnh để giải quyết chuyện kế tiếp mà thôi.

 Nhận thấy sự lo lắng và quan tâm trong mắt con trai, Akiko cố kìm nén những giọt nước mắt rồi lau đi vết máu trên mặt chồng. Tại sao ông trời lại đối xử với gia đình bà như vậy? Chồng bà có làm gì nên tội đâu? Ông ấy chỉ làm điều mà mình cho là đúng thôi...

 Nhìn hành động của mẫu thân,  Taiyou lén thở dài một hơi. Cậu nhất định không được khóc! Phụ thân đã tin tưởng giao cho cậu trách nhiệm trở thành trụ cột trong nhà, cậu phải tìm cách chăm sóc họ thật tốt. Ai mà biết lão Uchiha kia có thẹn quá hóa giận, bí mật cử người theo ám sát hay không.

 Nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại, Taiyou hiểu chỉ có một người có đủ khả năng bảo hộ gia đình mình lúc này. Cậu ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói với vị Hokage vĩ đại: “Thưa ngài, tiếp theo ngài muốn giải quyết chuyện này thế nào?”

 Nét cười thoáng hiện trên gương mặt của Hiruzen, ông nhanh chóng thể hiện thiện ý của mình: “Ta sẽ bố trí gia đình con vào sống chung với Hatake gia đồng thời ra lệnh cho ám bộ bảo vệ nơi đó bất kể ngày đêm. Con nghĩ sao?”

 Nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, để phụ mẫu dưới tầm bảo hộ của Nanh Trắng cậu rất yên tâm. Sau đó, một luồng sát khí khủng bố liên tục thoát ra từ thân thể bé nhỏ của Taiyou. Cậu bình thản tháo mắt kính xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của Đệ Tam.

 Điều đầu tiên gây ấn tượng với  Hiruzen là đôi mắt Sharingan ba câu ngọc đầy ma mị - đôi mắt được nhuộm bởi màu của máu. Tiếp đó phải kể đến gương mặt xinh đẹp tuyệt luân kia, mặc dù rất tinh xảo nhưng không gây cho cậu cảm giác nữ tính chút nào. Chỉ mới là một đứa bé năm tuổi thôi nhưng khí chất quyến rũ, sắc sảo của cậu bé có thể khiến cho người đối diện nổi lên tâm tư muốn hủy diệt tạo vật hoàn mỹ này. Hảo! Đúng là một tiểu mĩ nhân ‘nghiên nước nghiên thành’! Tuy nhiên với lượng sát khí và sức mạnh kia thì… quả nhiên ‘trên đầu chữ sắc là một chữ đao’.

 Taiyou khẽ nở một nụ cười tà mị, rất đẹp lại tràn đầy nguy hiểm rồi nói với Tam Đời:

- Mối thù ngày hôm nay con sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong lòng. Cũng chính tại nơi đây, có mặt ngài Hokage làm chứng, chỉ cần Taiyou này còn một hơi thở thì Uchiha gia tộc chắc chắn sẽ bị hủy diệt.

 Có thể nói, Hiruzen đã bị dọa không hề nhẹ. Ai có thể lường trước được, một đứa bé từ nhỏ đã bị gọi là phế vật vô dụng lại mang trong mình một tiềm năng kinh khủng đến vậy. Ông còn chưa tính đến bề ngoài nghịch thiên kia đâu, tên tiểu tử này giấu cũng sâu thật. Năm tuổi mở ba câu ngọc! Chắc chắn có thể đạt đến cấp độ Mangekyou Sharingan trong truyền thuyết của gia tộc Uchiha.

 Chả trách hàng này lại chơi thân được với hai đứa bé thiên tài quái vật nhà Hatake, tên Sakumo kia hẳn cũng biết vụ này. Mình nhớ ba đứa nó còn là đệ tử của vị kia nữa. Cùng lúc đắc tội với cả ba người có tiềm năng đạt đến ‘Ảnh cấp’ mà trong đó lại có một người vốn nên thuộc về gia tộc mình.  Đệ Tam chỉ biết lặng lẽ thắp ngọn nến cho Uchiha nhất tộc. Việc nó bị diệt vong có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

 Nhưng mà ông cũng có chút lo lắng, nếu thằng bé quá nóng lòng trả thù mà tu luyện sai cách thì sẽ là một mất mát lớn. Ba đứa nhỏ đó sau này sẽ trở thành trụ cột tương lai của Konoha, là một Hokage bằng mọi cách ông phải đảm bảo cho bọn chúng phát triển an toàn!

 Bỗng nhiên, người khoát áo choàng đen ngồi kế bên Đệ Tam rốt cuộc động.  Dùng một chiêu thuấn thân thuật đến bên cạnh Taiyou, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của học trò mình, Kazuo gỡ bỏ lớp áo ngụy trang bên ngoài. Bằng vẻ mặt hiền từ nhất có thể, anh im lặng xoa nhẹ đầu cậu rồi đỡ cả ba người đứng dậy đi về phía cửa.

 Chợt nhớ ra cái gì Kazou thong thả quay đầu lại. Như đã quen biết từ lâu, anh nói với Đệ Tam bằng giọng lười biến: “Ngài cứ yên tâm, bọn hắn là đệ tử của ta, ta tự biết nặng nhẹ. Sắp tới, ta sẽ bắt ba đứa nó tốt nghiệp sớm rồi rời làng tu luyện. Ở lại đây chỉ hạn chế tương lai của tụi nó mà thôi. Nếu có ai thắc mắc ngài cứ lấy lý do đã sắp xếp cho bọn nó vào Ám Bộ hoạt động. Chừng nào hoàn thành kế hoạch tu luyện thì chúng ta sẽ về.”

 Nói đến đây, Kazuo hơi dừng lại một chút rồi đổi sang giọng châm chọc: “Hokage đại nhân cũng nên xem lại phân bố giữa các thế lực đi, dạo này ta thấy bọn hắn cứ đứng ngồi không yên. Chiến tranh chỉ vừa mới kết thúc thôi mà đám đó đã vội vàng ra tay, đến thời điểm phải ‘giết gà dọa khỉ’ rồi. À… nhớ đổi tên cho gia đình Taiyou theo họ ta luôn.”

 Kết thúc câu nói, Kazuo tiêu sái dẫn ba thành viên mới của gia tộc mình rời đi, chỉ để lại một mình Đệ Tam đang dở khóc dở cười. Giao ba đứa nhỏ cho hắn ông cũng yên tâm. Tuy người này càng ngày càng bá đạo, nhưng anh ta nói không sai chút nào. Lâu rồi không phát uy bọn hắn lại nghĩ ông là Hello Kitty mất! Nên bắt đầu ra tay từ ai đây~~~

----------------

 Từ sau buổi họp hôm đó, đã có những sự kiện liên tiếp diễn ra gây chấn động mạnh cho tâm trí của người dân trong làng.

 Đầu tiên phải kể đến việc Hokage đại nhân đưa ra thông báo chính thức đính chính về sự thất bại trong nhiệm vụ của ngài Nanh Trắng là do sai lầm của Bộ tình báo gây nên.

 Tiếc là lời giải thích này đến quá muộn, trước đó Hatake gia tộc vừa tuyên bố sẽ lui về ở ẩn rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của dân làng. Chính điều này đã khiến cho bao nhiêu con người phải sống trong đau khổ, day dứt và hối hận suốt cuộc đời còn lại. Chỉ vì sự ngu ngốc của mình mà vị ‘anh hùng’ duy nhất cũng rời bỏ bọn họ.

  Sau đó không lâu lại truyền đến tin tức Hokage Đệ Tam huyết tẩy hai gia tộc dám cấu kết với người của làng khác trong một đêm. Đồng thời ngài còn quyết định thanh lọc và sắp xếp một lần nữa vị trí của các thuộc hạ ở các Bộ. Bao gồm: Ám bộ, Bộ tình báo, Bộ tra khảo và xét xử, Đội bảo vệ,... Người vô tâm thì cứ sống bình thường  mà người có tâm lại ăn không ngon ngủ không yên. Đoán chừng đám đó đang hối hận lắm vì sự vọng động của mình.

 Cuối cùng là việc ba đứa bé thiên tài vừa tốt nghiệp bằng số điểm tối đa khi chỉ mới 6 tuổi, sau này cả ba đã cùng biến mất với thầy của mình. Họ chỉ biết hai người trong đó là cô cậu nhà Hatake còn người thứ ba thì không thấy ai có tin tức gì. Nghe phong phanh rằng, Đệ Tam đã có sự sắp xếp đặt biệt dành cho họ trong Ám bộ.

------------------

 Chắc hẳn ai cũng đoán được ba người vừa tốt nghiệp đó chính là Taiyou, Ame và Kakashi. Tạm gác qua mối thù của cha, họ còn cả một con đường tu luyện dài ở phía trước.

 Đứng trên cành cây ngắm nhìn cổng làng vào ban đêm, Taiyou có chút lưu luyến không muốn rời xa nơi đã gắn bó với mình sáu năm. Tuy nhiên, khi  thấy bóng dáng của các Uchiha ninja đang hoạt động trước trạm gác cổng, máu của cậu sôi sục hết cả lên. Cậu muốn giết người quá!

 Nhận ra sát khí từ người kế bên,  Ame kiên định vỗ vai Taiyou.

- Taiyou-san cứ yên tâm đi, em với Onii-chan cũng sẽ không để yên cho đám người đó đâu. Một lũ tự cao ngu xuẩn! Không biết chữ ‘chết’ viết như thế nào sao. Tụi bây cứ đợi đi, khi Ame đại nhân quay lại, ta sẽ @$#)?!&%...  (Đã tỉnh lượt n chữ mang tính chất quá máu me) _(:з」∠)_

 Trong khi đó, Kakashi thì lại đáng tin hơn một chút. Anh di chuyển đến gần Taiyou hơn để người này có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh. Nhẹ thốt ra một chữ: “Nhẫn!!!”

 Sau đó cả ba kiên quyết quay đầu chạy thật nhanh về phía khu rừng, muốn trả thù phải có sức mạnh. Mà  sức mạnh thì cần phải có thời gian học tập và tích lũy. Thay vì cứ mãi chần chừ, họ nên tập trung vào con đường phía trước. Rồi sẽ có một ngày bọn họ sẽ trở lại nơi đây và khi đó cũng là lúc Uchiha gia tộc xóa tên khỏi Konoha.

 Nở một nụ cười vui vẻ xen lẫn chút tự hào, Kazuo chậm rãi theo sau ba đứa học trò. Bọn chúng đã có tâm của một cường giả. Muốn cường đại trước hết phải có mục tiêu, có mục tiêu rồi thì phải biết cố gắng. Anh tự hỏi mình sẽ đưa bọn nhỏ đến được cấp độ nào đây? Nhưng mà Kazuo tin chắc rằng, khi bọn nó quay về sẽ tạo cho ninja thế giới một sự chấn động!

End chương 13

----------------
Đã lỡ hứa nên thức khuya làm hết chương này luôn. Mắt sắp thành gấu trúc rồi 흫_흫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro