Chap 2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè, nghe nói lớp ta sắp có học sinh mới"

"Vậy á? Cái tin đó cậu nghe ở đâu vậy? Tớ có biết đâu?"

"Đồ ngốc! Tất nhiên là tớ biết, ba tớ là thầy giáo mà, ba bảo hôm nay sẽ có một bạn đến lớp ta đấy."

"Hể? Thật sao? Không biết đấy là gái hay trai nhỉ?" giọng một bạn nam hào hứng hô lên, xen vào cuộc nói chuyện

"Hm, không biết nữa, nhưng tớ mong là gái."

"Trai chứ, 1 người đẹp trai giống như Sasuke vậy! " Một bạn nữ nhanh nhảu nói.

"Xí, suốt ngày Sasuke Sasuke, các cậu sao không theo tên đó luôn đi!"

"Hừ, được vậy thì tốt rồi."

Từng tiếng bàn tán dần dần vang lên, cuối cùng làm lớp học trở thành một phiên chợ đúng nghĩa. Thầy Iruka nhăn trán, đập thật mạnh quyển sổ điểm danh xuống bàn, cao giọng nói lớn.

"Các em không coi tôi là cái gì hết à? Vào lớp rồi còn bàn luận linh tinh! Chút nữa làm kiểm tra, cấm cãi!"

"Hể?????"

Cả lớp hắc tuyến nhìn thầy chủ nhiệm, bất mãn hét to. Gì chứ, thầy vào mà chẳng nghe thấy tiếng gì như vậy, giờ lại còn phạt họ. Có trách thì trách thầy không phát ra tiếng động đi.

"Ehem!" Iruka lấy lại phong thái thường ngày, trịnh trọng thông báo "Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Thầy mong các em sẽ làm quen với bạn. Được rồi, em có thể vào"

Một thân ảnh bước vào, ngoài dự kiến làm mọi người một phen kinh ngạc.

_______________

"Này, cô nghĩ kế đó thật sự ổn chứ?"

"Không ổn lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác đâu, cô đang lo cho con bé à?" một giọng nữ trầm thấp đáp lại

"Không, nhưng mà... thật sự có hơi nguy hiểm..." cô gái với đôi mắt cam gần đó hơi nhíu mày. Mái tóc xanh tím ngắn ngang vai bay bay theo gió.

"Hokage Đệ Tam rất cẩn thận. Chắc chắn, con bé sẽ bị một vài anbu giám sát. Ông ấy sẽ tìm mọi cách để con bé khai ra từng thông tin. Vì vậy, cách đó là tốt nhất."

"Cô hiểu rõ nhỉ?"

"Tôi từng là ninja làng Lá" cô gái ngồi trên tảng đá đáp lại, trong chất giọng như chứa đựng vài hồi ức mỏng tang.

"Vậy, chắc cô phải biết Ita— "

"Ne ne, Konan-senpai, thủ lĩnh có việc gọi chị" một giọng nói cất lên làm xao động cuộc trò truyện. Người thanh niên với mặt nạ xoắn ốc màu cam che hết khuôn mặt chạy huỳnh huỵch tới, vẫy vẫy tay "A, còn có cả... etou.... là gì ấy nhỉ, xin lỗi senpai, em quên mất tên chị rồi, hì hì" nói xong còn gãi gãi đầu.

Cô gái ngồi trên tảng đá thật sự muốn hắc tuyến. Này, Obito-kun, cậu không thể nhớ nổi tên tôi được một chữ à.

Nếu người mang mặt nạ kia nghe được vậy, sẽ ủy khuất ngồi góc trồng nấm. Thật sự thì, hoạt động cùng nhau vài tháng rồi, nhưng đến cái tên cô còn chưa nói ra, bảo hắn nhớ thì nhớ thế nào.

"A, Pain gọi tôi sao? Được rồi, tôi đi ngay. Tạm biệt cô nhé." nói rồi hóa thành từng mẩu giấy nhỏ biến mất tăm.

"Hic, hic, Konan-senpai không chú ý tới mình" một tên nào đó tự kỉ ôm đầu, ngồi vẽ vòng tròn trên mặt đất.

Nhìn một màn này, cô chỉ muốn ôm đầu thở dài. Tại sao Obito của cô lại trở thành một kẻ ngốc nghếch và trẻ con thế này.

Haiz, cuộc sống thật lắm bất ngờ quá~

"Tobi, tôi đi trước đây." dù có nghĩ gì trong đầu, cô cũng chẳng muốn nói. Một mặt duy trì sắc thái lạnh lùng vô cảm, cô đứng dậy đi vào, không thèm ngó nhòm tới người đứng cạnh.

"Ể ể, senpai, đợi em với!!!" chạy theo

Này, chúng ta bằng tuổi đấy, đừng có chị chị em em trước mặt tôi.

______________

"Hosseki. Hosseki Tamaka." nàng với lấy viên phấn trắng, thành thục viết tên mình lên bảng "Đó là tên của mình, mong được mọi ngưòi chiếu cố"

"Woaaaaa" cả lớp được một phen kinh ngạc nhìn con người trước mặt.

"Cậu xinh thật đấy!" một bạn nam nào đó hô lên

"Cậu là người xinh nhất mình thấy từ trước tới giờ đấy. Cậu ăn gì mà xinh vậy?" một bạn nữ cũng không kìm nén nổi, phải bật lên điều trong lòng.

"Hosseki-san, nhà cậu ở đâu vậy? Có thể cho mình..."

Từng tiếng nói chuyện cứ dần dần tăng lên theo cấp số nhân. Bạn này nói một câu, bạn kia nói thêm một câu, thành ra làm lớp trở thành một phiên chợ Tết. Thầy Iruka hắc tuyến, nhìn đám học trò bằng con mắt có muốn cũng chẳng thể làm gì.

Quả thực, Tamaka rất xinh. Dáng người hơi gầy gầy, làn da trắng hồng nhìn mịn màng không thể tả. Đôi con ngươi màu lá xanh trong, mái tóc nâu dài óng ả. Ngũ quan xinh xắn mà lại rất hài hòa, mũi cao, môi đỏ chúm chím. Nhìn ở đâu cũng chẳng ra điểm khuyết nào.

Dù Naruto đang ngái ngủ hay Sasuke không quan tâm nữ sắc, cũng phải trầm trồ khen ngợi trong lòng một phen.

"Hosseki-san, cậu có thích Sasuke-kun không?" một giọng nói vang lên, thu hút tất cả sự chú ý của lớp.

Đó là một cô gái với mái tóc vàng óng mượt được buộc cao, tóc mái dài che đi phần mặt phải. Con ngươi màu xanh nhạt thoạt nhìn khá mát mắt, lại thêm ngũ quan ưa nhìn. Đây là Ino, con gái của Yamanaka Inojin nổi tiếng làng Lá.

Thoạt nghe câu hỏi của Ino, đám con gái mới quay lại nhìn chòng chọc Tamaka. Gì chứ, nhỡ cô ta cướp mất trái tim của Sasuke thì sao? Không được không được, dù có xinh nhưng cũng không thể được.

Tamaka nàng nghe xong câu hỏi mà muốn bật cười thành tiếng. Ngày trước, mỗi khi đi tập luyện, hai đứa lúc nào cũng tranh đua nhau như chó với mèo, làm sao mà thích nhau cho được. Với lại, nếu nói Yuu thì khác, nói nàng bây giờ là Tamaka, chưa gặp lần nào, sao mà thích được.

Sasuke nghe thấy câu hỏi có nhắc tên mình liền quay xuống nhìn Tamaka với ánh mắt phức tạp. Không biết làm sao nhưng cậu mong được nhận câu trả lời lắm. Nhìn người con gái này,... có chút quen mắt a

Thấy các bạn học mới nãy còn ồn ào bây giờ câm lặng nhìn hết về phía mình bằng nhiều ánh mắt, nàng bất đắc dĩ cười cười, trả lời tất cả "Không, mình mới đến mà, mình còn chưa biết ai với ai hết, sao mà thích được" mình ghét còn chưa hết ấy, haha

Nghe xong câu trả lời, bọn con gái mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thì ra là cô bạn mới này không quan tâm nhiều cho lắm. Coi như bớt đi một đối thủ khó nhằn. Ấy mà không, không thể chắc chắn được. Nhỡ sau này hai ngưòi họ bồi dưỡng, lại tự nhiên sinh ra tình cảm thì sao.

Thấy mình nói xong mà mấy đứa con gái vẫn cứ ánh mắt viên đạn chiếu thẳng, Tamaka trong lòng sợ hãi không thôi. Này là bắt người thích người mới được à

Sasuke nghe thấy vậy thì có một chút...hụt hẫng. Không biết lý do tại sao, nhưng cậu thật sự lại mong nàng thích mình, dù trước đây cậu chẳng quan tâm vấn đề đấy lắm.

Cả lớp cứ xúm năm tụm ba lại mà bàn luận về bạn học mới. Đám con gái thì lo lắng, nhìn Tamaka với ánh mắt của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhìn Harry Potter. Đám con trai thì lại nhìn nhau với ánh mắt như Vegeta nhìn Goku, có đứa còn dám khẳng định ta đây Saitama chấp hết.

À, hình như ta còn quên một đại nhân vật thì phải...

Iruka-sensei mắt trợn ngược, nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương mà trong mắt đám học sinh lại thành nụ cười của ác quỷ. Đứa nào đứa nấy cũng trợn trừng mắt nhìn thầy, hít vào một ngụm khí lạnh.

Học • đang nói chuyện • sinh: sao chúng ta có thể quên đại nhân vật này được?!!

Trong chớp mắt, cả bọn đều nhìn nhau thắm thiết, tình anh em, tình đoàn kết lại vững chắc như thưở ban đầu, ai nhìn cũng không biết được đây là bọn mới "chó mèo" với nhau. Đúng là tình nghĩa anh em đoàn kết vững bền có khác.

Tamaka nhìn cái lớp vừa ồn như cái chợ, lại chỉ một tích tắc đổi thành cái hầm tránh giặc, không nhịn được hô hào trong lòng: lợi hại! Quá lợi hại!

Vậy rốt cuộc Tamaka khen ai? Học sinh hay thầy giáo?

Tama • đang ngưỡng mộ • ka tự giác bước đi lên chỗ ngồi trống. Chỗ cô ngồi ngay cạnh một người con trai đang ngoảnh mặt ngắm mây trời, không quan tâm sự đời cho lắm

Tamaka đi vào chỗ, ngồi cạnh cậu trai, khiến cho không ít nam nhân bắn ánh mắt viên đạn lên đấy. Nhưng chưa khiêu chiến được thì... họ đã cảm nhận được ánh mắt lạnh sắc, sát khí không chút che dấu, đành cắn răng tự giác rút lui.

Cậu trai kia có vẻ cũng chẳng để ý gì cho cam, tiếp tục ngắm mây, thiếu điều muốn hỏi "Đám mây này có hình gì nhỉ"

Tamaka lại gần, mỉm cười chào hỏi

"Chào cậu, rất vui được gặp cậu, mình có thể ngồi đây được không?"



_____________

Đố mọi người cậu con trai đấy là ai? :)) Chắc là dễ đoán lắm :p

Ai từ quyển 1 tới đây thì nhoi lên cho Gi xem mặt nào :3

Wattad
04042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro