QUYỂN 2 • Chap 1: Tamaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 2: Hành Trình lại Hành Trình

Chương I: Thẳng tới Konoha!

Chap 1: Tamaka

_________________

Những ngày nắng nóng luôn làm người khác cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Dù có ở một nơi không nứt nẻ như làng Cát, Konoha vẫn phải hứng chịu những tia nắng thật sự chói chang.

Nàng ngồi trên một cành cây cao đã sần sùi và gai góc. Bên dưới, là một dòng thác đang ào ạt chảy, từng tia nước dữ dội xao động, va đập vào nhau tung lên bọt trắng xóa.

Năm nay, nàng đã sắp bước đến độ 14 tuổi. Mái tóc dài mượt mà óng ả được xõa tung ra tùy ý bay theo gió. Khuôn mặt nàng không còn non nớt và ngây thơ như thuở nào, thay vào đó là một nhan sắc mỹ lệ, kinh tâm động phách người nhìn. Đôi lục mâu to tròn bao trọn bởi hàng mi dài cong vút. Thỉnh thoảng, một vài cơn gió mồ côi thoáng qua, làn bay bay mấy lọn tóc nàng, nhìn ảo kì mà xinh đẹp tới lạ.

Nhảy xuống cạnh một mỏm đá, nàng cúi người nhìn xuống đáy thác đang ào ạt đổ trào. Dòng thác này chảy thật xiếc, nếu chẳng mảy may tuột chân rơi xuống sẽ bảo toàn mạng sống làm sao.

Gió thổi, mây bay, gió cuốn đi theo về nơi vô tận. Nàng nhẹ xoay người, dang hai tay, tự do để thân mình rơi rạp xuống thác.

Nghe cái tiếng gió luồn qua khe tóc, nghe cái âm thanh ồn ào mà xáo động. Nàng nhẹ nhàng, nhắm lại đôi mắt, mặc xác số phận muốn đẩy đưa.


Vẫn là tiếng gió đưa, vẫn là bóng cây xanh đứng đấy.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như vậy.

___________

"Hokage-sama, chúng tôi mới phát hiện ra một người bị trôi dạt vào làng ạ."

Người đàn ông chững chạc, khỏe mạnh đeo chiếc mặt nạ nghiêm cẩn bẩm báo.

"Trôi dạt à?" người ngồi trên chiếc ghế văn phòng nhìn lên, nhíu nhíu mày. Đó là một ông lão tóc bạc phơ, râu trắng muốt "Có thể là gián điệp làng khác phái đến"

Người ngồi trên chiếc ghế đang chăm chú vào đống giấy tờ sổ sách kia chẳng xa lạ gì mà chính là Hokage Đệ Tam của làng Lá. Đệ Tam năm nay dù đã già, nhưng trông ông vẫn thật là khỏe mạnh. Đôi mắt ông thật sáng, sáng như những mảnh sao Hạ mà từ đài quan sát, ta có thể ngắm nghía mỗi đêm kia.

"Thưa ngài, nhưng đó chỉ là một cô bé, chừng 11-12 tuổi. Cô bé đó hiện đang hôn mê bất tỉnh, hiện đang được chăm sóc ở bệnh viện ạ." người đàn ông lại nghiêm cẩn nói, trong giọng nói còn có một chút gì đó... khẩn cầu.

"Được rồi, lát nữa ta sẽ đến xem sao. Nếu cô bé đó là gián điệp thì không hay chút nào" ngài Đệ Tam cúi đầu ngẫm nghĩ, sau cùng lại quyết định tự mình đi xem. Người đàn ông cũng đã hết nhiệm vụ, tự động biến mất không chút dấu vết, không gian lại trở nên tĩnh lặng giống ban đầu.


_________________

Khi nàng thức dậy thì đã là buổi tối muộn. Nhìn băng trắng quấn đầy trên cánh tay, nàng có chút bất đắc dĩ cười cười, không ngờ lại bị thương nghiêm trọng như vậy.

Cũng chỉ là té xuống thác thôi mà, chẳng biết tại sao lại bị tê hết tay, không cử động nổi.

"Chào cháu"

Một giọng nói vang lên, làm nàng bật ra khỏi suy nghĩ. Đưa mắt nhìn lên, đó là một ông già, trên đầu đội một chiếc mũ chữ "Hỏa". Theo sau ông là một vài các y bác sĩ, cùng một người đàn ông to cao lực lưỡng, trên mặt có hai vết sẹo dài, Ibiki?

"Cháu? Chào ông ạ" thôi rồi, có cần đa nghi đến nỗi đem cả vị Ibiki kia lên sàn không? Làm sao đây? Kế hoạch của chị đúng là chẳng tốt chút nào cả.

Nàng rủa thầm trong lòng, có chút giận dỗi với chị. Ban đầu chị cùng nàng thảo luận sẽ giả rơi xuống thác mất trí nhớ mà thâm nhập vào làng, làm thế sẽ không bị nghi ngờ. Ai mà biết, không những bị phản tác dụng một cách mãnh liệt, mà còn làm cho nàng ê ẩm mặt mày, cả người lạnh run như cầy sấy. Nàng vốn là người sợ lạnh, dù có là mùa hè thì cũng phải dùng nước ấm, giờ lại phải hi sinh "nhảy thác", không chết vì lạnh cũng là quá may.



"Ta là Hokage Đệ Tam- Sarutobi Hizuren. Cháu là?" ngài Đệ Tam bước tới gần giường bệnh, nhìn xuống nàng hỏi han. Dù mắt thấy ngài đang lo lắng, nhưng sao nàng cứ thấy lạnh cả người.

"Cháu tên là Tamaka, đây là đâu? Cha mẹ cháu đâu rồi?" tốt rồi, đâm lao theo lao, cố gắng vận dụng những gì đã được học.

Đệ Tam nhìn một bộ dạng yếu đuối ủy khuất kia cũng giảm bớt hoài nghi trong lòng. Ông nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nở nụ cười "Đừng lo, ta sẽ không làm gì cháu đâu. Cháu không nhớ cha mẹ mình là ai sao? Cả nơi ở nữa?"

Nàng cúi đầu, đôi lục mâu ngân ngấn nước. Hai tay xoa xoa vào nhau, làm thành một dáng vẻ yếu đuối hết sức. Rồi nàng nhìn lên, đối diện với đôi mắt sáng như sao kia, nhẹ nhàng đáp "Cháu không nhớ nữa, có lẽ, cha mẹ cháu bị giết hết mất rồi" nói xong, nàng òa khóc lên, nước mắt chảy ra không ngớt.

"Cháu ngoan, đừng khóc nữa. Giờ cháu nói xem, cháu còn nhớ họ của mình không? Ta sẽ cố đi tìm lại gia tộc cho cháu." ngài Đệ Tam có lẽ đã xóa bỏ hết mối nghi ngờ khi nhìn vào khuôn mặt đáng thương và thành thật kia. Ông phất tay, ra hiệu cho đám người đứng kia ra về.

Chắc là gia tộc con bé đã bị tận diệt rồi. Thật giống với Uchiha 4 năm về trước.


_______________

"Hokage-sama, tại sao ngài lại tin tưởng cô nhóc đó vậy? Cô bé có thể là nội gián từ làng khác..."

Người anbu báo cáo hôm qua quay sang hỏi Hokage, bất ngờ khi Đệ Tam lại cư xử như thế.

"À, cô bé đó sao? Không cần lo, ta đã cho người giám sát rồi. Ngươi điều tra cho ta gia tộc này, xem có thật không đi" Đệ Tam đưa cho người anbu một tờ giấy, ghi những thông tin mà ngài tra được về Tamaka.

"Rõ!"

_________________












Ấn vote để tớ có thêm động lực nhé :(
Chỉ mất 2 giây thôi mà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro