Chương 0: Akemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liên quan đến Kakashi hả? Lần trước gây một trận to với Obito, bình yên được một lúc, bây giờ chúng nó lại gây ra loại chuyện gì nữa?"

Người đàn ông tóc vàng thở một hơi dài ảo não, một hơi uống hết chén trà người phụ nữ tóc đỏ – người mà anh thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ, cả cuộc đời để yêu thương – rót cho, trực tiếp gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi. Chỉ có những khoảnh khắc riêng tư ở bên cô như này, anh mới có thể tự nhiên phô ra toàn bộ con người của mình.

Đây không phải lần đầu tiên vị nhân trụ lực Cửu Vĩ dỏng tai nghe bạn trai mình than thở về lũ genin anh chỉ dạy, mà đối tượng được nhắc đến hoặc Obito hoặc Kakashi, luôn là một trong hai. Tự hào mang danh hiệu Tia chớp vàng làng Lá, sau cùng anh vẫn là người phàm, độ kiên nhẫn có giới hạn, lại phải quán xuyến hết tư thù riêng của một đám nhóc tì đến sức cùng lực kiệt. Thân là người yêu của Minato, Kushina không thể không thấy thương.

Nhưng kì thực, lần này chuyện không phải giữa Kakashi và Obito như mọi hôm.

"Kushina, em nhớ cậu bé đeo kính, mặt đầy tàn nhang, hơi thấp bé, hay đứng núp sau Kakashi không? Em họ của em ấy đấy."

"Cái đứa nhỏ rụt rè ít nói hở? Em còn nhớ, mấy hôm trước anh triệu tập tụi nó trước sân nhà Hatake, em định tặng mỗi đứa một ít kẹo, cứ đến gần đứa nhỏ ấy là nó lại chạy biến sau lưng Kakashi, thì ra hai đứa là anh em họ. Lúc đó em tưởng nó sợ người lạ nên không để bụng, vậy mà lát sau phát cho Obito mấy viên, bị thằng nhỏ nhìn chằm chằm đến nổi hết cả da gà, bản mặt không khác gì đang mong chờ đến lượt mình! Nghe lạ ghê không?"

Kushina kể mà Minato chỉ biết cười khổ, đúng là cậu bé rất nhút nhát, muốn xin kẹo mà lại không dám làm phiền người lớn. Cô không biết về thân thế của đứa bé ấy cũng phải, Kakashi vốn dĩ kín tiếng, còn chưa bao giờ kể với người ngoài về người em họ duy nhất của mình. 

Bảo là em họ cũng không đúng, vì điểm chung duy nhất giữa Kakashi với đứa nhỏ kia là cái họ – có lẽ cả tính khí lãnh đạm – và chúng đều là những người sống sót cuối cùng của gia tộc mạnh mẽ từng một mực trung thành với làng.

Kushina tự rót một ly trà cho bản thân, ngước lên nhìn Minato, không khỏi tò mò: "Mà đứa nhỏ ấy thì sao?"

"Tên em ấy là Akemi," anh ngừng một quãng như lựa lời để nói, "Tuần trước, em ấy bị đưa đến cô nhi viện."

Hai mắt cô lập tức mở lớn: "Một tuần trước? Chẳng phải hôm ấy là ngày cha của Kakashi thắt cổ tự vẫn sao? Ngài Sakumo mất, bị họ tước quyền bảo hộ, giờ lại đẩy người thân duy nhất của nó vào cái nơi quái gở đó– "

"Kushina!"

"Em lại nói sai! Cô nhi viện thì có gì tốt, anh nghĩ em chưa từng vào đó sao? Cha mẹ em mất thế nào, làng em mất thế nào, anh cũng rõ rồi mà."

Minato bỗng chốc nghiêm giọng: "Ngài Đệ Tam cũng không còn cách nào khác. Thử tưởng tượng, một mình Kakashi làm nhiệm vụ sao đủ kiếm ăn cho cả hai, lại vừa trải qua mất mát lớn như vậy, cứ mặc hai em ấy thế, chắc chúng không qua nổi mất."

"Nhưng cô nhi viện– "

"Anh hiểu, anh đang nghĩ đến việc thương lượng với ngài Đệ Tam. Có lẽ nên ghé qua cô nhi viện một chuyến để nhắn nhủ Akemi vài thứ quan trọng. Kakashi thay đổi nhiều quá, chính anh còn không nhận ra nổi cậu nhóc hôm nào còn miệng tươi cười nói "Con sẽ bảo vệ đồng đội của mình" nữa. Anh muốn thuyết phục Akemi dọn về với Kakashi để giúp thằng bé, nhưng sẽ khó lắm đây."

Minato nhăn mặt, tự dằn vặt bản thân không thể ở cạnh hai cha con nhà Hatake sớm hơn, hận không thể quay về quá khứ để chạy đến bên Kakashi mà ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, làm dịu đi nỗi đau của hắn.

Giọng nói của Kushina cắt ngang dòng suy nghĩ của Minato: "Nhưng mà mấy chuyện trọng đại như vậy, liệu Akemi với Kakashi đã nói chuyện riêng với nhau chưa? Đây là chuyện gia đình đúng không, Đệ Tam đã hỏi ý kiến tụi nhỏ chưa vậy? Lỡ chúng nó không chịu tách nhau thì sao?"

"Không phải là không chịu tách nhau, mấy em ấy còn muốn tránh mặt nhau càng xa càng tốt. Em không biết, Kakashi cãi nhau to với Akemi, cậu em mắng cậu anh mấy câu thấm lắm cơ, mấy người hàng xóm ở đầu ngõ còn nghe rõ mồn một em ấy nói gì."

"Ây," Kushina che miệng, nét mặt xót xa, "Nhưng sao đột nhiên lại vậy? Rõ ràng cha của Kakashi là người mất, sao tự dưng Akemi. . . Còn, còn, em tưởng đứa nhỏ ấy vốn nhút nhát nữa mà? Nó dám mắng anh nó sao?"

Minato đặt tay mình lên tay Kushina, đúng là chính anh – đã chứng kiến Akemi xách cổ áo cậu anh mình, chửi hắn đầu tôm cứt cứ lộn mẹ lên não, còn Kakashi nắm tóc cậu em mình giật, chỉ hận không thể đem hết tóc thằng nhỏ đi vứt – cũng không ngờ người như Akemi có khả năng phun ra những lời lẽ cay đắng vậy. 

Khung cảnh lúc đó lộn xộn hết sức, mấy vụ hờn dỗi bé như mắt muỗi giữa Kakashi với Obito lần trước nói trắng ra thì còn chẳng bằng một khoé móng chân so với lần này. Minato đoán chúng sẵn sàng xới tung sân nhà thành một bãi chiến trường nếu anh không nhảy vào tách hai con chó dại khỏi nhau.

'Man rợ,' Minato nghĩ, anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, khoé mắt rơi một giọt lệ lấp lánh, 'quá man rợ, quá khủng khiếp, tiền bối Sakumo trên cao, xin hãy cho em sức mạnh để đối mặt với hai đứa con nít quỷ nhà anh'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro