Chương 1: Ăn nhờ ở đậu nhà Hatake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khoảnh khắc mở mắt chào đời, hắn đã thấy có gì đó không đúng. Đầu tiên là một kẻ đoản mệnh, rồi đến một khuôn mặt đáng-lẽ-ra-phải-là-2D với nốt ruồi duyên điểm dưới khoé môi đẹp đến vô thực và mái tóc bạc bù xù, chỉa khắp hướng y hệt kẻ trên kia, xuất hiện không lâu sau đó.

Một cha một con. Và sẽ không có gì đáng nói – sở dĩ không có gì đáng nói là bởi vì hắn biết bản thân đã chết, chính tay hắn kết liễu mạng sống của mình mà– nếu không phải hắn cực kì quen thuộc với hai người kia.

Hắn có thể tự hào nhận bản thân là fan cứng của bộ truyện Naruto, cũng mần đi mần lại mấy tập truyện cả trăm lần, phim cũng đã xem sạch. Cốt truyện thuộc nằm lòng, nếu là hắn ở kiếp trước, hoàn toàn có thể thuật lại đầu đuôi câu chuyện y như cách tụi học sinh đọc làu làu lại bản trích Chị em Thuý Kiều hay Kiều ở lầu Ngưng Bích trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tuy bây giờ chỉ có thể khơi lại một vài mảnh ký ức về câu chuyện ấy, có lẽ do cú sốc khi chuyển kiếp, hắn vẫn chỉ ra được những điểm mấu chốt và giá trị cốt lõi của Naruto.

Bằng ngoại hình không khác gì vừa xé truyện bước ra, thêm giọng nói không thể nhầm lẫn với những diễn viên lồng tiếng ngoài đời thật, nghiễm nhiên hắn nhận ra đây là hai nhân vật họ Hatake duy nhất trong toàn bộ truyện.

Bởi vì điều đó nghiễm nhiên như thế, hắn càng hoài nghi liệu mình có phải tự tử bất thành dẫn đến chiêm bao một giấc đẹp như tiên không. Nếu nằm mơ mà có thể thả mình vào bộ truyện mình yêu thích một cách sinh động vậy, hắn nguyện nằm mơ cả đời.

Chung sống cùng hai cha con nhà Hatake một thời gian ngắn, hắn đi đến kết luận: Nếu đây thật sự là một giấc mộng, chắc chắn là một giấc mộng rất chân thật.

Vốn chỉ vừa ra đời mấy tháng trước, thân to bằng một cây củi nhỏ, cộng thêm sức lực yếu ớt, đầu óc mụ mị, hắn như thả mình trôi theo dòng nước, để mặc người ta làm gì thì làm, đưa mình đi đâu thì đi. Hắn không nhớ mình được đẻ ra như thế nào trong hoàn cảnh nào, lúc tỉnh dậy đã thấy hai cha con nhà này một mực đòi bế bế ôm ôm mình. Hắn chỉ nghe nói mình vừa tuột ra khỏi bụng mẹ đã nín thin thít, không khóc một tiếng nào.

Vốn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, lẽ ra hắn không nên hiểu biết gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tràn ngập thương xót và hối hận của Sakumo khi ông ôm trọn hắn trong lòng, hắn không thể ngăn tâm trí mình trôi dạt đến tương lai, nơi ông phải đón nhận một cái chết oan uổng, và thấy lòng mình quặn thắt lại.

Hắn tự hỏi người đàn ông đáng thương này đã làm điều gì sai, hai cha con này có tội lỗi gì, hay là bản thân lão Kishimoto mang máu S, thích hành hạ những đứa con tinh thần tội nghiệp của lão.

Thỉnh thoảng, đêm hôm khuya khoắt, khi mọi người đã ngủ say, hắn bị ánh sáng từ ngọn nến làm cho tỉnh giấc. Hắn nằm gọn trong nôi, hướng mặt về bóng lưng cao lớn nhưng nặng trĩu, nhìn mái tóc bạc loà xoà đang được hắt bởi những tia sáng vàng dịu.

Bỗng chốc tấm lưng ấy cong lại, hắn thấy trong tay Sakumo là mấy lá thư, hình như do song thân của hắn viết, gần như đã bị vò nát. Không khó để nhận ra ông đang khóc.

Gia tộc Hatake có một khuôn viên nhỏ, những gian nhà chuẩn phong cách Nhật, xung quanh vườn toàn cây cối rậm rạp, có những khoảng sân lớn để luyện tập. Tộc nhân Hatake, bao gồm cả cha mẹ hắn, đến giữa Thế Chiến III đã chết gần hết, chỉ còn duy nhất Kakashi cùng cha mình là ngài Sakumo còn sống, ông đành giữ lại một miếng đất cùng căn nhà của mình trong khuôn viên này, còn lại đem giao nộp hết cho ngài Hokage giữ.

Hắn nghe người trong làng nói bóng nói gió cha mẹ hắn hi sinh trên chiến trường, bị người ta đánh vỡ đầu, xác không còn nguyên vẹn, mà ông Sakumo hôm ấy chứng kiến tất cả mọi chuyện, bởi vậy ông mới thương tình nhận nuôi hắn, cũng từ hôm ấy không ngừng căn dặn con trai mình phải luôn đặt tính mạng của đồng đội lên hàng đầu.

Akemi – hắn nhận ra tên mới mình sau một vài lần ông Sakumo vỗ về nó bằng những câu hát ru (ông hát dở tệ, nhưng hắn sẽ không chỉ thẳng mặt ông đâu), chêm vào đấy là cái tên này – thấy Sakumo quỳ xuống bằng một chân, hai tay đặt lên vai Kakashi, dồn hết toàn bộ sự chú ý của hắn vào ông và nhấn mạnh từng chữ: "Kakashi, con phải nhớ, trong thế giới nhẫn giả, những kẻ phá vỡ luật lệ là rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội thì còn tệ hơn cả rác rưởi."

Qua lớp vải đen, khoé môi của Kakashi cong lên, Akemi chứng kiến hắn khắc ghi những lời ấy vào tim và thề danh dự sẽ không khiến cha thất vọng.

Cũng có hôm khác, Sakumo chỉ vào Akemi mà nói với Kakashi: "Đứa nhỏ này thật kì lạ, trời xui quỷ khiến gì mà ban ngày không ị đùn, ban đêm không khóc rống, ít nói ít cười, đã vậy còn lúc nào cũng trừng mắt nhìn nhất cử nhất động của chúng ta."

"Bạn của cha đẻ lộn ra con búp bê đúng không?"

Nghe hắn dõng dạc đáp lại mà Sakumo suýt ngã ngửa. Ông mắng đứa con trai mình một tiếng "Vô lễ!" nhưng hắn đã vắt chân lên cổ chạy biến đi mất, còn đóng cửa cái Rầm! rõ to.

Akemi là kẻ ăn nhờ ở đậu, không muốn gây phiền phức cho hai cha con nhà Hatake nên mới ngoan ngoãn im lặng, ai dè còn bị chê là búp bê vô vị, hắn ngoài cười khổ cũng chẳng biết phản ứng ra sao.

Quãng thời gian này, Kakashi cư xử khác hẳn Kakashi mà Akemi biết qua những trang truyện. Cũng phải, bấy giờ hắn mới bốn, năm tuổi, vừa bước ra khỏi học viện, chuyện cơm nước có cha lo, chuyện học hành có cha giúp, đơn giản là không phải nghĩ về ngày mai sống chết ra sao, ăn uống bằng cái gì, sống vô lo vô nghĩ. Khác với những quốc gia nhỏ, cho dù chiến tranh có lộng hành, trong đây vẫn còn Hoả Quốc hùng mạnh che chở thế hệ con em, vẫn còn bao nhiêu người đang bỏ mạng ngoài kia vì tương lai bọn chúng.

Càng nghĩ, hắn càng sợ hãi cái thứ gọi là "chiến tranh", càng quyết tâm không thể dính dáng đến nó. Hắn nhất định không làm nhẫn giả mà chỉ dốc sức học thật giỏi hòng trở thành một người làm công ăn lương bình thường, dĩ nhiên càng không muốn nhập học tại Học viện Ninja.

Sau cùng, được gặp mặt một Kakashi – Hokage đệ lục tương lai; con trai của Nanh Trắng; ninja sao chép Hatake Kakashi – bằng xương bằng thịt, ăn chung một mâm cơm với hắn, làm anh em kết nghĩa với hắn, mỗi một thứ để riêng đã là một vinh dự đáng để khoe với người đời, hắn chẳng ham danh vọng gì nữa.

Akemi: Xem này, những kẻ trước kia đã cười nhạo ta, chỉ trỏ, chì chiết ta, giờ nhìn xem ta đang nằm trong lòng ai đi, nhìn xem ta đang được ai yêu thương này! Ha! Ta thắng!

Khuôn mặt Akemi giãn ra thành một nụ cười thoả mãn, hắn đắc chí dụi mặt vào ngực Kakashi rồi ngủ thiếp đi.

–––––––––––––––––––

Hatake Kakashi tự tin khẳng định bản thân là một người kiên nhẫn. Năm tuổi hoàn thành xuất sắc chương trình tại học viện, sáu tuổi tham gia kỳ thi Chuunin, một tay dẫn dắt đội mình dần chết tươi đám nhóc cùng lứa và các anh chị lớn hơn mình cả thập kỉ, dần cho cha mẹ nhìn không ra mặt mũi chúng, hắn lúc nào cũng gồng mình nhẫn nại chịu đựng để gặt hái quả ngọt, mang về thành tích cho cha hắn nở mặt nở mày.

Vậy mà Kakashi chưa bao giờ thấy vừa bực mình vừa bất lực đến thế. Chưa bao giờ hắn thấy công sức bỏ ra nhiều như vậy mà kết quả nhận lại chẳng được bao nhiêu.

Cụ thể là Kakashi đang dạy Akemi viết các bộ chữ Kanji trong tiếng Nhật.

"Em học đâu ra cái thói viết bên phải trước trái sau đấy? Ai lại ngược đời vậy?"

"Đã viết dọc xuống thì đừng có đặt cả cánh tay lên giấy, lem mực hết!"

"Sai rồi sai rồi! Chữ này viết có ba nét ngang, nét thứ tư ở đâu ra đấy?"

Kakashi lấy một tay che mặt, tay còn lại cầm thước khẽ thêm mấy nhát lên tay Akemi, cơn đau rát da khiến hắn rụt tay về, nhăn mặt lườm Kakashi. Cậu trai lớn tuổi hơn chẳng để tâm, còn phẩy phẩy tay ra hiệu hắn tiếp tục di bút viết cho kín hết trang bằng mực đen. Akemi khóc không ra nước mắt.

Hắn học đọc viết rất chậm, đổi lại, hắn làm việc tương đối tốt với những con số – học sinh chuyên Lý cấp thành phố mà lị, nỗ lực giành hàng giờ trong mấy lò luyện thi nóng hổi đương nhiên phải được đền đáp – vả lại, số nào mà chẳng là số, chữ viết có thể khác chứ chữ số mà không giống thì tác giả lấy cái gì làm thước đo?

Nhưng con người lúc nào chẳng nhìn vào khuyết điểm của đối phương mà chỉ trích. Ví dụ như Kakashi với Akemi lúc này đi.

"Sao chữ xấu kinh khủng khiếp thế? Mới tập thì không nói, đằng này gần tròn một năm học, miệng nói chuyện lắp ba lắp bắp, đến bảng chữ Hiragana còn chưa thành thạo thì làm sao kết hợp chữ Kanji hả?"

Kakashi khoanh tay nhìn xuống Akemi, tuôn một tràng mắng mỏ, thiếu điều muốn phát tiết toàn bộ sự thất vọng vào cậu bé đeo kính trước mặt.

Đây là lần thứ mấy Akemi bị mắng đến nỗi mặt đen xì, hắn không đếm nổi. Chỉ thấy hắn trề môi, bản mặt đáng yêu của một đứa trẻ vừa lên bốn – xin nhắc lại là vừa lên bốn nhé, ở cái độ này Kakashi đã giựt vị trí đầu tiên trong danh sách những học sinh ưu tú của học viện rồi, bảo sao hắn không cáu điên với thằng em nuôi phế vật nhà mình – bị biến dạng, trở nên khó ưa vô cùng, miệng hắn còn lẩm bẩm mấy câu chửi rủa bằng tiếng Việt mà dĩ nhiên Kakashi không hiểu.

Akemi từ hôm ấy quyết định: Hắn ghét học những thứ tiếng mới, hắn yêu tiếng mẹ đẻ của mình lắm, cảm ơn, và càng ghét hơn nếu như thứ tiếng hắn phải học có khởi nguồn từ chữ Hán, thật lắm quy tắc.

Kakashi thấy hắn phản ứng như thế, cơn thịnh nộ cuối cùng đã bộc phát, đập hắn một trận nhừ tử, cả hai rượt nhau vòng quanh nhà, người chạy tới đâu đồ đạc đổ thành mớ hỗn độn tới đấy. Với Kakashi một tay cầm thước gỗ, một tay cầm roi cá đuối – nghĩ tới việc cây roi ấy sờ nhẹ lên mông thôi đủ khiến Akemi sợ tái xanh mặt – sát nút, Akemi chạy bán sống bán chết, nhất quyết không để bản thân rơi vào tay tên hung thần kia.

Cái này mà yêu thương cái nỗi gì! Chị em nào có nhu cầu cứ gọi cho Akemi một tiếng, hắn chốt đơn, đóng gói mặt hàng Hatake Kakashi miễn phí giao tận tay luôn!

Vốn dĩ ngôn ngữ đếch phải thế mạnh của hắn! Đôi lúc hắn muốn gào vào mặt Kakashi như vậy, nhưng một thằng nhóc bốn tuổi miệng còn hôi sữa mẹ – à mà hắn làm gì có mẹ – thì biết gì về thế mạnh của mình?

Một tên tiểu tử thì nên hành xử như một tên tiểu tử, mặc dù hắn chẳng hy vọng có thể mang bí mật động trời như việc mình trốn uống canh Mạnh Bà xuống mồ, tránh khỏi vùng tình nghi của Ninja Sao Chép tương lai, hắn vẫn nghĩ giấu được chừng nào hay chừng đấy, tốt nhất là đừng biểu hiện gì kì lạ, mất công lại rước hoạ vào thân.

Chưa nói đến tầng lớp thấp kém như dân chúng hay lũ ăn cướp, giang hồ, chưa tính đến tình huống bọn chúng nghĩ hắn là một trò đùa, lũ cầm quyền ngũ đại cường quốc mà biết sự thật về cái thứ gọi là "truyện tranh Naruto" thôi cũng đủ loạn hết cả lên.

Riêng ý định "cứu rỗi" thế giới của gia chủ xuất chúng nhất tộc Uchiha – Uchiha Madara – nghe thì có vẻ nực cười, nhưng xin lỗi, đó là Madara đấy, ai làm gì được hắn? Một mình thông tin ấy là đủ để chấn động cái thế giới vô thực này, và hắn không muốn làm miếng mồi ngon cho những cuộc giao dịch đen hay mấy vụ trao đổi con tin béo bở. Hơn cả, Hắc Zetsu đang theo dõi động tĩnh của tất cả mọi người, gã có tai mắt khắp nơi. Trong trường hợp tệ nhất, Akemi có thể mất mạng ngay và luôn nếu gã thấy hắn là mối đe doạ đến kế hoạch hồi sinh Kaguya a.k.a. Mẹ Thỏ.

Akemi rùng mình thiết nghĩ, vẫn nên mặc cho sự tồn tại của mình như không khí, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì hơn, biết đâu xui xẻo kiếp trước bù lại thành may mắn kiếp này (dù hắn chẳng rõ hồi đấy mình chết kiểu nào, hình như chết lãng xẹt lắm), hắn lại sống sót qua Thế Chiến IV.

Akemi giữ nguyên suy nghĩ ấy và tiếp tục sống ký sinh trong nhà Hatake, hoàn toàn không hay biết mình cũng bắt đầu bị cuốn theo cốt truyện. Đấy là cho đến khi ông Sakumo, đúng như những gì hắn dự đoán, thắt cổ tự sát năm Kakashi lên tám, lớn hơn hắn hai tuổi.

Hôm hắn mở cửa phòng, trong lòng mong chờ nụ cười hiền lành cùng hai tiếng "cảm ơn" của ông Sakumo khi được hắn gọi dậy với khay bữa sáng tươm tất do chính tay hắn chuẩn bị. Rốt cuộc lúc cửa vừa được kéo ra, hắn lại thấy thi thể lạnh lẽo của ông Sakumo treo lủng lẳng giữa phòng ngủ, quấn quanh cổ ông là một sợi dây thòng lọng. Hắn hét toáng lên, to đến mức bà con đầu khu phố phải giật mình, quá nửa những người ấy vì lòng hiếu kỳ trỗi dậy mà chạy sang nhà bọn họ hóng hớt tình hình, sau đó cũng quá nửa trong số ấy đồng thanh hét chung với Akemi vì thấy xác người.

Sự ra đi của Sakumo đến y hệt cái cách tác giả phát triển mối quan hệ giữa Naruto và Hinata trong nguyên tác, chóng vánh và đầy hụt hẫng. 

Những người mặc đồng phục ANBU rất nhanh đã can thiệp và giải tán đám đông, giúp dọn dẹp để lễ mai táng diễn ra một cách trọn vẹn. Do còn nhỏ, Akemi chỉ nhớ mang máng những chuyện xảy ra sau khi đội ANBU rời đi, vì ngoại trừ lúc phát hiện xác cha nuôi mình lơ lửng trong không trung – cảnh tượng đáng lý ra cực kì ám ảnh đối với tụi con nít – hắn không có cảm xúc gì mạnh mẽ.

Akemi tưởng với tính khí còn non trẻ và bồng bột của Kakashi, hắn sẽ làm khùng làm điên, giẫy như con mẹ dại, giẫy cho nát nhà, giẫy đến chừng nào cha hắn bật nắp quan tài ngăn hắn lại thì thôi.

Nhưng Akemi lại quên mất khung cảnh này, lúc hắn đọc qua những trang truyện, trông thê lương tới mức nào – như thể toàn bộ ánh nắng Mặt Trời bị trút khỏi thế gian, như thể dùng bầu trời làm gáo cũng không thể tát cạn sự cô đơn trong đôi mắt ấy, như thể chẳng còn ai có thể đặt nụ cười lên môi đứa bé vừa trải qua nỗi đau mất đi người thân ruột thịt duy nhất còn lại của mình kia nữa. 

Akemi đã không ngăn điều đó diễn ra – hắn đã không ngăn Sakumo tự sát dù biết trước những sự kiện đã đến và sẽ đến, hắn đã không ngăn ngài Hokage tiếp tục giao những nhiệm vụ đẩy tính mạng ông Sakumo và đồng đội bên bờ vực cái chết, hắn đã không hành động khi nhìn thấy tia sáng và hy vọng dần rời khỏi biểu cảm mất hồn của ông – bởi vì một đứa nhóc lớn không bằng con chó sói chưa tròn mười tám tháng tuổi thì làm được gì? 

Khóc lóc ăn vạ, xin ông Sakumo bỏ việc?

Chắp tay quỳ lạy, xin Hokage đệ tam đừng gửi ông ấy ra biên giới, ngay giữa tiền tuyến?

Có con khỉ mốc mà họ đồng ý, đây là chiến tranh, con người nơi đây nói chuyện với nhau bằng vũ lực và quyền lực, nhân tính vốn chẳng có chỗ chen chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro