Chương 2: Hai người overthinking cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông. . . vừa nói cái đéo gì?"

Vị nhẫn giả – Kakashi không nhớ và cũng không muốn nhớ tên – đứng trước ngưỡng cửa, sợ mất mật mà không dám nói, chỉ đành nhắm mắt nuốt nước bọt, cổ họng tìm lại mấy chữ lúc nãy rặn mãi mới ra.

". . .Ta nói cậu, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất lẫn tinh thần cho thế hệ trẻ, ngài Đệ Tam hy vọng tộc Hatake có thể thu xếp đến trung tâm làng, gửi Hatake Akemi vào nhà tình thương của–"

"Đương nhiên là ta nghe rõ ông nói gì! Bởi vậy ta mới hỏi lại! Ông bị ngu à?"

Bị ngắt lời, còn bị chửi quá quắt như vậy, ông lập tức im bặt, trong lòng âm thầm bật khóc.

"Hatake Kakashi, cậu bình tĩnh đã, chúng ta vào nhà rồi từ từ thương lượng."

"Ta đang cực kỳ bình tĩnh đây. Ông với ta giải quyết mọi chuyện ngay tại đây, đêm muộn, trong nhà em trai ta đang ngủ, cấm làm phiền."

Vị nhẫn giả thở dài, khuôn mặt vốn có nhiều nếp nhăn lại già đi thêm mấy tuổi, trên người ông mặc đồng phục tiêu chuẩn của Chuunin, băng đeo trán vừa buộc chặt trên đầu như thay ông phản ứng, chán không buồn nói mà tự động nới lỏng ra.

Thực lòng, ông đến nhà Hatake báo tin hoàn toàn là bất đắc dĩ, ông chưa muốn chết tí nào, mấy thằng lỏi con thời nay như Kakashi ngày càng lợi hại, ngày càng đáng sợ. Hắn đưa mắt lườm một cái, cơ thể ông đã đứng ngồi không yên, tấm lưng còng đổ mồ hôi như tắm, thế mà ngài Hokage còn bảo hắn giao cái loại thông tin chết bầm này cho hai anh em Hatake, khác nào trực tiếp đạp đổ hạnh phúc gia đình người ta!

Người trong làng ai chẳng từng nghe danh tên tiểu tử con trai Nanh Trắng, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử đậu kì thi Chuunin, là thiên tài xuất chúng nhất tốp trẻ năm ấy tốt nghiệp học viện. Tên nhóc Kakashi mà đột nhiên nổi hứng đánh người (thật ra hình như hôm qua đã bắt đầu đánh rồi), giận cá chém thớt – mà cái thớt ở đây là ông chứ ai! – thì dân đen như ông trăm phần trăm không cản nổi, chỉ có thể lẳng lặng nguyền rủa Hokage đệ Tam dám giao cho ông cái nhiệm vụ khốn nạn này.

Kakashi vốn không phải người không có nguyên tắc – hắn có rất nhiều nguyên tắc là đằng khác – cha (không có mẹ) dạy dỗ hắn, so với người thường chỉ xuất sắc hơn chứ không có kém, nhưng tang lễ cha hắn vừa được tổ chức hôm qua, nhang còn chưa cháy hết, tâm tình tệ tới đỉnh điểm, căn bản không để ai vào mắt.

Đối với Kakashi hiện giờ, không những bài trừ hai từ "Nanh Trắng", người qua đường tuyệt đối không được nhắc đến ba cái "lễ nghĩa" với "luật lệ" trước mặt hắn, bằng không hắn trừng mắt nhìn – hắn không đánh nhé, nhẫn giả không hại dân thường, nhẫn giả không hại dân thường, nhẫn giả không hại dân thường, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần – nếu có thể giết người bằng ánh mắt, phỏng chừng người nào người nấy đã chết đôi ba lần rồi.

Quay lại với hiện tại, một vấn đề nữa mà vị nhẫn giả phải đối mặt đó là–

"Nếu chúng ta không đồng ý thì sao?"

Rõ ràng giọng điệu của Kakashi rất bình thản, thậm chí còn có đôi ba phần lạnh lẽo, vậy mà biểu cảm trên mặt hắn tuyệt nhiên không bình thản tẹo nào!

Thực ra, tất cả chẳng qua chỉ là người ta tự biên tự diễn, chủ quan đánh giá hắn qua hình thức bề ngoài. Đúng thật là hắn tâm tình thập phần không tốt, đúng thật là muốn đối với mấy kẻ lời qua tiếng lại, thương hại hắn, phỉ nhổ cha hắn, hắn muốn đem chúng đi lóc hết da hết thịt, xương đem vứt cho chó gặm–

Không, xin lỗi, làm người ai lại ai lại làm thế.

Hắn cũng chưa giận đến nỗi đó, đơn giản là đang đau đầu cái yêu cầu chuyển nhà cho Akemi của ngài Hokage.

Cha hắn vừa mất chưa đầy hai hôm, gánh nặng kinh tế gia đình đột nhiên đổ hết lên vai hắn, hôm qua Akemi nhân lúc hắn rời nhà, chủ động lôi tiền mặt cùng mấy thứ có giá trị trong nhà ra đếm, sau còn cộng số tiền trong sổ tiết kiệm của cha hắn để lại, thông báo kết quả còn chẳng đủ cho hai anh em xoay sở ba tháng.

Hắn nghe thằng bé hậm hực chửi – lại mấy âm thanh quen thuộc mà hắn chẳng hiểu nghĩa là gì – chỉ biết hắn đang chửi, cái gì mà đáng lý ra phải được ngồi trên đống tiền mới đúng, rồi còn Nanh Trắng sao có thể nghèo đến đáng thương thế này, còn hỏi sao đó giờ ổng chăm được tụi mình hay vậy.

Tóm lại, hắn chửi trời chửi đất um sùm hết cả, khiến cho một người ngày thường mỏ hỗn như Kakashi còn phải bịt tai lại, nửa vì phiền, nửa vì sợ, và Kakashi chưa bao giờ sợ. Hắn đơn giản là không làm thế, con người hắn vốn thanh tâm quả dục, đối với thế nhân vạn vật chưa từng có nửa phần hứng thú, kiêng kị hay sợ hãi điều gì – trừ chó ra, trừ chó ra – vậy mà đứng trước Akemi cứ cách một quãng lại đi tới đi lui, cả ngày mặt hầm hầm – ủa, rõ ràng hắn mới là kẻ mất người thân, mắc gì tên nhóc này giận? – miệng làu bàu chửi rủa, gặp cái gì không đúng ý cũng cáu gắt đi mắng nhiếc người, muốn đem ra so sánh thì thật giống––

Tiền bối Kushina.

Quả thực là giống tiền bối Kushina. Bảo hắn không sợ sao được.

(Kakashi thiết nghĩ, sau cái nhiệm vụ định mệnh ở biên giới kia, ông Sakumo bị người đời phỉ nhổ, còn bị chính đồng đội mình đã cứu quay lưng, ngài Hokage chắc cũng không giao những nhiệm vụ quan trọng cho ông nữa, khả năng cao là không giao nhiệm vụ luôn, thế nên tiền tiết kiệm của họ mới ít ỏi vậy.)

Nếu nhất quyết chung sống với nhau, mà đã tính đến chuyện Kakashi ra ngoài làm nhiệm vụ mang tiền về, sẽ sản sinh một vài vấn đề không nhỏ, đặc biệt là tiền mua vũ khí cho hắn và Akemi luyện tập – đấy là nếu Akemi muốn kiếm tiền sớm, làm nhẫn giả là con đường nhanh nhất, mà muốn trở thành nhẫn giả thì phải tốt nghiệp Học viện Nhẫn giả, đây là lẽ đương nhiên, giống như muốn kiếm ăn thì phải kiếm việc, muốn kiếm việc thì phải có bằng cấp, mà muốn có bằng cấp thì phải tốn tiền – con mẹ nó thật chứ!

". . .Tóm lại, chuyện này cũng vội, cậu Kakashi cứ từ từ suy nghĩ, chúng ta cho cậu ba ngày để thu xếp, đúng ba ngày sau tự khắc có người đến, gửi đi hay giữ lại cậu Akemi đều tuỳ cậu quyết định."

Chỉ chờ có thế, Kakashi không thương tiếc đóng sầm cửa, ngay trước mặt vị nhẫn giả nọ, từ đầu đến cuối hành động như đồng loạt thét lên: Cút đi!

". . .Ta muốn bỏ việc T_T"

–––––––––––––––––––

Mọi hôm, Kakashi vẫn luôn đóng vai người cha 'hiền' cầm roi, khoanh tay, giận dữ nhìn con – trong trường hợp này, đóng vai người con là Akemi – nhưng sáng nay lại khác, hai người đổi vai – thực ra đã đổi vai từ hôm qua. Akemi giỏi tính toán, việc quản lý chi tiêu tiền bạc Kakashi giao hắn đảm nhiệm, nghiễm nhiên địa vị của hắn trong nhà tăng lên, tự dưng quyền hành cũng tăng lên, hình như lòng can đảm cũng tăng lên nốt – nên bây giờ chính là hắn đang ngay ngắn ngồi quỳ, chờ đợi án tử giáng lên đầu.

Có phải hắn chiều em mình quá, thằng nhỏ sinh hư không?

Không không, chắc chắn nó hư sẵn rồi, tới lúc này mới lộ nguyên hình thôi.

"Anh dám đem tôi bỏ chợ?!"

Thế quái nào một đứa ngu chữ nghĩa như nó biết "bỏ chợ" là gì? Cái này không phải trước đến nay giả bộ học kém để viện cớ ăn hại ở nhà thì còn gì nữa!

"Đã bảo không phải bỏ chợ."

Kakashi, dù tức người kia đến nghẹn họng, vẫn gồng mình chống chế cho bản thân. Đây là quyết định cuối cùng của hắn, Kakashi biết, đứa nhỏ này quý trọng hắn không kém gì Sakumo, từ lâu đã thật sự coi hắn như anh trai, tuy cách thể hiện có chút vụng về, tuyệt nhiên không phải do hắn không quan tâm – do vậy, hắn càng không thể giải đáp những thắc mắc của Akemi.

Tỉ như, ánh mắt đau đớn hắn đưa cho Kakashi, như bản thân vừa bị phản bội – chính xác là bị phản bội bởi người duy nhất hắn không muốn phản bội.

Lạ thay, Akemi lúc sinh thời đến nay chưa một lần rơi lệ – linh hồn hắn cũng tính là không còn trẻ, hắn không làm những việc thừa thãi, khóc không giải quyết được chuyện gì thì tốt nhất là đừng khóc* – bây giờ mắt loang loáng một tầng nước, lại vẫn thẳng thắn mặt đối mặt Kakashi, thoáng cái, Akemi trông trưởng thành hơn chục tuổi, trưởng thành hơn cả Kakashi hiện giờ. Đây là vẻ mặt một đứa nhỏ sáu tuổi có thể làm?

(*Quan điểm của Akemi sai lầm hoàn toàn, khóc giúp kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, làm dịu cơ thể, giúp người khóc cảm giác thoải mái hơn.)

Hắn trợn mắt, trách móc: "Anh quăng tôi cho người khác nuôi, tôi không hay biết gì luôn– Hay ghê chưa? Anh thậm chí còn không quen không thân người ta. Cái này, không gọi bỏ chợ thì gọi là gì?"

Kakashi cứng họng.

Sự im lặng như đổ dầu vào lửa, càng chọc Akemi điên tiết, hắn xách cổ áo anh mình lên – hắn đang mặc áo cổ lọ nên việc kéo lên khó khăn cực kì, sau cùng Akemi vẫn tự động nhích lại gần, cố tỏ vẻ đáng sợ, nhưng trong mắt Kakashi, hắn chỉ như một con thú nhỏ gầm gừ xù lông – Kakashi mặc cho hắn muốn xách gì thì xách, làm gì thì làm, bao giờ hả giận thì thôi.

Gân xanh gân đỏ nổi đầy mặt, Akemi mất hết kiên nhẫn, dùng cái giọng cao chói tai của trẻ con, lần đầu nguyền rủa bằng tiếng Nhật:

"Tên khốn nhà anh, trả lời câu hỏi của tôi! Ai cho anh vứt bỏ tôi?"

Cuối cùng, Kakashi bị phiền không chịu nổi nữa, ngược lại xách cổ đứa em, do hắn cao hơn hẳn một đầu nên Akemi không những hoàn toàn bị kéo một quãng lên cao, còn mất thăng bằng, kêu "Oái!" một tiếng, xong mới hùng hồn ngước mặt nhìn hắn, lại bị lời nói tiếp theo của hắn trực tiếp làm cho suýt ngã – nếu không có bàn tay hắn siết cổ áo muốn rách tới nơi.

"Anh cho đấy, thì sao?"

Akemi nghiến răng, giơ tay muốn đấm Kakashi, lại nhớ ra – à quên, sức mình so với sức hắn chính xác là lấy trứng chọi đá – thế là bắt đầu do dự. Hắn lại nghĩ, nếu còn cố làm to chuyện hơn nữa, Kakashi sẽ không nể tình huynh đệ chí cốt mà đánh hắn sống dở chết dở.

––người nóng nảy như hắn cũng có lúc biết điều mà dừng lại, cảm ơn, tuy không biết sao tiền kiếp của hắn chán sống nhưng hắn còn yêu đời lắm. Thế nên, thay vì lựa chọn tương tác bằng vũ lực, đúng như một người khôn ngoan sẽ làm – hắn thận trọng hỏi: "Vậy thì tại sao?"

"Tại sao ư? Em cũng biết rõ mà?"

Kakashi quay đầu, né tránh ánh nhìn từ Akemi.

Akemi, phần vì dáng vẻ lưỡng lự của người đối diện trông cứ quái quái kiểu nào, đã hạ hoả đôi phần, nhướng mày: "Không biết mới hỏi chứ?"

". . .Ừ thì cũng đúng."

"Vậy anh không trả lời được?"

"Không. . . ?"

Akemi cạn lời làm bộ dạng ghét bỏ, buông cổ áo Kakashi ra, tự động người kia cũng thả mình ra, hắn mới xuýt xoa vừa nãy vùng da bị cổ áo mạnh bạo cọ vào. Bỗng hắn như hiểu ra gì đó, mở to mắt, nhoẻn miệng rồi lại cười phá lên, cười khản cả cổ họng, cười đến vừa đau bụng vừa ho khan, đến nỗi Kakashi định đỡ hắn đang lăn lê bò lết trên sàn, liền bị tay hắn hất ra. Hắn nói, hai tiếng lạnh lẽo:

"Anh mệt?"

Kakashi, có hơi thẫn thờ vì một Akemi đang cãi nhau lại ôm bụng cười như xem kịch hài, nghe thêm câu hỏi kì lạ bất chợt này, bối rối nghiêng đầu:

"Mệt–– Cái gì a?"

"Thì là mệt đó. Không sao không sao, em hiểu mà," nói câu này, miệng hắn tiếp tục giãn thành một nụ cười tươi rói – điềm xấu, Kakashi không hiểu nhưng chắc chắn đó là điềm xấu – hắn cứ thế tuôn một tràng dài, tốt xấu gì cũng thẳng thắn phun ra hết, đại khái là như sau:

Anh lo không đủ ăn nên mới đá đít em khỏi nhà, thế là bớt một miệng ăn, em hiểu. Anh tự lo thân anh, em tự lo thân em, thế là cả hai không cần dính dáng gì đến nhau, mà vốn đã không nên dính dáng đến nhau rồi – lẽ ra Sakumo không nên nhặt nó về mới đúng – quay về trại mồ côi là hợp tình hợp lí.

Kakashi bị loạt thông tin quay mòng mòng, lúc Akemi nói xong còn hỏi lại: "Em nói đúng không?" thế là hắn vô tri vô giác gật đầu một cái, mà cái gật đầu ấy khẳng định tất cả những suy đoán của Akemi, một phát đạp đổ lòng tự trọng và giá trị hắn tự xây cho bản thân bấy lâu nay, khiến cơn thịnh nộ tích tụ nãy giờ trực tiếp bùng nổ, nụ cười trên mặt hắn trong chốc lát biến mất, mà thay vào đấy là – mẹ kiếp, Kakashi chẳng biết thay vào đấy là cái quái gì nữa, tay bận bịt kín tai lại rồi, người kia mắng một tiếng thôi là đủ làm hắn dựng hết lông gà lông vịt, mắng tới tiếng thứ hai màng nhĩ hắn thủng luôn, đến mức Minato gõ cửa cũng không một ai hay biết mà chạy ra đón.

Kakashi, vẫn chưa hiểu mô tê gì, để cho Akemi mắng hắn xối xả một hồi lâu, mà Minato đứng ngoài cửa cứ vậy mà nghe hết tất thảy – thật ra anh đứng ngoài đấy từ trước khi gõ cửa, nhưng vì tò mò không chịu nổi nên đã dỏng tai lên hóng hớt– khụ, không hóng hớt, là canh giữ, canh xem hai anh em chúng nó có tính làm ra chuyện kinh thiên động địa nào không. Ai ngờ nãy giờ chỉ toàn Akemi chửi, Kakashi lẳng lặng chịu đựng, không phản bác tiếng nào, còn nói chuyện nhỏ nhẹ, đúng là thật khiến người ta rợn người! Bình thường hắn có hiền vậy đâu!

Chuyện tới nước này, Minato cũng đứng ngồi không yên, thoắt cái đã phá cửa tông vào, chụp phía sau cổ áo hai chúng nó, tách Akemi khỏi Kakashi, còn xách phần cổ áo sau gáy Akemi trên tay. Hắn vì quá lùn mà chân rời đất treo lòng thòng, lắc lư như con lắc đơn.

Akemi bị xách làm giật mình, quay ngoắt lên trợn mắt nhìn Minato, vậy mà một cái nhìn đó lại làm anh đanh mày lại, bởi cái nhìn vằn tơ máu ấy – Minato không sợ, dĩ nhiên, anh luôn luôn gặp những ánh nhìn đầy thống hận từ kẻ địch khi đứng trên chiến tuyến, đây chẳng qua là một hạt cát trong sa mạc – nhưng lẽ ra một đứa bé nhỏ, vô tội thế này thì không nên mang theo ánh mắt đó.

Nhưng anh chợt nhớ ra, chính Kakashi cũng từng làm ra bộ dáng này, chính là hôm qua, hắn một mình giữa đường lớn, nơi bình thường có người đi đi lại lại xôn xao tấp nập, bấy giờ chẳng còn ma nào dám tiến đến gần, một đám nhóc nằm la liệt dưới đất, người dính bụi bẩn, trầy xước khắp cơ thể, dơ không thể tả, thảm không nỡ nhìn – hình ảnh hoàn toàn trái ngược với một thân Kakashi sạch bong, quần áo không vương vấn bụi trần, đứng thẳng tắp như cây cột trụ trời.

Khoé miệng còn vướng máu tươi, Kakashi dùng ngón tay quẹt cho sạch rồi nghiêng đầu thở hắt ra một hơi, dời sự chú ý lên người thầy của mình, chỉ thấy trong đôi mắt ấy, lửa hận – tuy không hướng đến Minato – nhưng cũng không thể dập tắt, từ sau khi cha hắn mất, cứ cháy mãi, cháy mãi.

Chính là chiều hôm ấy, trong tụi đồng lứa Kakashi, có đứa nhỏ – không biết nghe tin từ đâu, phỏng đoán là từ miệng phụ huynh của đứa nhỏ ấy, hoặc người có liên quan đến những sự kiện xảy ra xoay quanh cái chết của ông Sakumo, dù sau thì ông cũng có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới nhẫn giả – không sợ trời cao đất dày, trong lúc đi ngang qua Kakashi giữa đường, ngang nhiên nói với đồng đội:

"Biết gì chưa? Nanh Trắng chết rồi!"

"Cái gì? Ai cơ?"

"Hatake Sakumo, lão già của thằng nhãi Hatake Kakashi tốt nghiệp cùng năm với chúng ta đó! Nhớ chưa nhớ chưa?"

"À, địt cụ nó, cứ nhớ là lại cay, tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa mẹ, ỷ có chút thành tích là huênh hoang vác bản mặt khinh người đi khắp trường đấy hả?"

Kakashi dừng bước.

'Huênh hoang? Mặt ông đây trước giờ vốn như vậy mà??' Hắn nghĩ thế, nhưng tiếp tục dỏng tai nghe chúng còn khua môi múa mép được thêm gì nữa.

"Ờ ờ, nghiệp chướng tới sớm ấy mà, lão già nhà nó chết mẹ nó rồi! Tao còn nghe cha tao bảo là tự tử chết!"

"Mà lão Sakumo đấy, nổi tiếng trong giới nhẫn giả đến thế, cuối cùng lại chết vì nhục! Vì nhục đấy! Đáng đời lắm! Để xem cái nhà đấy còn lên mặt được không!"

"Cái nhà đấy đâu chỉ có mỗi tên chó kia, hình như còn thằng em nó nữa. Ai dà, nói là anh em mà từ mặt mũi tóc tai đến dáng vóc, nhìn có giống nhau miếng nào đâu? Một đứa thì kiêu ngạo đến buồn nôn, một đứa thì nhát cáy chỉ biết bám áo anh trai!"

"Hai đứa nó bây giờ thì hay rồi, không còn ai bợ đít nữa, nhất định tự biết điều mà rụt đầu lại thôi! Mấy lần trước đi ngang qua lớp nó, người thì bé tẹo mà bày đặt lườm với chả nguýt, trông mắc cười thật sự!"

"Hôm nào đi thăm con em nó cho vui, nghe nói tên nhóc đó cưng em nó lắm."

Cậu nhóc vừa bô bô mồm nói vừa đan hai tay sau đầu, vẻ mặt ung dung tự đắc, lũ người kia cũng thuận theo đó mà cười khoái trá, thật khiến cho người ta không biết ai mới là kẻ không coi ai ra gì.

Kakashi nghe những lời ấy mà tối sầm mặt, hai con ngươi sáng hoắc như đang chực chờ cơ hội cắn xé con mồi, không khí xung quanh hắn ngưng đọng rồi đặc quánh lại, trông quỷ dị cực kì, trẻ con thấy chắc chắn sẽ khóc.

Sao chúng có thể – sao chúng dám – không những lăng mạ người cha quá cố của hắn, chúng còn lấy em trai của hắn ra làm trò cười, tính dùng hắn làm mục tiêu cho mấy trò tiêu khiển của chúng?

Tiếng cười dần tắt ngúm, mặt mũi đám người kia lần lượt biến sắc, tên nhóc đầu têu thấy thế liền ngớ người, không hiểu vì sao chúng cứ đập đập vai hắn, ra hiệu bảo hắn im lặng, còn kêu hắn nhìn phía sau lưng mình. Hắn "hở" một tiếng, nhưng cũng sốt ruột xem có thứ gì ở đằng sau, vừa quay lưng lại thì lập tức chết lặng.

Sau lưng hắn làm gì có người?

Đứng hình mấy giây, hắn cười cười: "Chúng mày tào lao cái gì nữa đấy? Đùa thế không vui–– "

Chưa kịp nói hết câu, cái cổ của hắn đã gãy làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro