Chương 2: Thảm sát và Henry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin trở về trang viên lúc sau cũng đã là buổi chiều, một người hầu đi ngang vô tình thấy được hét lên chấn động cả trang viên.

"TIỂU THƯ!!!!!! "

Jin bị tiếng hét như heo chọc tiết kia làm cho choáng váng, cô nhóc nghi mình có khả năng thủng màng nhỉ rất cao ' Dám làm bổn tiểu thư ta xém điếc, hừ, cô ta xác định rồi > ^ < ' 

Sao khi tiếng hét thánh thót của người hầu là một cơn lũ từ tứ phía tràng đến bao vậy Jin, con nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh chỉ đi một chút thôi mà có cần như thế không.

Mẹ Jin phóng nhanh đến ôm chặc nhóc không ngừng hỏi " Con đã đi đâu? Ở đâu? Tại sao lại biến mất? Con biết mọi người lo cho con lắm không? Con có bị thương ở chỗ nào không? Mau kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mất tích! "

" Con xin lỗi! Tại con ra chỗ gần hồ trốn, đợi lâu quá nên ngủ quên... " Jin cúi thấp đầu nói.

" Thôi không sao, giờ thì về chuẩn bị để đi dự tiệc với cha con " Bà ta nở nụ cười trong thật đến mức khiến cho Jin bị lừa suốt 5 năm qua. Bữa tiệc ấy vốn chỉ là bề ngoài thôi, thực chất chính là buổi hiến tế cho vị thần Satan và vật hiến tất nhiên là cô nhóc Jin bé bỏng của chúng ta.

Vào phòng thay đồ, Jin nhìn chiếc váy màu xanh ngọc xinh đẹp trên đó có rất nhiều họa tiết kì lạ được làm từ mỉ mà cười nhẹ, bởi những họa tiết ấy chính là ngôn ngữ của địa ngục dùng để triệu hồi quỷ Satan. Cô nhóc sé rách một mảnh nhỏ của chiếc váy đem giấu đi, sao đó thì mặc chiếc váy vào, lục dưới gầm giường lấy ra một thanh đoạn kiếm và dao găm Jin giấu bên hông đằng sau lớp vải xinh đẹp.

Mở cửa ra, đi đến bên người mẹ thân yêu của mình, tranh thủ lúc quay lưng không đề phòng Jin lấy thanh đoạn kiếm đâm xuyên tim bà ta.

" Tại... sao"

" Ha tôi không làm như thế, chẳng lẽ để mấy người hiến tế tôi à " Nhìn cơ thể bà ta nằm trong vũng máu dần trở nên lạnh lẽo, Jin thủ thỉ nhưng đang nói với chính mình.

Vác theo hai thanh đoạn kiếm và chùy thủ, Jin một mình đi khắp trang viên giết hết từng người một nhưng nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực chất chả dễ tí, khi đã giải quyết xong người cha thân yêu của mình và cũng là người cuối cùng, cơ thể của Jin giờ đây chi chít đầy những vết thương sâu hoằng.
Jin ngã khụy xuống trong vũng máu, dù cố lau đi bao nhiêu đi chăng nữa thì không cản được những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Cho dù ý chí sắc đá đến bao nhiêu đi nữa thì Jin cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi sống trong nhung lụa từ nhỏ, khi biết được sự thật như thế cũng sẽ đau và sẽ khóc.

Con nhóc cố gắng nâng cơ thể mình lên đi tìm chiếc bật lửa để đốt trụi cả trang viên. Khi đã hoàn tất công việc, cơ thể đã đến mức giới hạn cũng như do mất máu quá nhiều Jin ngất xỉu ngay lập tức.

— — — — — — — — — — — — — —

Một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng đất, đôi mắt màu xám tro linh động, mặc chiếc váy gothic Lolita đang ngân nga những ca khúc không lời vừa tra tấn một người đàn ông, kế bên cô là một chàng trai tóc lam nhạt, đôi mắt chỉ độc tôn một màu trắng dã vì anh ta bị bệnh bạch tạng, mặc chiếc áo sơ mi đen ngồi trên ghế đọc sách.

Cô gái đó không ai khác ngoài Jinnifer Royale, chàng trai thì tên Henry và anh ta là người người đã cứu sống Jin.

Quay lại 10 năm trước, vào lúc Jin mất đi ý thức sau khi thảm sát cả gia tộc của mình, một cậu bé khoảng 8 tuổi bước ra từ bụi rậm với nụ cười quái dị trên môi nhẹ nhàng đi đến bế cô nhóc lên rồi bỏ đi để lại tòa trang viên được nhuộm đỏ bởi máu đang bốc cháy.

Ngày hôm sau tại một căn nhà gỗ thô sơ giữ rừng rậm, trên chiếc giường nhỏ hai đứa bé đang ôm nhau nằm ngủ... À nhầm phải là cậu bé tóc lam nhạt ôm cô nhóc tóc vàng đất bị băng bó như xác ướp mới đúng nhỉ.

Jin từ từ mở mắt, đập vào mắt nhóc chính khuôn mặt đẹp trai của cậu ta khiến cho Jin cứng người trừng mắt nhìn, cùng lúc này cậu cũng tỉnh dậy.

" Nhóc tỉnh rồi à! Anh tên là Henry " Henry bình thản ngồi dậy rồi cậu ta nói tiếp " Cảm giác giết người thế nào? Thú vị không, tiểu thư Jinnifer Royale? "

Jin muốn ngồi dậy nhưng không thể vì cơ thể mềm nhũn không còn tí sức nói " ... Ngày hôm qua anh đã chứng kiến hết tất rồi phải không? Vậy vì sao lại cứu tôi?... "

" Thấy Tiểu Jin thành thật như thế, anh đây nói thật với nhóc luôn. Anh đây là sát nhân vốn cả nhà của nhóc là mục tiêu của anh, khi lẻn vào vào trang viên thì thấy nhóc giấu đang giấu vũ khí sau lưng, anh liền nấp vào chỗ tối xem nhóc định làm gì tiếp theo. Không ngờ nhóc lại thay anh đây đi thảm sát cả cái trang viên còn đốt nữa chứ, rất ấn tượng! Bởi thế anh mới cứu nhóc để nhóc trở thành đồng bạn! " Henry cười ôn nhu nói.

Jin im lặng suy nghĩ một lát nói " Dù gì thì tôi đã 'không có' bất kì thân nhân nào cả, tay cũng đã nhuộm đầy máu tanh rồi nhuộm theo chút nữa chắc cũng không sao... "

" Vậy là Tiểu Jin đồng ý rồi. Từ nay em sẽ là đồng bạn kiêm em gái nuôi của anh nha " Henry cười tươi xoa đầu Jin, rồi đi nấu chút cháo, Jin nhìn theo bóng người anh trai nuôi của mình dần khuất mà tự hứa với lòng mình.

' Henry cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em một gia đình mới, một cuộc sống mới, em nhất định bảo vệ anh thật tốt, tuyệt đối không để bất kì kẻ nào phá hủy nó'

[Đã xong]
Thứ hai, 4 tháng 2, 2019
6:35

Cầu comment! Ta không cần các nàng vote cho ta, ta chỉ cần comment thôi! Có comment ta mới có động lực ra chương mới.
(´⊙ω⊙')

Chúc các nàng tết được nhiều lì xì, vạn sự như ý, may mắn đầy người!
\(○^ω^○)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro