Chương 3: Bị Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizzz, rốt cuộc vẫn không hỏi được tung tích của lô vũ khí. Henry, anh tính sao? " Jin ôm cổ Henry hỏi.

Anh ta ngồi dậy quay người ôm eo Jin nói " Lô hàng đó vốn là để phòng hờ thôi, không có cũng không sao kế hoạch của chúng ta vẫn tiến hành như bình thường "

Henry đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi nhấn cái nút đen trên chiếc ghế anh vừa ngồi, bức tường đằng sau lưng anh ta dần tách ra để lộ một dãy súng, dao, kiếm đủ mọi thể loại được xếp ngay ngắn và những thùng chứa bom, mìn xếp chồng lên nhau nằm yên ở gốc tường.

" Theo kế hoạch, chúng ta sẽ chia ra đặc bom hết cả trung tâm thành phố Angie, em phụ trách cơ sở chính, còn anh sẽ lo xung quanh "

" Tốt "

- - - - - - - - - - - - - -

Thành phố Angie

Jin lẻn vào thành công và đã gài bom vào những chỗ được Henry chỉ định, cô đi đến chỗ khuất của hội chợ cách xa nơi đặt bom một chút tụ hợp với Henry.

" Thế nào rồi "

" Báo cáo! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Lũ lợn bên trong tòa thị chính vẫn chưa phát hiện ra em " Jin đứng tư thế chào cờ đáp.

Henry phì cười xoa đầu cô " Em gái nhỏ của anh làm tốt lắm! Giờ thì thực hiện bước cuối nào " Hai anh em không hẹn mà cùng nở nụ cười ma quái sởn cả gai óc, tay Henry và Jin cầm một chiếc điều khiển từ xa nổi bật nhất là nút màu đỏ chiếm phân nửa cái điều khiển.

Đồng thanh đếm ngược ". . . 3 . . . 2 . . . 1 . . . Bấm nút! "

Tiếp theo đó là những tiếng nổ chói tai vang lên liên tục, nấp ở nơi tối hai người thích thú nhìn những gương mặt hoảng hốt trong dòng người đông đúc, bọn chúng xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để tìm đường thoát thân mặc kệ đó là người già, phụ nữ hay trẻ nhỏ. Ôi! Một lũ sâu bọ đáng thương bình thường thì tỏ ra có tình, có nghĩa lắm nhưng lúc gặp chuyện thì thân ai nấy lo. Thật đáng khinh!

Sao khi đã nổ hết, Henry và Jin cầm kiếm lao vào đám đông chém chết tất cả thủ đoạn tàn độc, dứt khoát không có nửa động tác dư thừa.

Không lâu sao cảnh sát chạy đến bao vây cả hai " Cảnh sát đây! Các ngươi mau dơ tay đầu hàng nếu không chúng ta bắt buộc phải sử dụng biện pháp mạnh! " Tên cảnh sát trưởng giơ súng chỉa về phía Henry.

Henry và Jin vẫn bình thản chém những đứa còn sót, bỏ hoài tai lời của viên cảnh sát.

Tên cảnh sát bị cho ăn bơ miễn phí vừa ngon vừa bổ, tức quá hóa cười " Tao nói một lần nữa, mau giơ tay đầu hàng! Nếu chúng mày không chịu nghe thì, tao đành dùng biện pháp mạnh! " nhìn cả hai chuyển mục tiêu sang các cảnh sát, mà mình thì vẫn bị bơ. Cảnh sát trưởng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nói:

" Tiến sĩ Dinex, tôi tìm được cho hai con chuột bạch mà ông muốn rồi đó "

" Địa điểm? "

" Hội chợ trao đổi cách tòa thị chính 200m "

" Được, giờ cậu hãy cố gắng cầm chân chúng giùm tôi "

" OK "

5 phút sau, một chiếc xe cứu thương chạy đến. Một người đàn ông mặc chiếc áo blouse nấp đằng sao cánh cửa thùng xe, tay cầm súng gây mê nhắm bắn Henry và Jin.

' Bằn! '

' Bằn! '

Mũi tên gây mê đâm thẳng vào nguyệt thái dương của Jin và Henry, khiến cho cả hai bất tỉnh. Ngay lúc này tên cảnh sát trưởng lập tức ra lên khiên hai người lên xe cứu thương và giữ bí mật chuyện này.

Chủ nhật, 17 tháng 2, 2019
[ 12:12 ]

Chương này chỉ được 650 chữ thôi, haizzz
Coi như quà Valentine's
Dù hơi trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro