Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên haruno sakura gặp được cậu vào năm năm tuổi.

Trên cây cầu, cậu đứng đó ăn, những cánh hoa anh đào bay tán loạn đậu trên mái tóc đen tuyền của cậu, làm tôi ngẩn ngơ.

Xinh đẹp mà xa cách.

Khi đó,

Tôi thấy cậu...

...mà cậu chẳng thấy tôi.
__________________

Tại học viện, haruno sakura gặp cậu vào năm sáu tuổi.

Cậu bước vào lớp, mặc cho tiếng ồn của fangirl và vài cậu bạn. Ngồi gần cửa sổ, ngoảnh đầu nhìn trời. Ánh nắng vàng nhạt phủ lên người cậu một tần sáng tựa như thiên sứ, làm tôi mê luyến.

Lạnh lùng mà ấm áp.

Lần này,

Tôi nhìn cậu...

...mà cậu chẳng nhìn tôi.
_______________________

Uchiha diệt tộc, haruno sakura gặp cậu vào năm tám tuổi.

Cậu trở lại sau ba ngày không đến lớp,  trong cậu hốc hác tiều tụy đi nhiều.

Vẫn như ngày nào, cậu ngồi bên khung cửa sổ, nghe họ nói về gia tộc cậu, về anh trai cậu. Nghe họ thương hại cậu, cậu cúi đầu không nói, nhưng tôi vẫn thấy được, trong đôi mắt cậu không còn thuần khiết mà thay thế bằng một mảng âm trầm, làm tôi ngạc nhiên.

U ám mà đáng sợ.

Khi ấy,

Tôi nhìn vào mắt cậu...

...mà cậu chẳng ngước đầu nhìn tôi.
______________________

Tốt nghiệp học viện, haruno sakura gặp cậu vào năm mười hai tuổi.

Thầy iruka xếp tôi chung đội với cậu và naruto, tôi đã rất vui.

Cả ba gặp thầy kakashi, khi giới thiệu bản thân, cậu chống tay lành lạnh nói.
Về việc trả thù, làm tôi lo lắng.

Quỷ dị mà sa đoạ.

Bấy giờ,

Tôi nghĩ về tương lai có tôi với cậu...

...mà cậu chẳng nghĩ về tương lai có cậu và tôi.
____________________

Sasuke rời làng, haruno sakura gặp cậu vào năm mười ba tuổi.

Cậu đứng trước cổng làng, gió thổi luồng qua mái tóc đen tuyền của cậu. Hiu quạnh đến lạ thường.

Tôi nhìn bóng lưng cậu, cố kiềm chế những tiếng nấc nghẹn kẹt trong cổ họng, tôi dùng tất cả dũng khí trong mười ba năm qua, chỉ để nói rằng"tôi thích cậu".

Nhưng thứ mà tôi nhận được lại là hai chữ"xin lỗi"của cậu, làm tôi đau đớn.

Cao ngạo mà cô độc.

Lần nữa,

Tôi nói tôi yêu cậu...

...mà cậu chẳng hề nói yêu tôi.
______________________

Tại hang ổ orochimaru, haruno sakura gặp cậu vào năm mười lăm tuổi.

Cậu đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống. Khoảnh khắc cậu gọi tên tôi, cảm xúc bao nhiêu năm qua trào ra như đê vỡ. Tôi đứng trân trân nhìn cậu, chứng kiến cậu tấn công cậu ấy, làm tôi sợ hãi.

Lãnh huyết mà vô tình.

Như bao lần,

Tôi chạy theo bước chân của cậu...

...mà cậu chẳng ngoảnh đầu chờ tôi.
_______________________

Đại chiến ninja, haruno sakura gặp cậu vào năm mười bảy tuổi.

Đội bảy trở lại, có cậu, tôi và cả cậu ấy. Vậy mà... cớ sau mọi chuyện lại như thế này.

Đau... đau quá...

Mí mắt tôi mờ dần, vậy là tôi chẳng thể thấy cậu nữa...

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi, làm tôi tuyệt vọng.

Tham lam mà chấp nhất.

Cuối cùng,

Tôi vẫn luôn yêu cậu...

...mà cậu chẳng hề yêu tôi.
__________________________

Haruno sakura đơn giản chỉ là một thiếu nữ.

Thiếu nữ mười bảy với mái tóc anh đào xinh đẹp.

Chung thủy với một tình yêu, mối tình đầu suốt mười hai năm không được đáp trả.

Tuyệt vọng yêu...

"Neh, tại sao chứ...?"

"Tại sao? Cậu lại không yêu tôi?"

"Làm ơn, hãy nói đi. Nói cho tôi biết, là cậu yêu tôi"

"Yêu mà..

"Yêu mà phải không?"

"Sao cậu không trả lời?"

"Nơi này tối quá, lạnh quá."

"Cậu vẫn không tới, chỉ còn lại tôi... một mình tôi."

"À mà không sao đâu."

"Tôi vẫn tha thứ cho cậu, vì tôi yêu cậu mà, nhỉ?"

"Tôi buồn ngủ quá, sasuke làm ơn đến đây đi."

"Tôi sợ, tôi sợ sẽ quên đi cậu, sẽ chẳng mãi được nhìn thấy cậu."

"Mệt mỏi quá, có lẽ ngủ một giấc dậy..."

"...cậu sẽ yêu tôi."

"Hay ít nhất, hãy quay đầu lại nhìn tôi... một chút thôi."

Thiếu nữ nằm cuộn tròn trong màn đêm u ám.

Đến cuối cùng, cô cũng mãi chẳng có được tình yêu của cậu thiếu niên cô thầm yêu kia.

Thiếu niên đó, chưa bao giờ nhìn cô...

...một cô gái đã nhìn cậu mười hai năm.

Dưới tán cây anh đào, cậu đứng đó mà chẳng nhìn thấy cô.

Trong bóng đêm vô tận, cô nằm đó mà chẳng thể thấy cậu.

Cô với cậu... là hữu duyên nhưng vô phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro