Chương 1: uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno sakura mở to đôi mắt, thần sắc tái nhợt, những giọt mồ hôi lấm tấm trượt trên cái trán trơn nhẵn. Cả người cô rút lại, hai tay ôm đầu gối.

Không phải cô đã chết rồi sao? Đây là nơi nào? Âm phủ?

Nhìn lại đôi tay nhỏ bé trắng mịn, cô dám chắc đây không phải là tay cô.

Tay cô không thể nhỏ và mềm mại như vậy. Sakura sờ sờ khuôn mặt, mềm mềm lại còn rất trắng, tóc đen.

Ngó nghiên xung quanh, ngôi nhà này rất tệ. Bụi bám đầy nhà, mái ngói xập xệ, sàn nhà mục nát, chai rượu thức ăn lung tung. Mùi hôi bốc lên làm cô không khỏi nhíu mày.

Trong nhà không có gương, sakura đành sử dụng vũng nước ngoài trời.

Chân nhỏ tập tễnh leo xuống sàn nhà, ngắm mình trong vũng nước, sakura đành chấp nhận sự thật là mình đã trọng sinh, lại trọng sinh trong một thân xác bé gái ba tuổi.

Không khỏi cười khổ, tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy, rõ ràng chỉ cần cô chết đi là có thể quên hết tất cả.

Không còn phiền não, không cần tuyệt vọng.

Đại não một trận đau nhức, sakura lần nữa mở mắt ra , đồng tử đen láy hơi loé lên sắc đỏ.

Thì ra là vậy, nguyên chủ tên là uchiha kanaki, là một tộc nhân uchiha gia. Cha cô bé là uchiha hito. Từ nhỏ khắc chết mẹ, uchiha hito vì quá đau khổ nên suy sụp, từ một ninja trở thành một tên bợm nhậu thường xuyên đánh đập nguyên chủ.

Có một người cha như thế, lại thêm gia cảnh nghèo nàn, nguyên chủ chẳng bao giờ có bạn. Hôm qua cô bé bị cha đánh, nửa đêm phát sốt, cơ thể gầy yếu không qua khỏi.

Sakura nhìn những vết bầm tím trên cánh tay, lắc đầu thở đầu thở dài.

Đột nhiên, đồng tử sakura co rụt.

U...chiha? Cô trọng sinh vào uchiha tộc nhân?

Ha, là gia tộc của hắn a~

Ngửa đầu lên trời, hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười.

Từ giờ về sau, sẽ không còn thiếu nữ hoa anh đào haruno sakura nữa, chỉ còn nhóc con bất hạnh uchiha kanaki.

Buông bỏ quá khứ nhuốm màu đau thương.

Từ giờ, ta sẽ sáng lập ra một tân sinh mới.

Không konoha, không sasuke...

Sakura xoay người bước vào bên trong, để lại cơn mưa lấm tấm xoá nhoà những vết thương lòng.

Ngân nga khúc hát mong chờ bình yên.

Phải chăng là như vậy...?
_______________________

Bước vào ngôi nhà mà sakura phải ở trong thời gian dài, cô thở ra một hơi. Có lẽ đây là lần đầu đầu tiên trong đời cô thở dài nhiều như vậy.

Chậc, đành chịu, nơi này người không thể ở được. Rốt cuộc nguyên chủ làm sao mà sống vậy?

Bắt tay vào dọn dẹp, sakura tỏ vẻ đời không còn gì luyến tiết.

Ôi đm! Cha con nguyên chủ là heo à? Nào là vỏ chai, đồ ăn hết hạn cả năm, quần xì líp. Clgt?! Xxoo phiên bản cực hot.

Trên tay sakura là một tập DVD có chứa hình ảnh 18+ không dành cho trẻ nhỏ và đàn ông mang thai.

Trên khuôn mặt trắng nỏn ửng hồng, cô thấy mặt mình đang nóng lên.

Thân là xử nữ, cả đời chỉ hôn qua naruto, mà đó chưa chắc đã là hôn. Haruno sakura xin thề rằng, cô chắc chắn mình đã được học giáo dục giới tính.

Đừng tưởng cô không biết phim heo là cái lềnh gì nhá!

"Thứ này không nên cho trẻ nhỏ nhìn nên tốt nhất là..."

Sakura xoay người chuẩn xác quăng ra ngoài cửa sổ.

"...ném đi."

Cô phủi bụi trên người, tiếp tục công việc.

Ấn tượng đầu tiên, sakura đối với người cha chưa bao giờ gặp mặt này là

Biến thái!

Dọn dẹp xong ngôi nhà này cũng mất nửa ngày huống chi cơ thể nhỏ bé với sức chiến đấu cọng bún bằng năm.

Sakura dọn xong vào buổi tối, mệt lả người, cô không kiên nể mà nằm thẳng xuống sàn nhà.

Mẹ ơi, sakura thật sự nể phục với khả năng sinh tồn của nguyên chủ. Có thể sống được ở đây tới tận ba năm.

Bái phục!

"Kanaki... hức... kanaki mày đâu rồi..ục..?"

Rầm! Cánh cửa mục nát bị người đàn ông đẩy mạnh. Căn nhà vốn được dọn sạch lần nữa bốc lên mùi cồn khó ngửi.

" con mẹ nó! Kanaki, mày ra đây cho ông!!"

Gã gầm lên, sakura thoáng rùng mình, nhanh chân chạy ra cửa.

"Ch—"

Chát! Gã vả mạnh vào mặt cô bé, khuôn mặt sưng tấy, khoé miệng trào ra tia máu. Cô rủ mắt che khuất ánh sáng lạnh trong con ngươi đen láy.

"Tao kêu mày sau mày không ra hả?!"

Mùi rượu hoà tan cùng mùi máu lởn vởn trong không khí làm cho đầu óc thanh tịnh hơn. Gã liết nhìn sakura, cô chẳng nói gì, chỉ đơn giản đứng đó.

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn gã, mái tóc đậm chất uchiha chảy dọc theo gò má rơi xuống cần cổ trắng nỏn.

Mỉm cười.

Cô cười với gã, một nụ cười giả tạo.

Sakura sống đã đủ để biết mình nên làm gì. Có lẽ nó giả tạo giống Sai, nhưng đây là cách tốt nhất để che đậy cảm xúc của mình.

Chỉ có như vậy, cô mới không phải tổn thương.

Sakura là một kẻ ích kỷ, từ nhỏ đã vậy. Cô không cho phép họ tổn thương cô. Một lần là quá đủ, dù gì, sakura cũng chỉ là một cô gái bình thường. Một cô gái với những vết thương sâu tận linh hồn do những người đồng đội đã bỏ rơi cô.

Để không bị tổn thương thì tôi sẽ tổn thương họ trước.

Sakura... tàn nhẫn như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro