Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DDingg DDongg
DDingg DDongg
Mới bảy giờ sáng chuông nhà gia đình Uzumaki đã reo lên đứng trước cửa là cậu nhóc tóc đen chạc tầm mười sáu tuổi. Ngũ quan cậu bé có thể nói là vô cùng đẹp trai như bước ra từ trong tiểu thuyết vậy toát lên vẻ lạnh lùng khó gần nhưng rất có khí chất công tử thế gia.
Cánh cửa mở ra, cậu nhóc lên tiếng hỏi:" Chào buổi sáng cô Kushina, Naturo cậu ấy đã dậy chưa ạ?" . Người ra mở cửa là phụ nữ với mái tóc đỏ suôn mượt nhưng trông khá kì lạ tên là Kushina, cô nói:" Ái chà chào buổi sáng cháu lại đến rủ Naruto đi học hả Sasuke làm phiền cháu ngày nào cũng quan tâm Naruto giúp cô".
Nói xong cô quay đầu vào trong nhà hét lớn:" Naruto, Sasuke đến đón con nè dậy nhanh lên". Nói rồi lại hướng tới Sasuke làm động tác mời vào nhà:" Cháu có muốn dùng bữa không Sasuke hôm nay cô nấu cà ri gà đó". Sasuke tháo giày tự nhiên vào nhà trông không có vẻ gì ngại ngùng nói:" Cảm ơn cô ạ cháu đã dùng bữa rồi tên ngốc kia đang trong phòng ạ?" Kushina chưa kịp trả lời thì Sasuke đã thuần thục mở cửa vào phòng ngủ của Naruto như thể cậu ta đã làm việc này cả nghìn lần trước đây.
Cạch!
Khẽ đóng cửa con lợn kia vẫn mặc một bộ đồ ngủ cuộn mình trong chăn ngủ quên trời quên đất. Quá quen thuộc với cảnh này Sasuke mặt không đổi sắc kéo con người đang ngủ kia lôi vào phóng tắm tạt nước vào mặt. Sau cú tát nước cậu nhóc kia có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút bắt đầu hét lớn:" Đcm Sasuke có thể gọi người ta dậy bình thường được không hả nhỡ khuôn mặt đẹp trai của tôi bị làm sao cậu có đền được không đây hả?" Kẻ kia thì thờ ơ không trả lời bóp kem đánh răng rồi nhét vào tay kẻ đang đờ đẫn vì thức khuya chơi game kia:" Rồi rồi sao cũng được nhanh lên hôm nay có kiểm tra tôi không thích đi muộn đâu". Mọi thứ đúng như Sasuke dự đoán phải mất tới bốn mươi phút mới lôi tên đó ra khỏi nhà được trước khi đi Kushina nhét bữa trưa vào tay Naruto và cảnh cáo cậu tốt nhất là nên ăn rau nếu muốn được toàn mạng.
Đi trên con đường trải đầy nắng có một cậu nhóc đang nói không ngừng tay chỉ chỏ múa may minh họa kể về những câu chuyện bình thường trên lớp còn người kia thì luôn giữ vẻ lạnh lùng im lặng của mình suốt đường đi.
Sắp đến trường tiếng nói học sinh càng lúc càng rôm rả các nữ sinh vẫn luôn thì thầm bàn tán về Sasuke như mọi ngày. Đôi lúc Naruto cũng chẳng hiểu cậu ta có gì hay ho mà bọn con gái cứ phát cuồng lên như thế. Vào lớp bỏ cặp xuống bàn Naruto đã nhao đi nhập hội cùng bọn Kiba bàn luận về trận game hôm qua mãi cho đến tiết Toán đầu tiên của thầy Kakashi. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi tóc trắng và luôn che mặt là chủ nhiệm của lớp mới bước vào đã làm trái tim Naruto đập liên hồi vì một câu nói:" Cả lớp lấy giấy kiểm tra 90 phút phần đạo hàm đề có 50 câu thôi cứ từ từ làm".
Chín mươi phút trôi qua cuỗm đi bao linh hồn của học sinh thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Naruto và Sasuke luôn ăn cơm chung với nhau trên sân thượng nơi này trở thành cấm địa của Sasuke dù không ai nói ra nhưng mọi người luôn tự hiểu với nhau đây là chỗ cho cậu con trai cao quý gia tộc Uchiha nghỉ trưa nên không ai dám đến đây cả. Cũng vì vậy mà nơi này đặc biệt yên tĩnh mỗi khi ăn xong cả hai sẽ nằm xuống và ngắm từng đám mây lơ lửng không trò chuyện với nhau và như thường lệ Sasuke luôn thiếp đi lúc nghỉ trưa.
Và Naruto thích khoảng thời gian này nhất trong ngày vì bầu trời trong xanh gió nhẹ hiu hiu và Sasuke đang thuộc về mình chỉ riêng mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro