Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Naruto có một bí mật chỉ có cậu và Sakura cùng biết đó là Naruto đã đơn phương Sasuke suốt sáu năm trời. Sáu năm không dài không ngắn nhưng cứ lặng lẽ âm ỉ chảy trong từng mạch máu của cậu. Là bạn thanh mai với nhau hiểu được Sasuke chỉ có ba người, hồi nhỏ cậu ấy vẫn luôn cô độc việc gia tộc quá mức lớn mạnh khiến mọi người đều e ngại cậu ấy. Ngay từ nhỏ đã lầm lì luôn ngồi một góc thu mình lại chẳng chịu giao tiếp hay chơi với ai dần dần khoảng cách giữa cậu ấy và mọi người cứ thế lớn lên không ngừng.
Thế nhưng vào ngày hôm đó trường mầm non Mây Đỏ đã tổ chức hội thi thể thao dành cho " Ba và Bé". Tất nhiên là do lịch trình bận rộn ba của Sasuke sẽ chẳng bao giờ tham dự mấy ngày hội mà ông cho là nhảm nhí. Vậy là Sasuke đáng thương lại tiếp tục chọn cho mình một góc riêng và nhìn những đứa trẻ khác và ba của chúng chơi đùa.
Sự chú ý của Sasuke đã đặt lên hai cha con có mái tóc vàng ươm như mặt trời. Họ chơi trò chạy tiếp sức rất vui vẻ thậm chí cậu ta còn ngã mấy lần mà không thèm khóc lần nào. Khuôn mặt cứ rạng rỡ ấm áp khi cười với cha mình. Người đàn ông là cha cậu bé nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con trai mà chạy thật nhanh về đích. Cha con họ đã chiến thắng.
Sasuke quay mặt đi toan đứng dậy đi về lớp thì bị một đám nhóc trong lớp chặn lại. Một trong số chúng bước ra là một cậu nhóc có thân hình mập mạp có lẽ đây là nhóc cầm đầu chỉ thẳng tay vào Sasuke nói:" Này thằng ẻo lả nhà Uchiha nghĩ mình giàu có nên phách lối hả. Nếu cu cậu ngoan ngoãn giao nộp đồ chơi và tiền cho anh thì anh sẽ bảo kê cho chú". Tất nhiên một Sasuke bé bỏng được nuông chiều làm sao có thể đánh lại bọn chúng tuy vẫn giữ nét mặt bình thản như có như không nhưng Sasuke đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ bị ăn đòn một trận.
"Này cái lũ ỷ đông ăn hiếp yếu kia tính làm gì Sasuke hả?" Giọng nói lanh lảnh vang lên khiến Sasuke giật mình quay đầu lại. Thằng nhóc đầu vàng quần áo thì lấm lem mồ hôi mới thi chạy xong đang xồng xộc lao đến phía cậu. Thằng nhóc mập lên tiếng:" Yo, Naruto hả tránh ra đi đây không phải chuyện của cậu muốn ăn đòn chung với thằng nhóc này hay gì?" Naruto vừa chạy vừa lao vào phía chúng đánh nhau túi bụi:" Lũ chúng mày có ngon đánh thử xem nào?". Cả đám nhỏ lao vào đánh nhau như không có ngày mai tất nhiên là Naruto thua thảm hại một mình cậu làm sao đọ sức được với cả đám to béo như vậy chứ, rất may là cha cậu ta đến kịp:" Dừng lại ngay sao các cháu lại đánh lộn như vậy Naruto  cha bảo con ngừng tay có nghe không hả ?" Ông ấy vừa nói vừa cố tách đám nhỏ ra đám ức hiếp thấy người lớn đến thì tháo chạy vội vàng chỉ để lại hai trẻ con và một người lớn.
Cốc!!
"Aaaa sao cha lại đánh con tụi nó sai chứ bộ tụi nó ỷ đông hiếp yếu đó may có con trai bố là nam tử hán đại trượng phu cứu cậu ta đó". Bị ăn cái cốc đầu đau điếng của cha mình Naruto thanh minh thanh nga ngay lập tức để cho bố cậu biết cậu tốt bụng trượng nghĩa như thế nào. Thế mà thằng nhóc cậu vừa giúp lại không hề cảm ơn trái lại còn hất mặt cao ngang trời lên tiếng:" Tôi không có nhờ cậu giúp đỡ gì hết đồ bao đồng". Được rồi Naruto thề với 5 cái xuân xanh đây là thằng nhóc khó ưa nhất mà cậu ta từng gặp:" Nói gì đó không nhờ tôi cậu đã bị chúng dần cho ra bã rồi". Thấy hai đứa trẻ bắt đầu cãi nhau cha bé tóc vàng đành xen lời giảng hoà:" Được rồi được rồi hai con thôi đi" nói rồi quay qua Sasuke giới thiệu:" Chào cháu ta là cha bé Naruto tên ta là Minato. Chú thấy Naruto cũng chỉ có ý tốt giúp cháu thôi cháu đừng để bụng. Cháu có muốn dùng cơm trưa với hai cha con chú không?". Minato vừa nói vừa lắc lắc hộp bento trên tay, Sasuke nhìn Minato rồi lại nhìn sang cậu bé bên cạnh ông lên tiếng:" Không cần" rồi cũng chạy đi không nói lời nào. Cuối cùng hai cha con ngồi dưới gốc cây to lớn ở sân sau trường thưởng thức bữa trưa.
"Ai chà không biết hôm nay mẹ con chuẩn bị cho chúng ta gì đây nhỉ? Ồ cơm nắm và cơm thịt heo chiên xù trông hấp dẫn quá nè Naruto". Minato hí hửng ăn cơm nắm còn cậu con trai thì cứ ngồi đăm chiêu. Hiếm thấy con trai mình suy nghĩ vẩn vơ Minato hỏi:" Đang nghĩ gì đó Naruto nếu không ăn nhanh cơm sẽ ỉu mất". Naruto thở dài thườn thượt:"Không có gì ạ" ngập ngừng một chút cậu tiếp tục nói:"Con thấy mình nên tránh xa tên Sasuke kia một chút cha ạ cậu ta thật khó ưa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro