Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm cha không nghĩ thế đâu Naruto"
"Dạ? Cha thật sự nghĩ con sai và bao đồng ạ?"
"Không cha không nói về điều đó. Ý cha là cha thấy đứa bé đó đang rất cô đơn"
"Thì sao ạ? Cậu ta luôn như vậy nên bị mọi người trong lớp ghét"
" Con biết đấy khi người ta cô đơn sẽ tự bảo vệ và thu mình lại trước mọi người nên cậu bé đó chỉ đang bối rối không biết làm thế nào cho phải khi con giúp đỡ cậu ấy thôi". Dừng một lát Minato tiếp tục nói và vuốt ve mái tóc con trai mình:"Người cô độc sẽ không thể nhìn hết được vẻ đẹp của thế gian này. Nên là Naruto này con hãy giúp cậu nhóc đó nhìn được sự tươi đẹp của cuộc sống này nhé".
Sau hôm đó tôi đã tiếp cận và chơi với Sasuke dù cho cậu ta luôn cố tình phớt lờ tôi.Tôi luôn trêu chọc và bám dính cậu ta như sam vậy mấy lần đầu cậu ấy còn bài xích ra mặt nhưng sau đó đã từng chút từng chút chấp nhận sự tồn tại của tôi.
"Nè cho cậu đấy Sasuke đây là sữa chua mẹ tôi làm ngon lắm đó"
"Không ăn"
"Cậu không thích sữa chua hả? Nó tốt cho sức khoẻ lắm đó tớ thích nhất là ăn sữa chua hạnh nhân đó nha, a, tớ còn thích cả ramen nữa còn cả chè đậu đỏ ..."
Naruto cứ lải nhải không ngừng bên tai Sasuke về mấy món cậu ta thích
"Nhưng mà tớ vẫn thích những món được ăn cùng với cậu đó hì hì"
Tên ngố Naruto thật phiền phức nhưng mà tôi cũng cảm thấy vậy đó. Được ăn cùng cậu sẽ không còn cô đơn nữa thức ăn cũng không còn nhàm chán như đã từng.
"Vậy hãy ăn cùng tôi suốt đời"
" Ặc tôi cũng muốn ăn cùng Sakura- chan nữa mà"
"Đây là mệnh lệnh"
Naruto đầu đầy dấu hỏi chấm cất hôm cơm trưa rồi ngả lưng xuống đệm thầm nghĩ:" Mấy người nhà giàu ai cũng khó hiểu như vậy à?".
Ngủ trưa xong các em bé bắt đầu được bố mẹ đón về Naruto cũng vậy cậu ấy vẫy vẫy cái tay nhỏ tạm biệt mọi người rồi dúi một cái kẹo vị cam vào tay Sasuke:" Nó không ngọt đâu. Hãy ăn nó và chờ đến mai nhé tớ sẽ lại đến chơi với cậu".
Nói xong thì lon ton chay mất. Đồ ngốc đặc Naruto mai là chủ nhật mà thế nhưng Sasuke vẫn cẩn thận bóc vỏ kẹo ra rồi nhét viên kẹo vào mồm cảm nhận hương cam đang lan toả trong miệng:" Nó ngọt mà, đồ ngốc".
Buổi tối hôm đó trên bàn ăn nhà Uchiha cậu con nhỏ thường ngày vẫn luôn ít nói hôm nay lại chủ động lên tiếng với mẹ mình:"Mẹ, mai con muốn làm sữa chua mẹ dạy con làm nhé"
Keng!!
Đôi đũa trên tay Mikoto rơi xuống đất không tin vào tai mình vừa nghe cái gì:" Nếu con muốn sữa chua mẹ sẽ mua cho con"
"Con muốn tự tay làm nó làm vị hạnh nhân mai mẹ hãy giúp con làm nhé"
Lúc này cha của cậu đặt tờ báo trên tay xuống hứng thú nhìn đứa con trai mình hỏi:" Cho cô bé nào à? Con không ăn sữa chua mà"
"Không ạ, cho một tên nhóc phiền phức"
Hôm sau khi đang chuẩn bị nguyên liệu Mikoto vẫn không kìm được tò mò bẹo má con trai hỏi thăm:" Nói đi mà con trai yêu dấu con làm món này cho ai thế? Sao lại có người khiến con trai mẹ xuống bếp thế này"
Sasuke đáp lại lời mẹ:"Chỉ là làm cho một tên ngố siêu hạng thôi ạ"
Ồ, ra là làm cho một cậu bé. Mikoto càng thêm háo hức khi đứa con trai ít nói còn hơn cả cha và anh trai nó cuối cùng cũng có bạn:" Một ngày nào đó hãy dẫn bạn về nhà chơi con trai nhé" nói xong thì thơm lên má Sasuke một cách dịu dàng
"Dạ"
Ngày bình thường Sasuke đã luôn dạy sớm dù là chủ nhật cũng vậy. Nhưng hôm nay cậu còn dạy sớm hơn thế như thể mong đợi một điều gì đó. Cậu nhóc nhìn chằm chằm cái tủ lạnh đếm từng giây phút trên đồng hồ chờ đến khi quy định ủ sữa chua đã đủ bèn đưa bàn tay nhỏ xíu cầm cẩn thận hộp sữa chua nhét vào cặp sách đi học. Chạy tót lên ô tô đã chờ sẵn hiếm khi thấy em trai hào hứng còn đung đưa chân qua lại anh trai Sasuke- Itachi phì cười:" Có chuyện gì làm em vui vậy sao"
Lúc này Sasuke mới nhận ra mình vừa phá hủy hình tượng lạnh lùng mà bản thân xây dựng bấy lâu. Cậu đằng hắng giọng một cái rồi trả lời Itachi:" Không có chuyện gì anh khởi động xe đi hôm nay em phải tới trường sớm"
Vừa đến trường cất cặp xong xuôi Sasuke lấy hộp sữa chua ra khỏi cặp rồi đem cất vào tủ lạnh cậu còn cẩn thận ghi chú:" Của Uchiha Sasuke"
Đồng hồ đã điểm tám giờ lũ trẻ được đưa đón bằng xe buýt của trường cũng đã đến. Dù chưa nhìn thấy người nhưng Sasuke đã nghe thấy tiếng của ai đó:" Kiba cậu có xem tập siêu nhân hôm qua không? Siêu nhân đỏ thức tỉnh năng lực mới nhìn thật ngầu"
" Có có cả tớ và Akamaru cũng đều xem tập đó. Chiều nay chúng ta diễn lại tập đó đi tớ sẽ là siêu nhân đỏ haha"
" Còn tớ làm siêu nhân hồng nhá" là fan cuồng của siêu nhân hồng tất nhiên Sakura sẽ không bỏ qua cơ hội hoá thân thành nhân vật mình yêu thích rồi
"Vậy tớ sẽ là tiên nữ Polymia xinh đẹp"
"Còn tớ là...."
Thật ồn ào quá nhìn từng người từng người xếp giày vào tủ như thường lệ Naruto lại chạy đến chỗ Sasuke kéo cậu chơi lắp ráp với mình. Khi cả hai lắp xong lâu đài bằng gỗ Naruto lên tiếng:" Một lâu đài rộng lớn như vậy mà chỉ có vua sống thì thật nhàm chán đúng không Sasuke?"
"Thật yên tĩnh mới đúng một mình có gì không tốt chứ. Chỉ những người ồn ào và phiền phức như cậu mới thích náo nhiệt thôi"
Tiếng chuông vang lên, giờ ăn cơm đã đến rồi Sasuke chạy lại tủ lạnh lấy ra hộp sữa chua đã cất định bụng đưa cho Naruto
"Ủa cậu ta đâu rồi?"
Không thấy Naruto ở trong phòng học như mọi khi Sasuke chạy đi tìm. Hoá ra cậu ta đang ở cùng Shikamaru, họ đang nói gì vậy xa quá nghe không rõ. Tiến lại gần phía họ thật khẽ khàng Sasuke nghe thấy Shikamaru nói với Naruto:" Sao dạo này cậu hay chơi cùng tên công tử bột nhà Uchiha quá vậy. Đừng nói cậu chơi với cậu ta cũng vì gia thế như đám nhóc trước kia nhá"
Im lặng. Tròng mắt Sasuke khẽ mở to mà cậu không nhận ra. Phải rồi tại sao trước đây mình chưa từng tự hỏi sao cậu lại ở bên mình lại chơi với mình. Mày đã quá ngây thơ rồi Sasuke cậu ta cũng giống như bao người thôi mày trông chờ gì chứ đứa như mày làm sao có ai nguyện ý chơi cùng. Thật đáng thương.
Bấu chặt hôm sữa chua trên tay trái tim cậu bé mới năm tuổi như thắt lại. Cậu bỏ cuộc một mình vẫn là tốt hơn với cậu.
Để lại hộp sữa chua trên sàn nhà đinh quay lưng bước đi thế nhưng câu trả lời của Naruto khiến cho Sasuke sững lại
"Shikamaru này, một lâu đài rộng lớn lắm nên ở một mình sẽ buồn biết bao. Thế nên tớ sẽ ở đó cùng Sasuke tớ muốn cậu ấy cũng được vui vẻ"
Câu trả lời ngoài suy nghĩ của Naruto làm Shikamaru cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng rồi chỉ đáp lại:" Haizzz mấy tên ngốc như cậu thật phiền phức".
"Haha biết sao đây tớ đói rồi hôm nay ăn gì đây ước gì là ramen"
Họ quay vào trong vì Sasuke đứng khá khuất nên họ không thấy được cậu. Khuôn mặt Sasuke vẫn vậy chẳng có gì thay đổi sau khi nghe câu trả lời từ Naruto nhưng mà lần đầu có người muốn bên cạnh cậu muốn chia sẽ cô độc với cậu. Đâu đó trong trái tim Sasuke đã rung động một phần rất nhỏ mà cậu nhóc chưa thể nhận ra nhưng cậu biết cậu cũng muốn cùng Naruto ở trong lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro