Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Naruto vươn vai ngáp một cái xuống giường chuẩn bị quần áo.

Hôm nay là ngày thi đấu chung kết của Sasuke, mình nhất định phải đi để cổ vũ tên Sasuke khó ưa kia.

Khi mở cửa ra Naruto đã thấy Sasuke và Sakura đứng đợi trước cửa nhà. Hơi bất ngờ vì có Sakura theo cùng nhưng mà cũng không lạ lắm bởi vì Sakura là quản lý câu lạc bộ Karate mà.

Trên đường đến nhà thi đấu, Sakura không ngừng phổ cập về đối thủ cho Sasuke biết. Mà cậu ta thì cũng tập trung lắng nghe, Naruto cũng không tiện xen vào nên chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ hồi hộp căng thẳng còn hơn cả tuyển thủ thi đấu.

Nơi diễn ra thi đấu là sân vận động B có sức chứa một ngàn người.

Khi đến cổng Naruto và Sakura phải đi về phía khán đài còn Sasuke vào phòng để chuẩn bị.

Đợi ổn định chỗ ngồi Naruto nhìn qua đồng hồ còn phải ba mươi phút nữa mới đến giờ thi đấu. Bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó Naruto quay ra hỏi Sakura

"Nè cậu còn nhớ không? Hồi trước rõ ràng là Sasuke thích câu lạc bộ văn hơn mà nhưng tại sao cuối cùng lại tham gia câu lạc bộ Karate nhỉ?"

"Hả? Cậu quên rồi sao? Cậu ấy tham gia câu lạc bộ Karate còn không phải vì cậu à"

"Vì tớ á? Sao lại là tớ"

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Naruto cậu đưa ngón tay chĩa về mình ta vẻ khó hiểu.

Thấy còn thời gian Sakura cũng kể lại chuyện cho Naruto nghe.

Hồi đó khi họ đã học tới lớp Năm, bởi vì tính tình ít nói nên nhiều người luôn cho rằng cậu ấy là công tử bột, kiêu căng, khó gần. Chính vì lẽ đó có không ít các bạn trong trường ghét Sasuke.

Việc này tất nhiên trong lòng Naruto hiểu rõ.

Sakura kể tiếp, lúc đó chỉ có Naruto và Sakura vẫn luôn chơi cùng Sasuke nên bị mọi người ghét lây. Cho nên khi còn nhỏ không hiếm người tới gây chuyện với Sasuke và tất nhiên lần nào Naruto cũng bảo vệ cậu.

Nhưng cơ một lần nọ, vào ngày sinh nhật của Sasuke, cậu được nhận một sợi dây chuyền bạc được chế tác làm riêng từ mẹ của mình. Cậu ấy đã rất thích chiếc vòng đó.

Hôm ấy do mải chơi ba người họ về khá muộn nên Sakura đề nghị đi lối tắt cho nhanh. Bình thường Sasuke sẽ được đón đưa riêng bằng xe của gia đình nhưng hôm đó cậu ấy lại quyết định đi bộ cùng hai người bạn.

Trong con hẻm nhỏ, ba đứa trẻ bị chặn lại, lần này không phải là bọn nhóc hay bắt bạt mọi khi. Mà đây là một người lớn, tay cầm điếu thuốc, tay cầm dao găm. Là côn đồ hàng thật giá thật.

Ba đứa nhỏ tất nhiên là sợ hãi muốn quay lưng rời khỏi hẻm tối. Nhưng tên côn đồ kia đã chú ý tới chiếc vòng bạc trên cổ Sasuke.

Hắn cướp lấy kề dao lên cái cổ nhỏ nhắn trắng trẻo của Sasuke mà uy hiếp. Hắn hét vào mặt cậu bé liên tục gào mồm mắng chửi. Mắt thấy Sasuke gặp nguy hiểm
Naruto kiềm nén sợ hãi dù chân vẫn run bần bật vì sợ sệt nhưng vẫn lao lên giằng co với tên cướp. Kết quả là bị hắn đánh cho phù một bên mắt.

Nhưng Naruto không từ bỏ, đó là sợi dây Sasuke trân trọng phải lấy lại cho cậu ý. Nghĩ như thế cậu bị tên cướp đá ngã không biết bao nhiêu lần lại xông đến dành giật bấy nhiêu lần. Cuối cùng, cậu bị hắn đánh ngất.

Tên côn đồ tưởng rằng mình đã giết người sợ hãi ném lại sợi dây co chân bỏ chạy mất dạng để lại ba đứa bé trong tình trạng thảm chưa từng thấy.

Sakura khóc nấc lên vì sợ hãi suốt quá trình cô chẳng thể làm gì để giúp cho bạn mình. Sasuke nhìn bạn mình vẫn nắm chặt sợi dây đến phút cuối cùng nhắm khẽ hai mắt.

Cậu vươn tay lau nước mắt cho Sakura khàn giọng an ủi:

"Ổn rồi đừng khóc nữa Sakura"

Nhưng cô không thể ngừng rơi nước mắt. Giá như mình không về muộn, lại giá như mình không đi vào con hẻm. Hàng vạn câu tự trách cứ liên tục nhảy ra trong đầu cô.

Sasuke thì khác cậu cõng Naruto trên lưng

"Đi thôi Sakura, đưa cậu ấy tới bệnh viện nào"

Tiết trời mưa tầm tã, gió lạnh thổi thấu xương. Ba đứa trẻ đi trên đường khiến ai cũng ngoái lại nhìn. May mắn có một cặp thanh niên lại gần giúp đỡ họ mang Naruto tới bệnh viện.Khi ngồi trên xe cấp cứu, Sakura đã bình tĩnh lại cô không còn khóc nữa.

Bỗng nhiên, cô thấy Sasuke vươn bàn tay ra năm lấy tay Naruto đang ngất lịm đi.
Dù ngoài trời mưa to lắm, nhưng những câu nói của Sasuke cô lại nghe không sót chữ nào, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ câu nói đó. Lúc đấy, Sasuke nói rằng:

"Sau này đến lượt tôi bảo vệ cậu"

Giọng nói nhỏ thì thầm vào tai Naruto lại kiên định mạnh mẽ.

Sau ngày hôm ấy, có lẽ, Naruto sẽ không biết được Sasuke đã tự nguyện đến võ đường của gia tộc tập luyện không ngừng. Tới cấp 2 thì ghi danh vào câu lạc bộ Karate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro