Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học bắt đầu vang lên tiếng chuông, từng nhóm học sinh tăng nhanh bước chân tiến về phía cổng trường.

Hai bả vai một cao một thấp sóng vai nhau tiến đến lớp của. Khi Naruto chuẩn bị đẩy cửa vào thì bị Sasuke kéo tay lại.

Naruto có chút ngờ nghệch không hiểu hỏi:

"Sao thế?"

Sasuke nhìn lướt qua Naruto rất nhanh, chậm rãi nói:

"Chủ nhật ngày mai cậu có rảnh không?"

"Cũng rảnh". Ngẫm nghĩ một hồi Naruto đáp

"Vậy mai tôi đến đón cậu"

Lời này của Sasuke thật sự đã khơi mào sự tò mò của Naruto, cậu liên tục kéo tay áo người trước mặt, gặng hỏi:

"Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu thế Sasuke?"

Sasuke thật hết cách với con người này. Rõ ràng tháng trước  hắn đã thông báo vậy mà tên ngốc này chẳng nhớ nhung gì.

"Đến xem tôi thi đấu"

Nói xong thì thuận tiện đẩy cửa vào lớp.

Chợt nhớ ra mai là ngày thi đấu chung kết trận Karate đối kháng của Sasuke. Cả ngày hôm đó Naruto cứ như người mất hồn ngồi trong lớp.

Mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tay thì không ngừng xoay bút ngẫm nghĩ. Naruto vẫn nhớ khi còn học tiểu học Sasuke không giống với các bạn khác. Cậu ta thích đọc sách thay vì chơi trò đóng giả siêu nhân hay thích xem phim tài liệu hơn là những bộ phim hoạt hình đầy màu sắc.

Hồi đó, khi mới lên cấp 2 Sakura có hỏi Sasuke muốn vào câu lạc bộ nào. Naruto đã nghĩ cậu ta nhất định sẽ tham gia câu lạc bộ văn học để thoả lòng mong ước.

Nhưng cuối cùng khác xa với những gì mình nghĩ, cậu ấy lại chọn câu lạc bộ Karate. Từ đó đến nay cũng không thay đổi nguyện vọng lần nào năm nào cũng là câu lạc bộ võ thuật. Đến khi lên đến cấp 3 cậu ấy trở thành đội trưởng câu lạc bộ lúc nào cũng không ai hay.

Nhiều lần Naruto có hỏi Sasuke lý do nhưng mà cậu ta đều không trả lời. Cho đến giờ, thật lòng thì Naruto vẫn rất thắc mắc câu hỏi này.

Rất nhanh kết thúc một ngày học buồn chán. Vì mai là ngày Sasuke thi đấu nên cậu ta về trước chuẩn bị còn Naruto vẫn phải ở lại tập luyện với câu lạc bộ bóng rổ của mình.

"Bộp"

"Bộp"

"Bộp"

Thấy bạn mình cứ thất thần đập bóng mà không có ý định truyền. Lee tiến đến vỗ nhẹ lên vai Naruto:

"Này! Hôm nay cậu sao thế không tập trung như mọi hôm?"

Naruto giật mình làm rơi bóng trên tay, cậu kéo áo lau mồ hôi đọng hai bên má, nói thật hôm nay Naruto không có hứng muốn làm gì cả, bản thân cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của Lee:

"Xin lỗi mọi người, tôi mất tập trung rồi"

"Nếu không khoẻ thì về sớm đi Naruto"

Neji đứng từ phía xa vừa thực hiện động tác ném bóng ba điểm vừa nói với Naruto.

Nếu là mọi hôm Naruto nhất quyết không về, nhưng hôm nay cậu chẳng có hứng thú gì cả vậy nên quay lưng đi thu dọn đồ.

"Xin lỗi nhé, chắc hôm nay tôi phải về trước rồi, tạm biệt mọi người."

Trời đã xẩm tối, một mình trên con đường về nhà Naruto nghĩ thầm.Hoá ra khi đi cùng Sasuke con đường lại ngắn, thời gian trôi lại nhanh đến vậy.
.
.
.
Vừa về đến nhà, Naruto thấy hôm nay nhà cửa tối om yên tĩnh hơn bình thường.

Bật đèn lên, trên bàn ăn mẹ cậu để lại một tờ giấy nhắn nhỏ xinh cùng một nét bút ngay ngắn.

Con trai yêu mến!
Khi con đọc được lá thư này là lúc bố mẹ đáp chân đến Sapporo.
Bố mẹ đi du lịch vài ngày con ở nhà tự tìm đường sống nhé.
                                   Ký tên.
                                  Mẹ con.

Lá thư ngắn ngủi.
Tủ lạnh trống trơn.

Haha, mẹ đùa con hả, có phải mẹ không cần đứa con trai này nữa rồi phải không?

Nghĩ thầm như vậy. Naruto lặng lẽ khóc thương cho thân phận con ghẻ của mình. Cậu úp đại tô mỳ ăn uống qua loa rồi nằm lên giường lướt mạng.

Lướt một lúc lâu bỗng cậu nhận được tin nhắn của Sasuke

"Mở cửa"

Đầu Naruto đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn lật đật chạy xuống mở cửa.

"Cậu đến đây làm gì?"

Không trả lời thắc mắc của Naruto, Sasuke tiến vào nhà đặt túi đồ ăn thơm phức lên bàn.

"Ăn chưa?"

"Tôi mới ăn mỳ xong"

Chẹp miệng một tiếng. Con mèo này đúng là chẳng biết tự lo cho mình gì cả.

"Tôi mua cháo cho cậu. Tối mai hâm lại rồi ăn đi"

Sasuke kéo Naruto lên ghế sofa ngồi, lấy thêm một cái đĩa đựng rồi cắt từng miếng hoa quả đưa cho Naruto.

Dẫu chẳng biết vì sao Sasuke lại tới nhà mình nhưng cậu rất nhanh mà hưởng thụ từng miếng hoa quả thơm ngọt mà hắn đưa cho.

"Làm bài tập chưa?" Sasuke vừa gọt xoài vừa hỏi.

"Không làm" Naruto cũng rất hồn nhiên vừa ăn xoài vừa trả lời.

Đợi cho đến khi Naruto ăn hết đống hoa quả thoả mãn mà híp hết cả đôi mắt mèo lại. Thì Sasuke lôi cậu lên phòng cho bằng được ép cậu ngồi làm bài tập đến tận mười giờ mới bất đắc dĩ buông tha cho mèo lười.

Làm bài tập xong Naruto đã mơ màng buồn ngủ lắm rồi đầu óc cũng không còn mấy tỉnh táo. Nhân lúc Sasuke đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì cậu lên tiếng hỏi:

"Sao cậu lại tới đây?"

"Cô Kushina đi du lịch nhờ tôi để ý tới cậu"

"Mai cậu thi đấu hả?

"Ừ"

"Lo lắng không?"

"Không"

"Nhưng tôi lo cho cậu lắm"

Nói xong thì cậu ngáp một cái thật to, có lẽ cậu cũng chẳng biết mình vừa nói gì nữa.

Sasuke bất ngờ ngẩng đầu lên đã thấy mèo lười chui vào chăn ngáy nhỏ.

Tắt đèn. Đóng cửa cho Naruto.

Khi Sasuke ngồi trên xe hơi, cậu nhận được cuộc gọi từ anh họ Shisui:

"Alo, đang tập luyện mà em chạy đi đâu thế?"

"Đi chăm mèo"

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro