Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là ngày bất ngờ nhất đối với Kushina, bởi vì, trong suốt 16 năm nuôi thằng con lười như hủi thì cuối cùng cũng có một ngày nó tự giác dậy sớm không để ai phải gọi.

Kể từ hôm trước khi Naruto về nhà cô đã thấy là lạ thằng nhóc bướng bỉnh chẳng nói chẳng rằng lủi thủi lên phòng, cơm tối cũng không ăn.

Chẳng lẽ cãi nhau với Sasuke hả?

Lặng lẽ nhìn con trai sửa soạn chỉnh chu đi học Kushina không nhịn được hỏi:
"Dạo gần đây có chuyện gì sao con? Lại dỗi nhau với Sasuke à?"

"Có gì đâu mẹ. Chuyện vặt thôi, con đi học đây ạ"

Kushina bình tĩnh uống ngụm trà rồi lại đảo mắt nhìn con trai mình một cái.

Naruto di truyền mái tóc vàng óng từ Minato cùng chiều cao đáng nể, so với các bạn nam cùng tuổi Naruto cao không kém cạnh ai nhưng mà đặt nó đứng bên cạnh Sasuke vẫn  thua hẳn cái đầu. Người Naruto thuộc tuýp nhỏ gọn mảnh khảnh nhưng không phải dạng có cơ địa ăn hoài không béo.

Ngược lại, Naruto rất dễ lên cân nhưng thằng bé vẫn luôn chơi thể thao và duy trì sinh hoạt ở câu lạc bộ nên dáng người vẫn rất thon nhỏ thậm chí còn có chút cơ bắp tuy hiện không rõ nhưng để ý kĩ sẽ nhận ra. Ở trường, Naruto tham gia câu lạc bộ bóng rổ cùng Kiba và Lee, bởi lẽ có sức lực bền bỉ và bản tính linh hoạt Naruto được giao phó vị trí tiền phong.

Ngắm nghía con trai từ trên xuống dưới Kushina không khỏi xuýt xoa. Ngoại trừ việc có thành tích đội sổ thì thằng quý tử nhà mình cũng ổn áp thật đấy.

"Con đi đây, chiều nay con có sinh hoạt câu lạc bộ sẽ về trễ nha."

Naruto xỏ giày rồi xách cặp lên vai, cậu ra khỏi nhà đi được mấy bước chân thì thấy bóng dáng quen thuộc.

Là Sasuke.

Sasuke hơi bất ngờ vì nhìn bạn nối khố của mình đột nhiên tự giác dậy sớm. Hắn khẽ nhìn lên bầu trời trong vắt châm chọc nói:

"Hôm nay cậu dậy sớm thế này có khi chiều nay Nhật Bản sẽ lũ lụt đấy"

Naruto lập tức xù lông. Cái tên khó ưa này ngày nào cũng kiếm chuyện trêu ghẹo người ta. Vui lắm hay sao mà cười đồ Sasuke khốn kiếp. Cậu không chút lưu tình đá thẳng vào mông tên cao lớn trước mặt hừ mũi:

"Nói nữa cho ăn đòn. Đánh cho lại khóc"

"Naruto"

"Sao? Sợ rồi hả?"

"Không phải sợ, mà là cậu đánh không lại tôi"

Đm, ghét thật đấy rồi sẽ có ngày ông đây cho cậu tan xương nát thịt.

Nhất thời cứng họng không biết đáp trả ra làm sao. Naruto quyết định không thèm phân thắng thua với tên này, nếu không, sẽ chết vì tức mất thế thì tổn thọ lắm.

"Này!"

"Gì nữa, lằng nhằng vậy. Không định đến trường hả?"

Sasuke biết mình vừa chọc giận mèo nhỏ rồi. Đành phải xuống nước dỗ dành chứ biết làm sao. Tên ngốc này nhìn thế mà giận dai kinh khủng nếu không làm hoà sẽ lại giở chứng bơ mình cho mà xem.

"Bây giờ sớm, đi ăn sáng đã nếu không câu không trụ nổi đến tiết 3 đâu"

Nghe cũng có lý Naruto chợt nhận ra sáng này mình cũng chưa có gì bỏ bụng. Bèn dứt khoát kéo tay Sasuke nói:

"Được rồi, đến Ichiraku làm tô mỳ nào"

Biết ngay mà, Sasuke dám cá rằng nếu như cho Naruto ăn mỳ ở Ichiraku 365 ngày thì cậu ta cũng có thể ăn ngon lành được.

Ichiraku- tiệm mỳ lâu đời trứ danh của thành phố này. Bình thường buổi sáng nếu như không ăn ở nhà Naruto nhất định sẽ vào đây ăn liên tục hai bát mỳ xá xíu hoặc có hôm là mỳ thịt heo.
Thậm chí nơi đây còn là điểm tụ tập ăn uống quen thuộc của thầy cô trong trường sau khi tan học. Naruto cũng coi như là khách quen của tiệm mỳ này lần nào ăn cũng được tặng phiếu giảm giá.

"Cháu chào bác ạ. Cho cháu hai bát như cũ nha"

"Ồ! Nhóc Naruto, mau ngồi đi cháu"

Bác chủ quán là một bác trai đã ngoài năm mươi, phụ việc cũng chính là con gái của bác. Họ đã quá quen với cậu nhóc tóc vàng lúc nào cũng ồn ào nhưng lại rất đáng yêu này.

"Của hai cháu đây. Mời thưởng thức."

Bác đặt trên bàn hai hát mỳ nóng hôi hổi còn nghi ngút khói. Chưa động đũa nhưng hương thơm của mỳ quá đỗi quyến rũ nó ngào ngạt mùi của thịt và măng tây khiến cho trái tim Naruto tê dại.

Trái ngược, với cậu bạn thân Sasuke chẳng mấy hứng thú với món này vậy nên chỉ kêu một bát nhỏ. Hắn thuần thục lấy đũa tách ra rồi với tay lấy tờ giấy lau qua đũa xong thì đưa cho Naruto. Mà cậu cũng rất tự nhiên cầm đôi đũa bắt đầu xì xụp ăn mỳ.

Sức ăn của Sasuke không lớn, gắp vài đũa đã thấy no căng. Hắn từ từ gắp thịt heo và há cảo nhân tôm qua bát của Naruto. Sau đó lại cẩn thận đổ gói bột tiêu hoá vào cốc nước pha loãng, rồi im lặng chờ Naruto ăn xong thì đưa ly nước qua cho cậu ta uống.

Tất cả quá trình đều lọt vào mắt chị phụ việc. Chị chỉ nhìn chằm chằm từng hành động của Sasuke nhưng cũng chẳng mảy may lên tiếng. Nhìn xong chị lại cúi xuống đi chuẩn bị nước mỳ. Không biết phải diễn tả như thế nào nhưng mà đại khái là chị cũng quen rồi, có lần nào tới đây ăn mỳ mà Sasuke không làm vậy, cứ như đây là thói quen của cậu nhóc ấy vậy.

Thói quen chăm sóc Naruto chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro