Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoà giải người tài xế
cung kính trước cậu chủ nhỏ:
"Mong cậu bỏ qua cho tôi. Vì trước khi tới đón cậu tôi phải đưa tài liệu qua cho cậu Itachi nên đã đến muộn".
Bây giờ Sasuke chẳng nghe được gì cả trước mắt cậu chỉ có bóng lưng Naruto vụt lên bảo vệ cho mình. Nắm lấy bàn tay bé nhỏ đầy vết xước Sasuke hiếm khi dịu dàng nói:
"Về nhà tôi để tôi băng bó cho cậu"

Naruto lắc đầu nguầy nguậy:

"K-Không cần đâu mà cứ để tôi ở đây đi tôi sẽ nhờ cô giáo bă..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Sasuke ấn vào xe

"Tôi không hỏi cậu đâu"

Cả hai đột nhiên im lặng không khí trong xe rất ngột ngạt. Naruto hết đảo mắt quanh xe rồi lại nhìn ra ngoài hòng tìm kiếm chuyện gì đó nói với Sasuke để phá vỡ sự im ắng này.

"À ha Sasuke nè lần đầu về nhà cậu như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt cho mẹ cậu mất"

Câu nói đùa của Naruto càng khiến không khí chìm xuống .

Chết rồi mình nói sai gì sao? Nhìn mặt Sasuke còn đáng sợ hơn ban nãy nữa kìa.

Sasuke im lặng. Cậu ta nhắm mắt lại tựa đầu vào cửa sổ Naruto sẽ không bao giờ biết được trong lúc này có bao nhiêu suy nghĩ chạy qua trong đầu Sasuke.
Đến trước cổng dinh thự nhà Uchiha, Naruto mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh .

Toà dinh thự rộng lớn ấy bị che ngợp bởi dàn cây Bonsai đắt tiền. Naruto còn quá nhỏ để biết nhà Uchiha được thiết kế theo phong cách nào. Nhưng nhìn qua thì đây là dinh thự theo kiểu truyền thống tồn tại đã lâu đời. Ở giữa sân được thiết kế thêm một cái ao khá lớn nuôi rất nhiều cá cảnh. Biệt phủ được xây ở khu biệt lập tách hẳn trung tâm thành phố, nơi này dù là ngày hay đêm đều vô cùng tách biệt với sự phồn hoa đô hội ngoài kia.

Vậy nhưng Naruto vẫn cảm nhận được sự áp bức kinh người khi đứng trước cửa của gia tộc bành trướng nhất Nhật Bản.

Trời ơi, sao ông lại quá ưu ái cho thằng nhóc khó ưa này vậy hả? Hoá ra trên đời này cũng có những gia đình được sống trong những căn biệt thự đắt tiền như vậy sao?

Đang khóc thầm không ra nước mắt cho số phận của mình thì Sasuke vỗ nhẹ vào vai cậu:

"Được rồi vào nhà thôi"

Vừa bước chân vào nhà đã có một bà lão tầm sáu mươi tuổi mặc bộ Kimono đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp dung dị và hài hoà đến chào hỏi:

"Cậu Sasuke mới về, hôm nay cậu đi học vui chứ. Tối nay ông bà chủ và thiếu gia có tiệc giao lưu nên hôm nay cậu sẽ ăn tối một mình đấy ạ"

"Ừm. Naruto chào bà Chihiro đi đây là quản gia nhà tôi"

"Cháu chào bà. Cháu là Uzumaki Naruto bạn cùng lớp với Sasuke ạ"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên bà Chihiro dồn sự chú ý vào cậu nhóc đi theo sau Sasuke vào nhà. Bộ dạng cậu nhóc này  vô cùng te tua, đầu thì chảy máu, còn tay chân thì không chỗ nào không trầy xước.

"Chào cháu. Sao cháu lại bị thương thế này để bà giúp cháu khử trùng"

"Không cần. Đích thân tôi sẽ khử trùng cho cậu ấy, bà dặn đầu đầu bếp làm thêm một phần cơm rồi liên hệ với cha mẹ cậu ta tối tôi sẽ đưa cậu ta về nhà an toàn"

Quy tắc số một nhà Uchiha, lời căn dặn của chủ nhân không được lặp lại lần hai.

"Vâng thưa cậu. Hộp cứu thương sẽ được mang lên phòng cậu ạ"

Kéo Naruto lên phòng rồi ấn cậu ta ngồi xuống giường. Sasuke thành thục vén tay áo và ống quần Naruto lên đếm từng viết thương một.

Tổng cộng có năm vết xước ở cả chân và tay. Má bị bầm tím và đầu thì chảy máu. Sasuke không nói lời gì ra ngoài gọi điện cho ai đó rồi nhận hộp cứu thương từ người giúp việc. Sasuke cẩn thận thoa thuốc cho Naruto, cứ tưởng cậu ta sẽ rên rỉ kêu đau thế mà Sasuke chẳng nghe được gì ngoài tiếng thở đều.

Naruto, ngủ rồi à.

Sasuke rất thích sạch sẽ. Cậu ta sẽ không bao giờ để một người nhem nhuốc đầy mồ hôi ngồi trên giường của mình như vậy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Cậu đóng nắp hộp cứu thương  rồi để nó lên bàn. Sau đó cũng ngả lưng xuống giường, quay lưng đối mặt với Naruto đang ngủ say sưa. Cẩn thận ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của người này, lặng lẽ nằm xích gần với cậu thêm một chút.

Người cậu toả ra mùi nắng thật dễ chịu. Giống như khoảnh khắc mới vào xuân, thích thật đấy.

Cả hai bất chợt chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết họ đã thiếp đi bao lâu nhưng lúc mở mắt ra đã thấy bầu trời ngả màu, mà đèn đường cũng được bật lên.

Đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng thì mới chậm rãi xuống dùng cơm tối. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ ấy lại tiếp tục diễn ra cho đến khi Naruto ngồi trên xe hơi cùng Sasuke trở về nhà mình. Sasuke đột nhiên hỏi:

"Sao lại phải bảo vệ tôi?"

Naruto ngớ người một lúc lâu rồi mới hiểu Sasuke đang nhắc tới chuyện gì. Cậu thản nhiên trả lời câu hỏi đó:

"Bảo vệ bạn mình mà cũng cần lý do sao? Không phải đã là bạn thì tất cả đều nên nương tựa nhau à? Đôi lúc cậu cũng ngớ ngẩn quá đó ha ha ha"

Sasuke không nói gì, lặng lẽ đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh yên ắng sau khung cửa.Trong vô thức miệng vẽ lên một cười dịu dàng trước đây chưa từng có. Mà có lẽ bản thân cậu cũng chẳng phát giác được điều này.

Ừ. Ngớ ngẩn thật đấy.


Sáng hôm sau trên tin tức tờ Hot News thông báo công ty X đã bị khởi tố bởi tội tham ô, buôn lậu chất cấm. Mấy đứa nhóc động chân tay ngày hôm qua với Naruto dường như bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro