Chương 13 : Dám Nhờn Với Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đây. Hôm nay tôi khô máu với anh!"
___________________

Buổi chiều tà xinh đẹp, mặt trời từ từ lặng xuống ở phía tây. Ở trước cửa trường Trung Học Naminori có hai người đang...

Đánh nhau quyết liệt. Ta sống ngươi chết.

Nói là trận chiến nhưng thật ra là :

Hibari của chúng ta đang bị Sakura đè ra đánh như con không đẻ.

Sakura cầm lấy thanh kunai giấu dưới váy phóng đến chổ Hibari với tốc độ choáng ngợp.

Anh nhanh chóng lấy thanh tonfa đở lấy đòn tấn công của cô, lợi dụng lúc anh đở đòn, Sakura hung hăng đạp vô bụng anh một cái đầy uy lực khiến Hibari lui lại mấy bước.

Anh nôn khang một cái, miệng nhết lên một đường cong nguy hiểm. Sau đó giơ tonfa lên phóng lại tấn công cô tới tấp, Sakura thuận lợi né tránh các đòn tấn công như vũ bão của anh, rồi dùng kunai tấn công lại.

Những tiếng động của việc va chạm vũ khí vang lên thật chói tai. Khói bụi mịch mù, hai bóng người thoắc ẩn thoắc hiện với tốc độ mà mắt thường khó nhìn thấy kịp.

Sakura cùng Hibari lui lại thở dốc, tốc độ của cả hai chậm hơn lúc nãy một chút.

Trên người Sakura bám đầy bụi, quần áo thì xộc xệt, tóc tai rối bời và vài vết bầm khắp người.

Còn Hibari cũng không khá hơn cô là mấy, thậm chí còn nặng hơn. Người anh cũng đầy vết bẩn, trên mặt thì có vết cắt ngắn, quần áo rách đủ chổ, tay trái bị một vết rách dày máu chảy xuống, mặt anh vẫn luôn lạnh ngắt như vậy nhưng không giấu được sự hưng phấn rõ rệt. Bằng chứng là mắt anh cứ sáng quắt và cái nhết miệng cao hơn bình thường 0.2 cm kia.

Bị đánh bầm dập mà sao anh hưng phấn dữ vậy. Anh làm vậy khiến tác giả nhưng em hoang mang đấy ạ!

Những người như vậy thường bị... khụ, bệnh 'M' đấy...

Khụ! Khụ! Lộn đề, lộn đề. Quay lại với trận đấu.

Sakura đang muốn kết thúc nhanh, cô quăng thanh qua một bên trước sự khó hiểu của Hibari, bước lại chổ cặp mình. Cô lục lọi và lấy ra một đôi găng tay màu đen.

Đem nó đeo vào tay, cuối đầu chỉnh chỉnh lại tóc và quần áo của mình.

Làm xong cô ngước lên nhìn anh, nhẹ nhàng mỉn cười.

Dồn một ít chakra vào chân bay lại chổ anh, tay nắm chặc thành quyền, hét lên một tiếng :

"Sanoro!"

Ầm!!!

Cú đấm giáng xuống khiến xung quanh cô bán kính 5m tạo thành hố lớn, mặc dù không sâu nhưng chắc chắn ai mà dính cú này thì cũng phải gẫy mất mấy cái xương sường a!

Hibari may mắn né được cú đó, nhưng Sakura làm sao để cho anh thoát để dàng như vậy được. Trong lúc anh còn ngạc nhiên về cú đấm của cô, Sakura lập tức dồn chakra vào chân sút thẳng vô bụng khiến anh bay tận mấy mét đâm thẳng vào cái cây gần đó.

Lợi dụng lúc anh còn chưa đứng lên, cô chạy đi lấy cặp, dồn chakra vào chân... chạy biến.

'Aaaaaa!!!! Nhanh lên! Nhanh lên! Nó sắp tràng ra ngoài rồi a!!!!' Sakura với tốc độ điên cuồng chạy về. Đã quên mất việc bản thân không được sử dụng chakra trong trường học. Và những ánh mắt đang nhìn cô.

Còn về phần Hibari-san của chúng ta. Sau khi văng vào cái cây một cái ầm! Anh phụn ra một ngụm máu lớn và... ngất con mẹ nó xỉu luôn.

Còn bốn người đứng góc chết của trường chứng kiến hết tất cả từ từ bước ra ngoài.

Và đúng vậy. Những người đó không ai khác, lần lượt là : Reborn, Tsuna, Hayato, Takeshi.

Bốn người đứng nhìn chầm chầm vào Hibari•Uỷ Viên Trưởng•Kyoya bầm dập đang ngất xỉu ở dưới góc cây.

Tsuna há hốc mồm đưa tay chỉ về phía Hibari :

"Đ-đây không... phải là... là sự thật... đúng k-không?!?" Cậu không tin là Sakura-chan đã đập Hibari-san thành cái dạng này, nhưng hồi nãy chính mắt cậu thấy a!!!

"Đệ Thập xin ngài hãy bình tĩnh ạ!" Thấy Tsuna mặt mài xanh mét, Hayato lập tức mở miệng an ủi, còn trong đầu thì : 'Không ngờ nữ nhân này mạnh như vậy! Phải cẩn thận với cô ta hơn, cô ta có thể là gián điệp!'

Sakura •Đang chạy trên đường• Haruno : "Ách xù!" Đứa nào nói xấu chị!

"Haha... Tsuna bình tĩnh, bình tĩnh đi." Takeshi cũng rất bình tĩnh bước lại an ủi Tsuna. Nhưng mà anh ơi, em sẽ tin anh nếu như mồ hôi lạnh không ướt hết lưng anh á!

Reborn nhìn ba đứa um xùm kia an ủi nhau. Môi nhết lên một độ cong nhỏ : 'Kế hoạch thành công hơn cả mong đợi~'

Đúng vậy, người nói cho Hibari biết Sakura rất mạnh và kêu anh đi đánh nhau với cô là Reborn-sama của chúng ta đây.

Biến Leon thành điện thoại, hắn bấm số 115 gọi cứu thương.

Mười phút sau, chiếc xe hoa... à nhầm, là xe cấp cứu đến và đưa Hibari thẳng vô viện nằm.

Kết luận : Đừng chơi ngu chọc vào con gái họ đến tháng nếu như bạn không muốn vào viện nằm.

Bằng chứng : Hibari Kyoya.

Sau khi đưa Hibari bệnh viện, mọi người cũng đi về nhà.

Reborn nheo mắt lại, hắn nhớ mình đã thấy thứ ánh sáng màu xanh gì đó dưới chân và trên tay của Sakura.

Thứ ánh sáng đó là cái gì? Lúc hắn nhìn thấy nó, tốc độ của cô nhanh hơn hẳn.

Không sao, cứ từ từ. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ lột hết những lớp mặt nạ của cô. Haruno Sakura~

Sa•mới về nhà•kura : lạnh xương sống lưng-ing.
____________________

Dàaaaaa húuuuu!!! Chương mới đây!

Xin lỗi vì ra chương hơi trể a~ vì mình không giỏi về khoảng miêu tả đánh nhau~ QwQ

Nên mong mọi người bỏ qua a~

Không nói nhiều nữa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẽ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro