Chương 14 : Trị An Namimori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên cuồng chạy về, vừa mở cửa bước vào nhà. Sakura chưa kịp chào Nana nữa thì cô đã lao lên lầu. Còn Nana đang ngồi phòng khách thì ngơ ngác nhìn vật thể màu hồng vừa xẹt qua.

Một lúc lâu, bà nghe được tiếng nước xối xả trên lầu phát ra thì cũng biết vật thể đó là ai, bà thở dài rồi mỉn cười, thì thầm trong miệng :

"Con bé này thật là! Không biết có chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy nữa, haiz~"

Sakura vừa bước vào phòng liền quăng cặp qua một bên, chạy đến tủ quần áo lấy bộ đồ thường rồi dùng siêu tốc độ của mình lao thẳng vào tắm.

Cô một bên vặn vòi nước vào bồn, một bên cởi quần áo, vừa cởi đồ xong, cô thở ra một hơi :

"May thật! Hên là về kịp, mợ nó! Mén chút nữa là tràng ra con mẹ nó luôn rồi!"

Cởi quần áo rồi vệ sinh thân thể sạch sẽ, cô từ từ bước vào bồn, ngâm người.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, tin thần cũng thư thái hơn. Cơn tức giận cũng nguôi bớt chín phần, Sakura nhẹ nhàng thở ra.

Nói thật, cũng lâu lắm rồi cô mới đánh nhau nhiều như vậy. Mà chủ yếu là tại vì quá nhiều áp lực dồn nén công thêm đến ngày nên mới ra tay mạnh như vậy. Haiz~ giờ ngẩm lại thấy hơi tội lỗi a.

Mà đánh người như vậy, ngày mai làm sao đến trường đây?! Mà người mình đánh còn là Hibari-san nữa mới đau a!!!

Nghĩ đến việc bản thân đánh Uỷ Viên Trưởng hộc máu ngất xỉu rồi bỏ chạy, biểu tình trên mặt Sakura có chút vặn vẹo.

Haiz~ vậy là ngày mai phải tìm cách xin nghỉ học rồi a~ Số cô đúng là khổ quá mà QAQ.

Đứng dậy khỏi bồn nước, Sakura quơ tay lấy khăn tắm lau mình. Cô nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương, thở dài. Haiz~ quần thâm mắt càng ngày càng đậm a!

Thật khó chịu, mấy ngày nay cứ gặp ác mộng hoài. Mợ nó! Thuốc ngủ cô uống gần hết cmn rồi, phải mua thêm nguyên liệu đặc chế mới được.

Thuốc ngủ bình thường không có tác dụng với cô, nên lúc nào cũng phải tự đặc chế thuốc mới được a. Khốn nạn! Lúc trước ở nhà hết thẩy đều bình thường, lúc mua nguyên liệu chế thuốc cất trong quyển trục phong ấn là được. Giờ thì Reborn ở đây, lúc nào cũng phải cẩn thận hết trơn a~ Mẹ nó mệt chết lão nương!!!

Mặc quần áo vào, Sakura vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tiếng nói dịu dàng của Nana dưới lầu vọng lên :

"Sa-chan xuống ăn cơm này!"

Cô mở miệng nói lớn vọng xuống dưới :

"Vâng! Con xuống ngay."

Đang bước xuống lầu, Sakura thấy Tsuna đi lên. Cô nhìn gương mặt xanh mét của cậu một chút, mỉn cười nói :

"Cậu đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm Tsuna."

Tsuna phức tạp nhìn cô một hồi, mở miệng định nói gì nhưng vẫn không nói được. Cuối cùng là gật đầu, sau đó bước nhanh lên lầu.

'Vậy là cậu biết rồi sao, Tsuna?' Sakura mín môi.

Cắn cắn môi, cô bước nhanh xuống lầu. Sakura nhìn Nana đang bận bịu trong bếp, cô an tĩnh ngồi xuống ghế. Reborn ngồi trên ghế trẻ em đối diện cô, môi hắn cong cong, đôi mắt chứa hứng thú tràng đầy nhìn Sakura.

Cô cũng nhìn lại hắn, hai người nhìn nhau một lúc. Cuối cùng vẫn là Sakura mở miệng nói trước :

"Có thể đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta được không?" Cô phi thường không thích người khác dùng ánh mắt này nhìn mình, phản phất giống như biến thành đồ chơi làm thú vui cho người khác vậy. Rất khó chịu!

Reborn im lặng không trả lời, nhưng mắt vẫn chứa nồng đậm hứng thú nhìn cô. Được một lúc, hắn thu tầm mắt, mở miệng nói :

"Không ngờ cô mạnh như vậy đấy~" Giọng nói chứa đựng nồng đậm hứng thú và một chút trào phúng khó phát hiện.

Sakura gắt gao nắm chặc hai tay mình, kiềm chết cảm xúc muốn đánh người. Nói thật! Nếu không có Nana-san đang ở đây, cô chắc chắn sẽ đấm vào cái bản mặt sơ sinh của thằng nhóc Hitman kia rồi.

Hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tình. Sakura mở ra chiêu bài giả dối tươi cười của mình, không trả lời hắn.

Không khí bắt đầu căng thẳng giửa cả hai, cuối cùng là do Tsuna xuống lầu và Nana-san bảo ăn cơm mới ngưng lại.

Ăn cơm xong, cô cùng Nana-san đi rửa chén. Nana đột nhiên mở miệng :

"Ôi trời! Hình như chúng ta hết nước rửa chén rồi, Sa-chan."

"Vậy để con đi mua ạ." Cô nói.

"Hưm~ như vậy đâu có được, con gái đi đêm một mình không tốt a." Nana-san chóng tay lên má nói.

"Hay là con đi chung với Tsu-kun đi." Dì mỉn cười.

"...Vâng." Do dự một chút, Sakura cuối cùng cũng đồng ý.

Cả hai mang giày vào, sau đó cùng nhau đi đến siêu thị mua đồ, dọc đường không khí giửa hai người im lặng đến đáng sợ. Đi đến siêu thị, mua hai chai nước rửa chén và một số đồ dùng khác.

Cuối cùng khoảng vào chục phút, cả hai cũng mua xong đồ, trên đường về nhà cả hai tiếp tục trầm mặc. Đến lúc Tsuna định mở miệng nói gì đó với cô thì một đám côn đồ từ đâu bước ra, đi lại chổ của cô và cậu.

Sakura nhìn chằm chằm đám côn đồ đang đe doạ mình và Tsuna với gương mặt xanh mét kế bên. Trong lòng phun tào dữ dội.

Namimori trị an tốt ghê!
___________________

Yeahhhh! Chương mới đê bà con ơi, ra chap hơi trể mong mọi người đừng trách a~ vậy thôi không nói nhiều.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~~~

Chương này tặng cho @19HanVy972007 a~~~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro