Chương 1. Sự ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naruto không biết mình nên cười hay nên khóc với cái tình huống này đây. Cậu bị trục xuất khỏi làng, đó là thông báo từ Obaa-chan.

Không đem được tộc nhân Uchiha cuối cùng về làng ư ? Không, đó chỉ là cái cớ của đám cao tầng muốn đuổi cậu đi mà thôi !

Bọn họ lo sợ Kurama sẽ phá hủy ngôi làng, bọn họ sợ hãi sức mạnh to lớn trong người cậu

Naruto thừa biết mình là ai, thừa biết cha mẹ mình là người như thế nào, cậu có trí tuệ, có khả năng, nhưng, Naruto sợ hãi sự cô độc, cậu sợ ai đó biết được sự thật, cậu muốn được công nhận. "Đem tất cả chôn vùi" Naruto đã làm vậy

Quái vật ! Quái vật ! Hai từ ấy luôn ám ảnh cậu bé Naruto từ khi bắt đầu có nhận thức, suốt cả tuổi thơ, cậu gần như không bao giờ nở nụ cười thật sự, tất cả chỉ là gượng ép.

Thế rồi cũng có người công nhận sự tồn tại của cậu, Hinata, một cô bé nhút nhát luôn dõi theo cậu, thầy Iruka, người mà cậu coi như cha, đã nói rằng cậu là cậu, là Uzumaki Naruto. Naruto cảm thấy rất hạnh phúc. Rồi cậu được phân vào đội 7, ở đó có Haruno Sakura, Uchiha Sasuke và Kakashi-sensei. Họ là những người tiếp theo công nhận cậu. Naruto học được một bài học quý giá về tình đồng đội. Không đúng, đội 7 còn là nhà cậu, một gia đình với những người thân yêu.

Rồi dần có nhiều người công nhận sự tồn tại của cậu hơn. "Nếu người thông minh phải từ bỏ người bạn thân thiết nhất của mình, tôi thà trở thành một thằng ngốc" Cậu đã nghĩ như vậy

Thế nhưng, bóng tối trong tim người bạn thân nhất của cậu, Sasuke, quá lớn, cậu ấy muốn đi theo Orochimaru, đi theo cái tên khốn khiếp đó. Cậu không muốn để điều ấy xảy ra, con đường trả thù đen tối kia, cậu không muốn Sasuke lún vào.

"Nhưng, Sasuke, quả thật cậu là một kẻ nhẫn tâm"

Đôi tay cậu ta xuyên qua tim Naruto, để lại một vết thương âm ỉ

"Tớ đau !

Đau lắm !

Cậu có biết không hả ?

Mang cho tớ ánh sáng rồi trả ngược vào trong bóng tối

Tớ ghét cậu"

Bây giờ, Naruto đang đứng ở cổng làng, với tay xoa mái tóc của Konohamaru. Thằng nhóc đang khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem

- Naruto Onii-chan hic anh đừng đi mà

- Anh phải đi, hãy trở thành một Hokage thay anh Dattebayo _ Naruto nở một nụ cười buồn, cái nắng của chiều tà càng làm nụ cười của cậu trở nên đau đớn, trong đôi mắt của những người ở lại, trái tim họ như bị bóp nghẹt

- Sakura-chan, xin lỗi vì đã không đem Teme về được Dattebayo _ Naruto xin lỗi cô bạn thân nhất của mình, người mà cậu luôn xem như chị gái, không thể đem người bạn thân nhất trở về khiến cô gái của mùa xuân[1] phải khóc. Naruto cảm giác rằng bản thân vô cùng xấu xa

- Cậu…

- Kaka-sensei, đừng đọc Icha Icha Paradise nữa, lo mà kiếm một cô vợ đi kìa Dattebayo _ Một câu nói mang hàm ý mỉa mai nhưng lại khiến người nhận nó không khỏi đau lòng

- Em…

- Tiên nhân háo sắc, chúng ta phải tạm biệt rồi, xin lỗi vì không thể đi cùng nhau ttebayo

- Thằng nhóc…

- Bà già, Konoha giao lại cho bà, hãy kế thừa Hỏa chí của được truyền lại từ Đệ Tam và cha tôi

- Na…

- Gaara, hãy trở thành một Kage tốt, tớ tin rằng một ngày nào đó mọi người sẽ nhớ tới cậu không phải với tư cách là một vũ khí mà với tư cách là một Kazekage của Làng Cát

- Cảm ơn…

- Còn có Shikamaru, Shino, Kiba và Akamaru, Ino, Choji, TenTen, Lee, Neji, Temari, Kankuro, Asuma-sensei, Kurenai-sensei, còn có Hinata-chan. Mọi người phải sống thật tốt đấy Dattebayo "Tôi sẽ luôn dõi theo mọi người"

Chẳng còn dáng vẻ của một Naruto thường ngày, cậu để lại một lời trăn chối, phải đó là một lời trăn chối. Cậu biết rằng cậu sẽ không qua khỏi. Mỗi giây, mỗi phút đồng hồ trôi qua, Naruto từng bước đặt chân đi vào con đường dẫn tới cái chết. Trái tim bị hư tổn quá nặng rồi. Cậu có thể qua mặt được Tsunade nhưng lại không qua mắt được Hinata, cô bé đã trao trọn trái tim mình cho Naruto

- Naruto, tớ sẽ đi cùng cậu _ Hinata cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng nơi đây

- Cậu… _ Naruto mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn Hinata, cô ấy đang nói cái gì vậy ?

Tất cả mọi người cũng vậy, một câu nói như vậy không phải điều mà Hinata bình thường sẽ nói ra

- Tớ nói rằng tớ sẽ đi theo cậu Naruto _ Hinata khẳng định chắc nịch, cô đã rất quyết tâm để đưa ra lựa chọn này

- Không, không được, cậu không thể _ Naruto đủ thông minh để hiểu rằng thứ tình cảm mà Hinata dành cho cậu đã vượt qua ranh giới bạn bè, không phải là cảm giác thích thông thường. Nhưng, làm sao, làm sao mà, cậu có thể để người con gái mình yêu phải chịu đau khổ. Cậu là một kẻ sắp chết, Naruto hiểu rõ điều này hơn ai hết

- Hãy để chị gái em đi theo anh. Em, anh Neji và cha em sẽ quản lý gia tộc _ Tiếng nói của Hanabi cất lên _ Onee-chan đã vất vả nhiều vì gia tộc rồi, giờ là lúc chị ấy được theo đuổi giấc mơ của mình

Hanabi mỉm cười với Hinata, đáp lại cô em gái, người chị nở một nụ cười thật tươi.

  Hinata chạy về phía Naruto, ôm lấy cánh tay của cậu "Tớ sẽ mãi mãi yêu cậu dù cho chúng ta không thể ở bên nhau nữa" Cô thì thầm. Naruto mỉm cười, có vẻ như cậu không có lý do để từ chối nữa rồi

Naruto đưa bàn tay còn lại lên vẫy

- Konoha, Sayonara

" Tạm biệt là từ buồn nhất, nó như xé nát lòng kẻ ở người đi"

Hinata cúi đầu xuống tỏ rõ sự kính trọng của mình với cha rồi cùng Naruto chạy đi

"Con chim trong lồng, đã đến lúc nó được tự do"

- NARUTO, HÃY NHỚ RẰNG NƠI NÀO CÓ NGƯỜI NHỚ ĐẾN, NƠI ẤY LÀ NHÀ _ Một tiếng gọi vọng theo hai thân ảnh vừa biến mất

"Cảm ơn, … Tiên Nhân Háo Sắc" Naruto mỉm cười
Trái tim cậu ngày càng yếu ớt dần
————————————————
darking03

manukimono

azsl123456789

Hayate_Kushin

Cần giúp đỡ

[1] Haruno: của mùa xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro