Chương 2. Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta ... đã đi ... được bao lâu... rồi ...vậy Hina...ta ? ... Khụ _ Naruto hỏi Hinata, cậu hiện giờ quá yếu rồi, đến cả nói chuyện cũng khó khăn

- Đã bốn ngày, chúng ta sắp tới biên giới với Thảo Quốc, cậu còn chịu được chứ ?

- Không ...cần... lo lắng ...khụ ...khụ ...chỉ cần ...có cậu... là tớ... ổ...n

Hinata lo lắng nhìn Naruto trên lưng mình, Naruto sắp không ổn thật rồi. Nếu không phải vì đám Căn bộ đó, Naruto sẽ không cần dùng đến Chakra Cửu Vĩ, cũng không cần tự mình bào mòn cơ thể, càng không cần rút ngắn sinh mệnh.

"Hinata, ngươi thật yếu đuối ! Đến ngay cả người ngươi yêu cũng không bảo vệ được !"

- Để ...tớ xuống ...đ...i khụ ...khụ _ Naruto yếu ớt nói

- Hả ? _ Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Hinata hoang mang

- Làm ơn... khụ ...đặt ...tớ... xuống _ Cậu lặp lại yêu cầu của mình

- Ừm

Hinata liền tìm một gốc cây rồi thật cẩn thận đặt Naruto xuống. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy áo Naruto đã nhiễm đỏ bởi máu, vì quá lo lắng nên cô đã không nhận ra điều này

- NARUTO... ưm

Đưa tay luồn vào sau gáy Hinata rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy. Cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy

- Đây là ...việc...khụ cuối cùng ...tớ ...có thể... làm khụ khụ. Sayo...nara hontou ni aishiteru[1] _ Đưa tay vén áo lên, dùng toàn bộ Chakra còn lại mở phong ấn cho Kurama

"Dừng lại đi thằng nhóc, ngươi sẽ chết thật mất" Trong tiềm thức, Kyuubi điên cuồng gào thét, nó không muốn mất đi con người đầu tiên công nhận sự tồn tại của nó, một nhân loại không xem nó là công cụ

"Xin lỗi, việc tôi có thể làm chỉ có vậy"

Nhưng chưa kịp mở phong ấn, đôi tay cậu đã buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, trái tim Naruto... đã hoàn toàn ngừng đập. Cậu thật sự đã đi rồi

- AHHHHHH, KHÔNG, NARUTO. LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI _ Hinata ôm lấy thân thể còn ấm áp kia, mặc cho máu làm bẩn cơ thể mình, cô hét lên trong tuyệt vọng

Những chiếc lá bay theo cơn gió như muốn chia buồn cùng con người

Mọi chuyện kết thúc thật rồi.

Đã hoàn































- Anou, có lẽ tôi giúp được gì đó _ Một giọng nói vang lên, phá vỡ khung cảnh thê lương

Hinata xoay người lại, đôi mắt mở to, kinh ngạc tột cùng

- Cậu là …

Còn tiếp

Hayate_Kushin

darking03

[1] Vĩnh biệt, tớ thật sự rất yêu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro