Chương 7: Rừng Chakra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả nhóm đưa thầy Kakashi về nhà ông Tazuna xong liền lo lắng ngồi ở ngoài phòng, vì sợ nhiều người ở trong phòng khiến không khí ngột ngạt. Đặc biệt là cái miệng hay lải nhải của Naruto, nên cả nhóm quyết định ra phòng khách chờ đợi.

Trong phòng hiện tại chỉ còn lại bệnh nhân Kakashi, và con gái của ông Tazuna - Tsunami.

- Thầy thấy ổn chứ?

- Ôi không, tôi chỉ có nhúc nhích được sau một tuần nữa... _ Nói xong Kakashi cố gắng ngồi dậy nhưng mệt mỏi từ cơ thể khiến hắn lại khụy người xuống.

- Vậy thì anh không nên đi tới đi lui nữa nhé. _ Tsunami tốt bụng nhắc nhở.

Đột nhiên trên sàn nhà xuất hiện nhiều tiếng động của bước chân đi tới.

- A, thầy đã tỉnh rồi. _ Naruto vui mừng.

- Sharingan thật lợi hại, nhưng nó lại tổn hao nguyên khí quá nhiều. Em không biết là nó tốt hay xấu đây. _ Sakura nhìn thầy Kakashi trách cứ.

- Thầy... thầy xin lỗi. _ Kakashi cũng chẳng hiểu sao lại thốt ra câu nói đó, có lẽ vì đã khiến cho mọi người phải lo lắng.

Ông Tazuna lau mồ hôi, nhẹ nhõm nói:

- Nhưng anh đã tiêu diệt được một tên Ninja rất mạnh. Chúng ta sẽ được yên ổn trong một thời gian.

Sakura lúc này mới nghi hoặc hỏi:

- Nhân đây, em muốn hỏi... cậu bé đeo mặt nạ đó là ai?

- Cậu ta mặt nạ của Ninja truy sát thuộc một nhóm đặc nhiệm của ngôi làng. Anbu... Bọn họ còn được biết với cái tên Hỏa Diệt. Nghề của họ là tiêu diệt mọi vết tích của một Ninja. Thi thể của một Ninja sẽ cho biết về các kỹ thuật và chakra của ngôi làng mà Ninja đó đã sống... cùng bất kì thứ thuốc đặc dụng đã dùng cho người đó, cùng nhiều thứ khác. Ví dụ, nếu ta chết, bí mật về Sharingan sẽ được khảo sát... Và trong trường hợp xấu nhất, mọi kỹ thuật của ta, bao gồm cả Sharingan, sẽ bị đánh cắp. Nói cách khác, Ninja lưu vong, người bị làng ruồng bỏ, sẽ bị Ninja truy sát giết và tiêu hủy xác... Và ngăn không cho bí mật của làng bị tiết lộ. Chúng là những chuyên gia trong lĩnh vực này.

Kakashi chậm rãi phân tích, nhưng thầy bỗng nhiên lại rơi vào trầm tư. Đúng như Narumi nghĩ, thầy đã bỏ xót một vài điều về tên Anbu đó.

- Zabuza vẫn còn sống! _ Kakashi suy nghĩ một chút sau đó đưa ra kết luận.

- CÁI GÌ?! _ Naruto, Sakura, ông Tazuna há hốc mồm kinh ngạc.

- Thầy đã kiểm tra lại là hắn đã chết rồi mà, thầy Kakashi. _ Sakura phủ nhận.

- Đúng là như vậy! Nhưng hắn dường như chỉ đang hấp hối. Vũ khí mà Ninja săn đuổi đó đã dùng có sát thương thấp, trừ khi trúng vào chỗ hiểm. Phần lớn nó chỉ được dùng trong châm cứu. Ninja săn đuổi hiểu biết về cơ thể người rất tốt. Đối với họ, việc để cho một người lâm vào trạng thái hấp hối là rất đơn giản. Thứ nhất, hắn vác thi thể của Zabuza lên mặc dù cái xác đó năng hơn hắn ta. Tiếp theo, hắn dùng một vũ khí với tỉ lệ chính xác cực cao. Từ những điểm đó, có thể thấy cú đánh đó không phải để giết Zabuza, mà là để giúp hắn ta.

- Có lẽ anh lo lắng hơi quá! _ Ông Tazuna.

- Không, khi một Ninja cảm thấy một điều bất thường, anh ta phải chuẩn bị trước khi quá muộn. Đó là một trong những nguyên tắc 'thép' của Ninja.

Sau khi nghe thầy Kakashi phân tích khuôn mặt ai cũng hiện lên nét trầm trọng và nặng nề. Chỉ riêng Naruto là cảm thấy hạnh phúc khi tên Zabuza ấy chưa chết. Đúng là chỉ có thể là Naruto.

- Thầy định sẽ làm gì, trước khi quá trễ? Thầy không thể đi lại được trong một thời gian. _ Sakura lo lắng hỏi.

- Hahaha! Thầy đang tính sẽ huấn luyện cho mấy đứa.

Sakura cắt ngang:

- Đợi đã, ngay cả khi chúng ta luyện tập, nó vẫn chẳng giúp ích được gì. Khi mà thầy, người dùng Sharingan siêu đẳng vẫn chẳng địch lại được hắn. "Mẹ nó, thầy tính giết hết bọn em hả???"

- Sakura, ai đã khiến Zabuza phải sử dụng phân thân tới hai lần, ai đã cứu thầy trong tình huống nguy cấp đó vậy? Bốn đứa bọn em đang trưởng thành rất nhanh. Đặc biệt là em, Naruto. Em lớn nhanh nhất!

Naruto được khen đỏ mặt đến cúi đầu, cuối cùng thầy cũng đã công nhận cậu.

- Thầy rành nghề lắm, thầy ơi. Giờ thì mọi thứ đang trở nên thú vị hơn.

Bỗng một giọng nói cắt ngang niềm vui mừng của Naruto.

- Sẽ không có đâu!

Tất cả quay lại nhìn người phát câu nói đó, là cậu nhóc tầm năm tuổi, thằng bé có mái tóc đen nhọn và đôi mắt màu tối. Mặc bộ đồ liền thân màu xanh lá cây với áo sơ mi màu vàng và một đôi dép đơn giản. Cậu nhóc còn đội một chiếc mũ sọc xanh trắng.

- Inari, cháu đã ở đâu vậy? _ Ông Tazuna mở vòng tay ra chào đón.

Cậu nhóc chạy tới ôm lấy ông Tazuna.

- Cháu đã về rồi đây, ông ơi...

- Inari, chào mọi người đi. Họ là những Ninja đã theo hộ tống ông đó. _ Tsunami nhắc nhở thằng bé.

Inari ôm chặt lấy ông khi Tsunami quở trách.

- Ổn mà. Phải không Inari? _ Ông Tazuna hiền từ xoa đầu cháu trai.

- Mẹ, họ sắp chết rồi. Không một ai có thể chiến thắng khi chống lại Gatoh.

Naruto bị nhột nhẹ, la làng lên.

- Nhóc nói gì?! Định khủng bố tinh thần tụi này hả? Nghe đây, ta là một siêu anh hùng, đang sắp trở thành một Hokage lừng danh. Không biết ai là Gatoh hay Chocolat, nhưng hắn chẳng phải là đối thủ của ta.

- Người hùng? Ngốc thật. Chẳng thấy có vẻ gì là người hùng cả. _ Inari đáp lại không kiêng nể gì, triệt để khinh thường.

- Á a... Mày nói cái gì? _ Naruto xông tới nhưng bị Sakura giữ lại.

- Nếu anh không muốn chết thì về nhà đi. _ Nói xong thằng bé bỏ đi.

Mặc dù thằng bé dùng từ ngữ có hơi hỗn xược, nhưng Narumi cảm nhận được thằng bé đang lo lắng an nguy cho những vị khách lạ mặt này.

...

Chiều hôm ấy, sau khi dùng xong cơm trưa không bao lâu, Kakashi chống nạng kêu cả nhóm đi vào rừng cây.

- Leo cây????

Cả nhóm kinh ngạc sau khi được Kakashi phổ biến về luyện tập. Không ai lường trước được việc, leo cây cũng là một cách luyện tập để điều khiển Chakra.

- Đúng vậy. Nhưng không phải leo cây thông thường. Các em sẽ leo mà không dùng tới tay.

- Làm sao mà tụi em làm được! _ Sakura hỏi lên tiếng lòng của cả nhóm.

- Nhìn đây! _ Kakashi chống nạng đi từ từ trên thân cây và dần dần đi tới ngọn cây. Sau đó bình thản chổng ngược thân trên nhánh cây nhìn bốn đứa.

- Không thể nào? _ Naruto la lên kinh ngạc.

- Tất cả là vậy! Tụ họp Chakra của các em vào đôi chân và làm cho nó dính chặt vào thân cây. Những điều như thế này chỉ có thể khi các em dùng Chakra.

Sakura khó hiểu chen ngang.

- Đợi đã, làm sao tụi em có thể mạnh lên bằng cách làm như vậy?

Kakashi rất bình thản, đáp.

- Bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính. Mục đích chính của chương trình huấn luyện này là tích lũy thật nhiều Chakra tinh luyện vào đúng vị trí. Điều này là rất khó ngay cả với Ninja được đào tạo tốt. Số lượng Chakra được dùng cho bài tập leo cây này là rất ít. Và nới khó tập trung chakra nhất chính là đằng sau thân cây. Nói cách khác, nếu các em có thể làm chủ điều này, các em có thể học bất kỳ kỹ thuật nào. Theo lý thuyết là vậy.

- Mục đích thứ hai là để duy trì chakra tinh luyện đó. Ninja tinh luyện chakra trong suốt trận chiến. Trong tình thế đó, việc duy trì Chakra tinh luyện còn khó hơn là tinh luyện ra nói. Ồ, dường như không có gì xảy ra ngay cả khi ta trình bày bài diễn thuyết này. Ta muốn các em học nó với chính cơ thể của mình.

Kakashi nhìn biểu cảm của bốn đứa phóng ra bốn Kunai xuống đất và nói tiếp.

- Dùng con dao đó để đánh dấu vào nơi mà các em có thể leo tới với khả năng hiện tại. Sau đó, cố gắng đánh thêm nhiều dấu xung quanh dấu cũ. Các em chưa thể leo cây bằng cách đi bộ. Vậy thì hãy chạy lấy đà và làm các việc mà thầy đã yêu cầu. Làm được chứ?

Cả bốn bắt đầu niệm chú và leo lên. Narumi leo lên thử mới biết nó khó khăn hơn rất nhiều. Nếu Chakra quá mạnh, thì sẽ bị đẩy ra. Nhưng nếu nó quá yếu, lực hút sẽ không đủ độ bám. Trong bốn người, thì Sakura là người làm tốt nhất, sau đó là Narumi và Sasuke cuối cùng là Naruto.

- Ồ. Dường như người điều khiển chakra trong cơ thể giỏi nhất chính là cô bé Sakura. Chakra của các em rất tốt, nhưng khả năng điều khiển và sức chịu đựng thì chưa tốt lắm. Có thể là Sakura chứ không ai khác, sẽ là người được trao tặng danh hiệu Hokage ngay bây giờ. Phe Uchiha không tốt như ta nghĩ.

- Thầy đừng nói nữa! _ Sakura nhìn cái mặt nhăn nhó của Sasuke, mà trái tim thổn thức " Sasuke đang ghét mình."

Narumi nhìn cái cây như suy nghĩ cái gì, sau đó cô nhẹ nhàng bước lên, không giống như lần trước lần này cô đã lên tới ngọn cây.

Naruto và Sasuke nhìn Narumi chỉ cần lần thứ hai đã thành công liền cảm thấy mình bị thua kém, cả hai hừng hực khí thế nhìn nhau.

Trời đã bắt đầu ngã về chiều tà, Sakura thì đã cùng ông Tazuna đi chợ, thầy Kakashi cũng đã đi về nghĩ ngơi. Narumi thì đi sâu vào trong rừng, chỉ còn lại hai người đang cố gắng miệt mài luyện tập

Cô cảm thấy càng đi vào sâu trong rừng nhất là gần hồ nước, Narumi càng dễ chịu, như hòa vào thiên nhiên, khiến hệ nguyên tố của cô kích động.

Thật là một chỗ tốt! Buổi sáng ngày mai phải ra đây mới được.

...

Khi mọi người đã tập trung đầy đủ ở nhà ông Tazuna, thì cả nhà bắt đầu ăn tối, Naruto và Sasuke ăn rất nhiều và nhanh, nhưng ăn được bao nhiêu thì ói bấy nhiêu.

- Nếu sắp bội thực thì đừng có ăn nữa! _ Sakura đập bàn đứng dậy, lần này cô thực sự không quan tâm đến hình tượng trong lòng Sasuke.

- Không, tớ sẽ ăn. _ Sasuke quẹt miệng.

- Tớ phải ăn ngay cả khi cơ thể không ăn được. Tớ phải khỏe lên thật nhanh. _ Naruto cũng không chịu thua thiệt.

Thầy Kakashi rất tán thưởng ý chí của hai người, nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

- Nhưng bội thực không phải là hay!

Dùng xong cơm tối, Narumi và Sakura đi phụ Tsunami rửa chén mặc dù bị cô ấy chối từ, mọi người vẫn còn ngồi tại chỗ uống nước để tiêu thực. Đột nhiên Sakura chú ý đến tấm hình treo trên tường, một tấm ảnh gia đình nhưng nó bị xé đi một góc.

Sakura thuận miệng hỏi:

- Um, tại sao ông lại treo một bức hình bị rách thế này? Inari đã ngắm bức ảnh này suốt cả buổi ăn tối. Dường như có ai đó đã có chủ ý xé phần này của bức ảnh.

Cả nhà ba người gương mặt thoáng biến sắc sau câu nói của Sakura. Tsunami tự động giải thích.

- Đó là chồng tôi!

- Nó được biết tới như một anh hùng của cái thị trấn này. _ Ông Tazuna nét mặt buồn bã khi nhắc đến người đàn ông ấy.

Inari bỗng nhiên rời khỏi chỗ ngồi, dường như muốn tránh né câu chuyện mà ông Tazuna sắp kể.

- Inari, con đi đâu vậy? _ Tsunami quay lại lo lắng nói.

Thằng bé không trả lời, cứ thế mà đi ra ngoài, Tsunami lo lắng đuổi theo. Trước khi ra khỏi, cô ấy còn quay lại trách cứ ông Tazuna.

- Cha à, con đã bảo cha đừng có nhắc đến anh ấy trước mặt Inari rồi mà.

Nói xong, Tsunami liền chạy ra ngoài, để lại trong phòng một bầu không khí tĩnh lặng. Ông Tazuna tự dằn vặt tinh thần bản thân một lúc sau mới mở miệng nói.

- Inari có một người bố nuôi. Họ rất thân thiết với nhau, như cha con ruột vậy. Trước đây Inari rất hay cười. Nhưng...

Nói đoạn, ông Tazuna liền run rẩy kìm chế những đau khổ, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt trực chã trào ra khỏi mắt.

- ... Nhưng... Inari đã thay đổi. Sau khi cha nó gặp chuyện. Từ 'dũng cảm' đã mãi mãi rời xa người dân trên hòn đảo này và cả Inari... Từ sau ngày đó, và sau sự kiện đó....

- Sự kiện? Chuyện gì đã xảy ra với Inari vậy? _ Kakashi

Ông Tazuna tháo kính xuống lau nước mắt, nói:

- Để giải thích về chuyện đó, tôi cần phải kể về người mà cả hòn đảo này gọi là anh hùng. Đã 3 năm kể từ ngày cậu ta và Inari gặp nhau.

Câu chuyện được bắt đầu khi Inari đang bị một lũ trẻ bắt nạt, chúng bắt chú chó của cậu bé là Pochi ném xuống biển. Vì quá sợ hãi nên Inari không dám nhảy xuống cứu nó, một phần cũng là vì không biết bơi, sau đó Inari một thằng nhóc đạp xuống biển. Cậu bé cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, một tia hi vọng là chú chó Pochi cũng bỏ cậu mà đi, bời vì đây là loài chó có thể tự bơi được sau khi xuống nước.

Sau đó cậu bé được một người đàn ông tên Kaiza cứu sống. Chẳng bao lâu, Kaiza đã trở thành một thành viên của gia đình ông Tazuna. Cho đến một ngày mưa bão cuốn trôi đi con đập, Kaiza đã dũng cảm bơi trên dòng nước siết để dây thừng nối với cửa con đập. Và người dân bắt đầu gọi ông ấy là anh hùng và nó trở thành người cha đáng tự hào của Inari.

Nhưng mọi chuyện nào có êm đẹp như vậy, khi mà Gatoh đã để mắt tới thị trấn này trong suốt thời gian đó. Và càng ngày càng hoành hành ngang ngược, hắn ỷ vào việc nơi đây không có Ninja mà đưa ra những đặc quyền áp đặt lên người dân. Không còn chịu đựng nữa, Kaiza đã xông vào tổ chức của Gatoh để đòi quyền công bằng, nhưng bị lính của hắn bắt giữ và tra tấn. Bọn chúng đánh gãy hai tay của Kaiza, đem ông ấy đưa ra hành quyết trước mặt người dân. Xong sau đó, hắn để xác của Kaiza phơi thây ngoài bãi để nêu gương cho người dân, đây là kết quả của những ai chống lại hắn.

- Inari đã thay đổi kể từ đó. Những con sóng và dân làng cũng vậy. _ Ông Tazuna

Nghe ông Tazuna kể xong, trong không gian chỉ lại một khoảng yên ắng, tất cả cũng không biết nói gì cho phải.

"Phịch"

Naruto cố đứng dậy nhưng lại ngã trên mặt đất.

- Làm gì vậy, Naruto? _ Sakura

- Nếu em đang tính tập tiếp, thì dừng lại ngay. Em đã tinh luyện quá nhiều Chakra rồi. Nếu em vẫn tiếp tục, thì em đang tự giết mình đó. _ Kakashi khuyên can.

- Em sẽ chứng minh với nó... là luôn có anh hùng trên thế giới này. Tôi sẽ chứng minh cho cậu ta thấy! _ Naruto đứng dậy quyết chí, mặc cho hai chân đang run rẫy không trụ nổi.

Sáng sớm

Nghĩ gì là làm nấy, sáng ngày hôm sau Narumi quay trở lại khu rừng và để lại một tờ giấy. Đứng ở trung tâm khu rừng, Narumi khoanh chân ngồi xuống, quả cầu xanh lá cũng theo đó mà lên, lơ lửng xung quanh cô, Narumi cảm nhận được một loại áp lực chưa từng có, thậm chí là cốt cách toàn thân dưới áp lực cũng phát ra tiếng kêu rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro