Chương 9: Kì thi Chuunin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Konoha, đội 7 đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, họ lại bắt đầu những nhiệm vụ cấp D. Mặc dù Naruto hay phá hoại, nhưng đều xong xuôi tốt đẹp nhờ Sasuke. Ví dụ như nhiệm vụ nhổ cỏ, Naruto đã nhổ luôn cây thuốc của người ta.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay, Narumi nhanh chóng rời khỏi, để lại mấy dấu chấm hỏi to đùng cho bốn người phía sau.

Mà hướng cô chạy đi cũng không phải là về nhà, mà là một tiệm rèn ở góc khuất cuối một con hẻm. Tới đó, Narumi trực tiếp đi vào. Vừa vào cửa, một cỗ nhiệt khí xông tới đập vào mặt, tại tiệm rèn nào cũng đều là như thế. Đây là nơi chuyên sản xuất ra vũ khí cho các Ninja.

Bước qua cửa chính là một đại sảnh trống trải, bên phải đại sảnh giắt các loại các loại dụng cụ chế tạo hoàn thiện, nơi này cũng không phải chỉ có nông cụ, mà càng có nhiều chính là các loại vũ khí Ninja.

Thấy những vũ khí này, Narumi không khỏi nhớ tới công việc ở kiếp trước của mình phải làm. Dù sao, ở trên cái thế giới ấy thì ma pháp sư chỉ là số ít, vũ khí vẫn còn rất cần thiết. Mà giá của vũ khí thì tự nhiên cũng phải cao hơn nhiều, nó xếp ngang hàng với dược liệu trị thương. Cô đã từng cùng ông nội học qua rèn vũ khí, Narumi vẫn còn nhớ như in trong ba năm học đó, cô đã vô tình thiết kế ra một loại vũ khí mà sau này có giá trên bảng đấu giá lên đến 1 tỉ Jewels.

Cũng không biết vào thế giới này nó còn có tác dụng hay không, bởi đây là nơi các Ninja sử dụng ám khí khá nhiều, họ thậm chí còn biết dùng như thế nào là hiệu quả nhất.

Trong lúc Narumi đang suy tư, một thanh âm lớn mà khỏe khoắn cắt đứt suy nghĩ của cô.

- Cháu gái, ngươi tới nơi này làm gì, mua đồ thì tới cửa tiệm đầu đường, nơi này chỉ là nơi sản xuất và sửa chữa mà thôi. Mau đi ra, nơi này rất nguy hiểm.

Ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông to lớn xích lõa thân trên, lúc này hắn cũng đang nhìn mình, dưới làn da ngăm đen là từng khối cơ bắp, nhìn qua cực kỳ rắn chắc, trong tay nắm một thanh búa cỡ lớn, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

- Chào ngài. Ta là nghĩ đến hỏi một chút xem có thể dùng dụng cụ ở đây một lát không? _ Narumi còn nhỏ, thanh âm trong trẻo, mặc dù trong tiệm rèn tràn ngập âm thanh cương thiết va đập, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng.

Đại bộ phận thợ rèn đang làm việc đều ngừng lại, nhìn Narumi lộ ra nụ cười thiện ý. Thợ rèn đa số đều là người xuất thân cực khổ, dựa vào sức khỏe cùng tay nghề để kiếm cơm, vẻ ngoài mặc dù thô lỗ, nhưng đại đa số đều cực kỳ thiện lương.

Người đàn lúc trước nói chuyện nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Narumi vài lần, nói: 

- Cháu gái, không nên náo loạn nữa. Đi nhanh đi. Nơi này không an toàn. Bộ trang phục này của ngươi cũng giống như ngươi vậy mong manh và mền yếu. Sợ rằng ngay cả chiếc búa ngươi cũng không nâng lên được.

- Ta thật sự có thể rèn, không tin, ta có thể thử.

Người đàn ông đem chiếc búa dựng trên mặt đất.

- Như vậy đi, nếu ngươi có khả năng nâng nổi chiếc búa này, ta sẽ tin ngươi.

Vừa nói vừa đưa chiếc búa đang cầm trên tay cho Narumi. Bởi vì đầu búa tiếp xúc với mặt đất, hắn cũng không sợ cô bé không nâng được mà bị nện vào chân.

Lúc này, Narumi lại trở thành tiêu điểm trong cả tiệm, các thợ rèn nhìn cô, đều tỏ vẻ buồn cười. Nhưng là, rất nhanh bọn họ đều cười không nổi, bởi vì, Narumi đã đem chiếc búa này giơ thẳng lên.

So với chiếc búa bình thường nặng hơn ba phần. Khi chiếc chùy còn chưa rời mặt đất, Narumi đã có phán đoán. Mặc dù nặng một chút, nhưng cho dù lúc trước mình chưa điều khiển Chakra, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, càng không cần phải nói đến năng lực bây giờ.

Mắt nhìn Narumi đem chiếc búa chậm rãi giơ lên, người đàn ông cũng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc một tiếng: 

- Xin lỗi, cháu gái. Ta đã khinh thường năng lực của cháu. Ta là Watanabe Kenta!

- Cháu là Uzumaki Narumi! _ Cô rất lễ phép cúi đầu.

- Từ hôm nay cháu có thể sử dụng bất cứ dụng cụ nào ở đây! _ Ông Kenta hòa nhã chỉ những vật dụng xung quanh.

- Cháu rất cảm ơn! Nhưng cháu có thể nói chuyện riêng với chú được chứ!

Ông Watanabe gật đầu.

Narumi đi theo sau ông vào một căn phòng. Phòng rất trống trải, nhưng bố trí lại thập phần trang nhã, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Nơi đây có lẽ là nơi được dùng để khách hàng đặt dụng cụ.

Ông Watanabe ngồi xuống ghế sa lon. Cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Narumi từ trong giỏ xách đi chợ lấy ra một bản vẽ đặt lên bàn.

- Đây là? _ Ông Watanabe nhìn bản vẽ kinh ngạc không thốt nên lời, mặc dù chỉ mới là bản vẽ nhưng nhìn từ hình thái của nó... ông liền chấn kinh rồi.

- Cháu gọi nó là Tụ Tiễn Liên Kích! _ Narumi ngẩn đầu nhẹ nhàng thốt ra tên gọi của nó.

...

Sáng ngày hôm sau, như thường lệ cả đội lại tập trung ở cây cầu chờ thầy, và cũng như ngày nào thầy Kakashi vẫn đi trễ. Sakura không thể chịu nổi cái ông thầy này nữa rồi.

- Này này này! Tại sao người đó luôn làm chúng ta chờ đợi trong khi đó cũng là người triệu tập chúng ta.

Naruto cũng hùa theo:

- Đúng đúng.

- Làm sao ông ấy có thể bồi thường một cô gái thức dậy trễ... và bỏ qua cả việc sấy tóc!

- Tớ thức dậy trễ nên không đánh răng và rửa mặt.

Có cần thiết phải nói lố như vậy không nhỉ, nhưng mà không biết khi nào thầy Kakashi mới bỏ cái tật để mọi người chờ lâu như vậy đây. Ngay lúc này, thầy Kakashi bỗng nhiên xuất hiện trên cây cột Torii, với nụ cười sáng rạng ngời.

- Xin chào mọi người! Hôm nay thầy bị lạc trên đường đến đây...

- Dóc tổ! _ Naruto cùng Sakura đồng thanh.

Thầy Kakashi nhảy xuống, nhìn bốn đứa học trò của mình bắt đầu nghiêm túc vào vấn đề.

- Để thầy giải thích! Thầy đã đề cử các em vào kì thi tuyển Chuunin, vì vậy... Đây, cầm lấy đơn xin thi tuyển... _ Kakashi đưa ra bốn tờ giấy.

Cả nhóm bất ngờ không nhận vội, Sakura ngạc nhiên thốt lên.

- Cuộc thi tuyển Chuunin?

- Dù thế nào thì... các yêu cầu này không phải là bắt buộc các em phải tham gia... Em có quyền quyết định tham gia hay không.

- Hoan hô! Em yêu thầy, thầy Kakashi! _ Naruto phấn khởi hô lớn, cậu chạy lại ôm chầm lấy thầy.

Thầy Kakashi hết biết nói gì với thằng nhóc, nó phấn khích đến vậy luôn á. Kakashi đem Naruto chấn định đặt ở dưới đất, đưa cho cậu ta bốn tờ phiếu đăng kí, dặn dò.

- Chỉ những ai muốn tham gia mới được kí vào đơn đăng kí... Ba ngày nữa đến phòng 301 của học viện vào lúc 1h chiều. Hết rồi.

Nói xong, cả nhóm giải tán, thầy Kakashi cũng liền rời khỏi. Bốn người dù sao cũng thuận đường về nhà nên đi chung một đường. Naruto thì vui sướng, nhìn cái biểu cảm trên gương mặt cậu ta là biết đang nghĩ gì rồi. Ngoài việc đánh bại được Sasuke ra thì còn gì khác nữa.

Chiều hôm ấy, khi Narumi đang đi chợ liền cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Tên ấy mang băng đeo trán của làng mưa, nếu là bình thường thì tên ấy rất khả nghi nhưng hiện tại đang gần là kỳ thi Chuunin nên có rất nhiều thí sinh của làng khác. Cô cũng không biết chắc chắn là người mà hắn theo dõi là mình hay không, nên Narumi di chuyển rất nhiều nơi chủ yếu là nơi đông người.

Đến khi đi đến khu vực tập trung mà thầy Kakashi huấn luyện lúc trước, hắn liền đi đến trước mặt cô.

- Ngươi khá thông minh đấy! Nhưng kỳ thi này không phù hợp với một đứa chỉ biết dùng lý....

Hắn chưa nói xong liền cảm nhận được toàn thân quấn chặt, sau đó.... và không có sau đó nữa.

"Bùm"

Tên Ninja này cũng chỉ là một phân thân mà thôi, nếu Narumi suy đoán không nhầm thì người này rất có khả năng là thầy Iruka. Bởi vì sau khi chứng kiến trận chiến của Zabuza với thầy Kakashi, trình độ cảm nhận sát khí của cô như được khai sáng. Từ giọng điệu cho đến lời khiêu khích hoàn toàn không giống với một thí sinh, ánh mắt không tỏa ra sát khí.

Vậy chỉ có thể là do thầy Iruka quá lo lắng nên bày ra cái này để kiểm tra năng lực của từng người trong nhóm. Không biết họ đã giải quyết xong chưa.

....

Một giờ chiều của ba ngày sau.

Narumi và Naruto đã có mặt tại trước cửa học viện cùng với Sasuke. Chỉ còn lại mỗi Sakura, mà nhắc đến cô ấy Narumi mới chợt nghĩ tới biểu hiện của cô ấy mấy ngày trước khi nhận giấy đăng kí.

- Sakura, sao cậu đến trễ vậy? _ Naruto

- Xin lỗi.. Chào cậu, Sasuke-kun.

- Chào! " Hành động của Sakura thật khác thường."

Cả bốn người không nói một lời nào nữa mà cùng đi lên lầu và bắt gặp một cảnh tượng có hai người đứng trước căn phòng 301. Bọn họ dường như không muốn cho các thí sinh vào trong.

- Chúng ta đã thấy những kẻ từ bỏ làm Ninja... hoặc trở về trong thương tật... sau cuộc thi này.

- Chuunin là người lãnh đạo của cả nhóm. Trách nhiệm được đổ lên đầu đội trưởng... khi nhiệm vụ thất bại, hoặc có đồng đội bị chết. Trong suy nghĩ, những đứa trẻ này đang cố...

- Có gì sai khi loại bỏ những kẻ không thể nào vượt qua được kì thi.

Hai người mỗi người một câu khiêu khích các thí sinh.

- Lập luận hay đấy. Nhưng bọn ta... sẽ vượt qua. Để phá đám các ngươi sử dụng ảo thuật. Ta muốn tới tầng 3.

Hai người bọn họ ngạc nhiên, một tên có mái tóc xéo và râu ở cằm tán thưởng nói:

- Ohhh! Ngươi nhận ra à.

- Sao hả Sakura? Cậu nhận ra đầu tiên mà. _ Sasuke nhếch miệng, quay sang hỏi Sakura.

- Hả? _ Sakura ngạc nhiên ngẩn đầu.

- Cậu có khả năng phân tích và nhận ra ảo thuật tốt nhất trong nhóm.

- "Sasuke-kun..." Cảm ơn!

Sakura nhẹ nhàng nói chỉ đủ cho cậu ấy nghe, song, cô liền lấy lại tinh thần phán quyết.

- Dĩ nhiên, ta đã nhận ra. Bởi vì đây là tầng 2.

Đột nhiên cái bảng 301 biến trở lại thành 201, trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Tuy nhiên chỉ nhận ra nó...

Người có cái mũi đỏ xông tới tấn công họ, Sasuke cũng lao tới chuẩn bị đá thì "bộp". Cả hai bị một người mặc đồ màu xanh lá cây, lông mày sâu róm chặn lại. Có cảm giác người này giống Lý Tiểu Long ấy nhỉ.

Bỏ qua cái chuyện ngoại hình, Narumi lúc này mới đánh giá thực lực của người này. Người này có tốc độ rất nhanh, dáng người này nhỏ con nhưng lại rất uyển chuyển khéo léo, vậy chắc chắn là thiên về thể thuật.

- Này, cậu bỏ qua lời hứa rồi nhé. Cậu là người không muốn gây chú ý bằng cách làm những việc nổi bật cơ mà.

Người đang nói chuyện có một làn da trắng và mái tóc dài màu nâu sẫm trong, được cột lỏng ở gần ngọn tóc. Đôi mắt cậu có màu trắng dã và không có đồng tử. Cậu ta mặc một chiếc áo màu be bên ngoài một chiếc áo màu xanh nhạt và áo giáp lưới. Cậu mặc quần soóc màu nâu sẫm, xăng đan shinobi xanh dương và cột băng quanh tay phải, ngực và chân phải.

Người được là Lee sau khi nghe cậu bạn tóc dài nói liền nhìn sang Sakura. Cô bạn bên cạnh với hai búi tóc trên đầu, mặc một bộ đồ truyền thống của Trung Quốc, ngao ngán.

- Vì cô ta chứ còn ai vô đây.

Lee đi về phía Sakura, nói:

- Tên tớ là Rock Lee! Cậu là Sakura, đúng không? Làm bạn gái mình nha! Tớ sẽ bảo vệ cậu đến khi chết! _ Nói xong còn kèm thêm một nụ cười sáng bóng.

- Không đời nào... Cậu thật là 'cổ hũ' khi đứng với tớ... _ Sakura phủ phàng đáp.

Lee cúi đầu với vẻ mặt đầy u ám, đối diện với bức tường.

- Này cậu. Tự giới thiệu cậu đi. _ Cậu bạn tóc dài đi đến nhìn Sasuke.

- Cậu nên tự giới thiệu trước khi yêu cầu người khác. _ Sasuke lãnh đạm nói.

- Cậu là người mới phải không? Cậu bao nhiêu tuổi?

- Tôi không cần thiết phải trả lời?

- Cái gì... _ Cậu bạn tóc dài nheo mày, khó chịu.

Naruto tự nhiên cũng theo Lee úp mặt vào tường.

- Mình thật là 'cổ hũ'...?

- Không ai chú ý đến mình cả...

- Sasuke, Naruto, Narumi, đi thôi! _ Sakura hứng khởi.

Nhìn bóng lưng của bốn người rời đi, lúc này trên hành lang mọi người bắt đầu bàn tán.

- Nhìn thấy cô bé tóc xanh ban nãy chứ?

- Có, xinh thật.

- Một người như thế ở trong học viện làm sao ta lại không biết nhỉ?

- Tao có thằng em học trong lớp đó đấy, nghe nói cô bé không chơi với ai cả. Và rất ít khi đi trong đám đông.

- Vậy là tụi mày không may rồi, cô bé đó thường hay đi chợ. Tao nhớ hôm đó ba tao có việc nhờ tao trông hàng cá, ai ngờ gặp được ẻm. Lúc đó tao cứ ngỡ là gặp nữ thần vậy.

- Ehhh! Mày sướng vậy.

V,...v...v

Trong khi đó, hai Ninja chặn cửa lúc nãy đang núp sau cánh cửa nhìn bóng dáng của hai đội.

- Họ chắc chắn là học trò của Kakashi và Guy. Xem ra họ đã vượt qua đợt kiểm tra thực tế lần này.

- Uhm.

"Bùm"

Hai người biến lại thành hai Ninja Jounin.

- Chúng ta có thể yên tâm với các học viên năm nay rồi.

- Đúng, các thí sinh của cuộc thi.

...

Sau khi giải quyết xong vấn đề phòng thi, đội 7 lại tiếp tục đi lên lầu và tiến tới phòng thi. Đang đi dở chừng thì họ bị một giọng nói gọi lại.

- Tên có cặp mắt xếch kia, đợi ta đã.

Cả đội quay lại nhìn người phát ra giọng nói kia. Là tên Rock Lee vừa nãy.

- Nhà ngươi muốn gì? _ Sasuke lạnh giọng.

- Ta muốn thi đấu với ngươi tại đây, ngay bây giờ.

- Cậu muốn thi đấu ngay tại đây và ngay bây giờ.

- Đúng vậy! Tôi là Rock Lee. Cậu muốn tự giới thiệu trước khi cậu hỏi tên một người khác phải không..?... Uchiha Sasuke?

- Cậu biết tên tôi. _ Sasuke hơi ngạc nhiên.

Lee cũng không có trả lời cậu hỏi của cậu ta, sẵn sàng thủ thế.

- Tớ muốn thi đấu với cậu! Tớ muốn xem kĩ thuật của tớ sẽ có tác dụng như thế nào với một dòng tộc danh tiếng lâu đời. Đồng thời... Sakura-san... Love. Cậu quả là một thiên thần.

Lee nhìn sang Sakura với hai má hồng, cậu không kiềm chế được mà tặng cho Sakura một cái hôn mi gió. Sakura hoảng loạn né ra một bên.

- Tuyệt lắm, thế này thì sao? _ Lee không chịu bỏ cuộc, liền mi gió một cách liên hoàn.

Sakura như một vũ công né tránh, cuối cùng là ưỡng người ra đằng sau đập đầu xuống đất né tránh cái mi gió cuối cùng.

- Làm ơn ngừng ném mấy cái thứ đó về phía này. Tôi phải liều mạng để nó biết không.

- Cậu không cần phải né như thế... _ Lee ỉu xìu nói.

Sasuke nhìn bọn họ, nghiêm túc nói:

- Ngươi thách thức người mang dòng máu Uchiha sao... ta xin lỗi nhưng ngươi quả là ngu xuẩn. Ngươi thật sự muốn biết tên Uchiha có nghĩa là gì phải không tên mắt rậm?

- Vào đi. _ Lee chắc chắn với quyết định của mình.

Thật là may mắn. Cậu có thể thi đấu với tên tập sự giỏi nhất này sớm. Cậu sẽ chứng tỏ cho thầy thấy, thầy Guy!

- Đợi đã!

Giọng nói của Naruto cắt đứt bầu không khí yên tĩnh và dòng suy nghĩ của ai đó. Mọi người quay sang nhìn cậu ta.

- Tớ sẽ thi đấu với tên mắt sâu rớm này. _ Ngữ khí của cậu vang lên đầy khó chịu.

Chắc lại không muốn thua thiệt Sasuke đây mà, Naruto một lòng như vậy Narumi rất là cổ vũ cho tinh thần của anh trai mình.

- Chỉ 5 phút thôi mà!

- Tôi không muốn đấu với cậu... mà là tên Uchiha kia.

- Thật đáng ghét! Ai cũng để ý tên Uchiha đó!

Naruto lao đến tấn công cậu ta, Lee nhẹ nhàng né tránh và tung đòn 'Diệp bạo phong' làm Naruto lăn vòng tròn như con rùa rụt vào trong mai, sau đó đập vào tường. Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, Lee hướng mọi người nói:

- Nói cho các cậu biết... các cậu không thể đánh bại tôi. Bởi vì... tôi là Genin giỏi nhất Konoha.

Sasuke như nhớ tới cái gì, nhếch miệng cười thích thú.

- Hay lắm. Tôi đồng ý.

Sakura chú ý chiếc đồng hồ treo tường đã điểm tới 2h35, liền nói:

- Đừng thế Sasuke. Chúng ta chỉ còn chưa tới 30 phút để nộp đơn đăng kí đấy.

- Đừng lo. Mình chỉ cần 5 phút thôi.

Sao nghe cứ có cảm giác đang trả thù cho Naruto vậy nhỉ, là cô nghĩ nhiều quá chăng.

Mà bên này, Sasuke đã phóng tới chỗ Lee, nhưng cậu ta bỗng nhiên biến mất và xuất hiện bên hông Sasuke. Một lần nữa cậu ta lại sử dụng ' Diệp bạo phong' và thành công đá vào mặt của Sasuke khiến hắn văng ra nửa mét.

- Sasuke-kun! _ Sakura hô lớn.

Sasuke đứng dậy, nhếch miệng cười.

- Ta sẽ cho ngươi xem.

Hắn ngẩn mặt nhìn về phía Lee, Narumi liền nhìn thấy đôi mắt hắn rất giống của thầy Kakashi. Nhưng khác ở chỗ là hắn có tới hai mắt Sharingan lận. Hắn đã có thể sử dụng được nó khi cùng Kakashi chiến đấu với Zabuza.

Có điều dù kích hoạt được nó nhưng hắn lại không nhìn thấy được đòn tấn công của đối thủ. Kết quả là lại bị cậu ta đá ngay dưới cằm.

- Các chiêu thức của ta không phải nhẫn thuật hay ảo thuật. Các kĩ thuật của ta đều là thể thuật. Sasuke-kun! Ngươi không thể chấp nhận sự thật, nhưng... ta nghe rằng Sharingan có thể nhìn thấu được cả nhẫn thuật, ảo thuật và thể thuật... Ngươi có thể nhìn ra được ảo thuật và nhẫn thuật dựa vào phong ấn tay... và cách hình thành Chakra... nhưng thể thuật thì hơi khác đấy.

- Ý ngươi là gì? _ Sasuke

- Ngay cả khi Sharingan của ngươi có thể nhìn ra được... thì cơ thể của ngươi cũng không thể di chuyển kịp. Nói một cách khác, việc ngươi có thể nhìn ra ta là vô ích... khi ngươi không thể kịp chuyển động. Ngươi có biết... trong những người giỏi có những người có tư chất và có người phải rèn luyện chăm chỉ không? Nếu như Sharingan của ngươi do thừa hưởng từ dòng họ Uchiha... thì thể thuật của ta phải rèn luyện chăm chỉ mới hoàn thiện được. Thể thuật của ta chính là khắc tinh của Sharingan.

Sasuke nghiến răng tức giận lao đến tấn công một lần nữa, ngay tức khắc bị Lee cho một cú đá ngay vào cằm. Ngay trên không trung, Lee xuất hiện sau lưng Sasuke như một cái bóng. Cuộn băng quấn trên tay cậu ta bung ra, nhưng đột nhiên một cái chong chóng phóng tới ghim cái dây băng lên tường.

- Đủ rồi đấy, Lee!

Mọi người kinh ngạc, giật mình quay lại.

Một con rùa lớn màu đỏ xuất hiện, Lee nhìn thấy nó liền từ bỏ cuộc tấn công, lập tức xuất hiện bên cạnh nó. Sasuke rơi xuống, Sakura chạy tới dùng thân đỡ cho hắn.

- Thầy đã theo dõi từ đầu ạ?

- Lee, chiêu đó là cấm thuật đấy!

- Em xin lỗi! Em đã không...

Đột nhiên con rùa trừng mắt, khiến cậu ta bối rối giải thích.

- Nhưng mà... Em không có ý định dùng bí thuật đó... Em nói thật đấy...

Naruto chạy sang hội tụ với nhóm, chỉ vào con rùa nói:

- Này này. Đó là... một con rùa phải không?

- Cậu hỏi cái điều mà ai cũng biết đấy, Naruto. _ Sakura quạu lên nói.

- Nhưng, nhưng... Làm sao con rùa có thể làm thầy giáo được?

- Làm sao tớ biết được!

Mà phía bên kia, con rùa bỗng nhiên hét lớn.

- Đồ ngốc! Ngươi nghĩ rằng bào chữa sẽ có tác dụng à... Ngươi phải biết hậu quả của việc một Ninja bị lộ chiêu thức chứ.

- Vâng ạ!

- Ngươi sẵn sàng đón nhận hình phạt chưa?

- Vâng!

- Thầy Gai, hãy lo việc còn lại đi.

"Bùm"

Từ trên mai con rùa một làn khói trắng xuất hiện, sau lớp khói ấy là một người khá giống với Lee phiên bản lớn tuổi. Không biết hai người này có quan hệ cha con gì không. Trên thế giới này có những thứ thật kỳ lạ, không phải máu mũ nhưng lại giống nhau y chang, còn hai đứa sinh đôi thì lại khác nhau một trời một vực. Không thể hiểu nổi, Narumi cũng từ chối hiểu cái vụ này.

- Các em đều đang ở tuổi sung sức phải không hả?

Cả đội 7 mắt chữ O mồm chữ A, chấn kinh nhìn ổng. Một người sến hơn nữa xuất hiện.

- Chào Lee!

- Siu pơ sến với mái tóc siu pơ láng... Và cả hai con siu pơ sâu róm đó nữa, lần đầu tiên mình thấy... _ Naruto

- NÀY! KHÔNG ĐƯỢC CHẾ NHẠO THẦY GAI! _ Lee nổi giận quay lại hét lớn.

Naruto cũng không thua kém cãi lại.

- Tớ không có! Tụi này có dám chế nhạo thầy đâu, chỉ là ngỡ ngàng trước sự không đụng hàng thôi.

- Cậu nói cái gì... _ Lee tức đến không thốt nên lời.

- Được rồi, Lee.

- Vâng!

- Đồ ngốc!

Guy cho Lee một cú đấm vào mặt, máu chảy từa lưa. Cả hai bắt đầu chìm vào thế giới của họ mà người phàm không thể nhìn thấy. Thậm chí còn có hiệu ứng xuất hiện, bầu trời lúc hoàng hôn, biển cả xô vồ tạo nên cơn sóng gió của cuộc đời. Ôi, một khung cảnh thật tuyệt vời. Nhìn cứ như là Tây Du Kí, phiên bản Parody.

Cứ như thế đội 7 phải nhìn cái khung cảnh sến đến rợn người này hết năm phút đồng hồ. Và bọn họ đang ý định đi chạy bộ thì phải.

- Này, đợi đã! Chúng ta đang nói chuyện cơ mà! _ Naruto

- Thế còn kì thi tuyển Chuunin thì sao! Không còn thời gian nữa. _ Sakura

- Gì thế! Àh ừh... Khụ khụ... Lee, thầy sẽ phạt em vì tội đánh nhau và không giữ lời... sau kì thi tuyển Chuunin này nhé.

- Vâng!

- Chạy 500 vòng nhé!

- Vâng!

Cả đội 7 lại hắc tuyến nhìn hai thầy trò bọn họ.

- Này các em! Thầy Kakashi vẫn tốt chứ!

- Thầy biết thầy Kakashi? _ Sasuke

- Ta không chỉ biết hắn... hahaha... Bọn họ gọi chúng ta là... 'Đối thủ truyền kiếp'.

- Cái tên thật là... _ Naruto cùng Sakura đồng thanh.

- Thật hỗn xược! Thầy Gai thật sự...

Thầy Guy đặt tay lên vai Lee, cắt ngang.

- Không sao. Thực tế luôn có giá hơn lời nói...

Mới đầu thầy Guy vẫn còn đứng ở đó nhưng cả đội chỉ vừa mới chớp mắt liền thấy thân ảnh của thầy đã biến mất.

"Bùm"

Thầy Guy xuất hiện sau lưng bốn đứa, nói tiếp câu chuyện ban nãy.

- Ta đã ghi 50 điểm thắng và 49 điểm thua. Nói cho các em thấy ta giỏi hơn thầy Kakashi.

Người này di chuyển nhanh quá, nếu như là kẻ thù chắc chắn cả bọn không còn được đứng ở đây rồi.

- Lee đã gây sự. Nể mặt ta mà bỏ qua nhé. Khuôn mặt tuyệt vời này ấy! Các em và Lee hãy mau đến lớp.

Nói xong thầy Guy phóng Kunai làm rớt cái chong chóng đang ghim cái băng quấn của Lee. Narumi nhanh mắt phát hiện trên tay cậu ta có rất nhiều vết thương, mà những thương tích này có vẻ đã rất lâu rồi.

- Cố hết sức nhé Lee.

- Vâng!

Song thầy Guy và con rùa biến mất. Lee quấn xong băng, nhìn Sasuke nói:

- Sasuke-kun! Tớ muốn nói điều này trước khi đi. Thật sự, tôi đến đây để kiểm tra khả năng. Lúc nãy là tôi nói dối đấy. Genin mạnh nhất là một người trong đội của tôi. Tôi tham gia kì thi này là để đánh bại người đó. Và cậu cũng là mục tiêu của tôi đấy. Nhớ chuẩn bị kĩ càng cho cuộc thi đấy.

Nói xong cậu ta lập tức rời đi, để lại một bầu không khí ảm đạm bao chùm lấy đội 7.

- Xem ra tộc Uchiha cũng không phải không có đối thủ.

- Naruto!

- Câm mồm. Lần sau tớ sẽ làm thịt hắn. _ Sasuke kiềm nén cơn tức giận nói.

- Cậu thua thật là thảm! Cậu có thấy tay của hắn không? Tên lông mày sâu róm đó chắc chắn phải luyện tập vất vả... mọi ngày, mọi ngày. Nhiều hơn cậu... nên điều đó cũng dễ hiểu.

Sasuke cũng không còn điều gì để chối cãi, nhưng câu nói của Naruto như vực dậy tinh thần cho cậu ta. Cậu nhếch miệng cười, thốt lên một câu đầy hứa hẹn.

- Hay lắm... Cuộc thi tuyển Chuunin lần này, sẽ rất thú vị đấy!

- Đúng! _ Naruto thấy cậu ta đã trở lại bình thường, vui mừng.

- Đi thôi! Naruto, Narumi, Sakura!

Bốn người tự tin tràn trề đi đến phòng thi, bỏ lại những mặc cảm tự ti phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro