Chương 3: Thuận theo tự nhiên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ xa Shike chạy tới vồ tôi ngã ngửa ra sau ''Gâu gâu'' bé vui vẻ liến mặt tôi

'' Ngoan ngoan...dậy nào chị sắp bẹp dí rồi a...dậy a nặng...sắp tắt thở rồi...dậy...'' cố sức đẩy ngọn núi đè trên người ra, tôi nằm bò ra đất thở không ra hơi.

Nghĩ sao một đứa trẻ 5 tuổi chống được hai ngọn núi hơn trăm cân chứ, phi lý.

''Haha em không sao chứ !'' Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.

Mở to mắt chó nhầm người, nhìn lên, đơ,...

Chớp chớp...chớp chớp...

Mĩ sờ Nam aaaaaa...

Như phản xạ của một con hám trai Mitune bật dậy( thế éo nào vừa nãy không ngồi nổi dậy giờ đã đứng được...hihi các bạn hiểu mà...phải không ?)

...bật dậy làm cái mặt tự cho là đẹp nhất 45 độ không góc chết, nở một nụ cười thật tươi, cúi người phủi quần áo, đưa tay vén tóc mai,...dạ vâng trang thục nữ xong rồi đấy ạ

''Dạ ẹm hống sao '' Một câu tiếng huế nhẹ nhàng đằm thắm thấm vào lòng người

''...'' Uchiha Itachi.

...mỗi tội...mĩ nam người ta không hiểu...bi kịch!!! không hài kịch mới đúng...hài chảy nước mắt đau thương cho cái IQ bỗng đi phợt của mình

'' Khụ khụ, em không sao, cảm ơn anh '' Mẹ ơi! mất mặt quá...

'' Không có gì, em ổn chứ '' Eo ơi! mĩ nam người ta dịu dàng chưa kìa .

'' Dạ em không sao, em là Nara Mitune, mĩ...anh tên gì vậy ?''Mỉm cười nhẹ nhàng để che đi nội tâm hám trai bùng nổ.

'' Anh là Uchiha Itachi '' Nụ cười như gió xuân tháng 3

Trời ơi ! Nam thần lạnh lùng boy đệ khống ...

'' Lần sau em cẩn thận hơn , anh có chút việc, tạm biệt ''

'' Dạ, em cảm ơn anh nhiều ''

Lưu luyến nhìn bóng lưng nam thần đi xa tự nhiên tôi có chút suy tư, nhìn nam thần hiện nay chắc tầm 12-13 tuổi  vậy là nam thần mới nhận chức đội trưởng Anbu chưa lâu, cuộc thảm sát tộc Uchiha vẫn chưa diễn ra, tôi tự hỏi mình làm được gì với thân xác đứa trẻ 5 tuổi này, gần như là vô dụng đi ~ thật thảm hại a.

Tại sao tôi không thể như những người khác ( í nói những nữ chính trong truyện xuyên không ) ngăn chặn việc này lại, không thì ít nhất giúp được gì đó cho nam thần, tôi cười khổ, thôi đi thân mình còn chưa lo xong bày đặt đi lo cho người khác.

Tôi không phải thánh mẫu, cũng không phải người lạnh lùng, nhưng khi muốn giúp người khác chuyện gì đó trước hết phải xem bản thân mình có cái khả năng đó hay không đã, nếu đã không có năng lực giúp người ta thì tốt nhất là đừng động vào chỉ tổ làm thêm rách việc .

Thôi không nghĩ nữa, sức mình đến đâu mình tự biết, cái gì mình làm được không làm được mình tự hiểu, cần gì phải cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên đi.

'' Shika về nhà ăn cơm thôi ''

'' Gâu gâu ''

------------------------------------------------------------

Như bao buổi sáng thường ngày tôi lên ngọn đồi sau nhà tập phóng shuriken.

Ngày hôm qua gặp Itachi đã làm tôi nhận ra một điều tôi còn quá yếu, yếu đến nỗi những việc bản thân muốn làm đều không có khả năng thực hiện .

Vậy chỉ còn cách nâng cường độ huấn luyện lên thôi, thật ra thì nhìn bé bé vậy thôi chứ cái đầu của tui có thể sánh với thư viện sách của làng lá đó.

(mặc dù cho đó không bao gồm cấm thuật, làm gì có ai cho một đứa trẻ vào kho cấm thuật bao giờ, nên tuy tôi đã trộm vào nhưng mà vẫn bị bắt lại đá ra ngoài, tôi đâu phải naruto đâu mà trộm thành công cấm thuật đâu)

Thật không đùa đâu, họ nhà tôi có gen thiên tài mà, nhớ hết cái thư viện là chuyện bình thường, thằng anh tôi là ví dụ rõ dàng nhất đấy, ông ý còn đạt đến trình độ nhìn phát nhớ luôn cơ.

Nên là theo một nghĩa nào đó, được cái này thì mất cái kia, nên là nói đến tri thức hay nhẫn thuật thì tôi được !vâng! tốt lắm luôn !nhưng nói đến thể thuật thì tôi bó tay luôn, không còn gì phải hối tiếc, tạm biệt em đi xa quá ...em đi xa anh quá

Khụ khụ

Tự kỉ quá mẹ ơi !

Do thời gian trước khi tôi toàn cắm đầu trong phòng không, một con trạch chính hiệu, mới bước ra ngoài được có tháng nay à bị thằng anh lôi ra.

( Ông ý không thể chịu nổi cái cuộc sống thối nát như heo của tôi nữa còn bố mẹ tôi thì mặc kệ luôn rồi vì đã hết cách ...)

Ừ dĩ nhiên với một người quanh năm không hoạt động mà nói thì thể thuật có thể xem là con số không tròn chĩnh, không bị chửi là con gà bệnh thế còn may chán.

Như bao ngày chạy quanh đồi một vòng ( thành quả của 1 tháng cố gắng đó ) xong tìm chỗ nào đó tập phóng shuriken, nhưng hôm nay hơi khác, sau tàn cây tôi ló cái đầu ra, ở trỗ tôi thường tập có một thằng nhóc cao hơn tôi chút chút đang đứng tập và bên cạnh nó là...nam thần...a~định mệnh a~

Vù...phập...một chiếc shuriken cắm sát mặt.

Mẹ ơi! Sợ quá con muốn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro