Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Mẹ ơi con muốn về nhà...

"Em không sao chứ" Itachi chạy vội lại lo lắng đỡ Mitune đứng lên

"Dạ em không sao " không sao đâu chỉ là chân hơi bị run thôi mà um chuyện nhỏ

"Xin lỗi em thật sự rất xin lỗi" eo ôi người đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng vừa ga lăng gì đâu á

"Dạ thật sự không sao đâu anh thật đó"

"Là lỗi của anh" Itachi quay ra phía sau gọi "Sasuke qua đây xin lỗi bạn đi"

Phía sau nam thần bước ra một cậu bé mũm mĩm nhỏ giọng nói "xin lỗi..."

Chíu chíu...mẹ ơi tại sao trên đời này lại có một bé con manh đến như vậy chứ...nhìn kìa hai má bánh bao muốn cắn một cái mắt long lanh ngập nước như sắp khóc vậy...trái tim yếu đuối của tôi

"Em đi đâu vậy Mitune chan"

"Dạ em đang tìm chỗ tập shuriken"

"Bọn anh cũng đang tập nếu không thì em tập chung với bọn anh đi"

"Em không làm phiền đến anh chứ"

"Không sao đâu mà càng đông càng vui"

"Dạ vậy em làm phiền anh rồi mong anh giúp đỡ nhiều hơn cả bé này nữa"

"Tôi không phải bé tôi là Uchiha Sasuke" phía sau Itachi vang lên âm thanh nhỏ

"Đây là em trai anh Sasuke từ nay mong giúp đỡ nhiều hơn Mitune chan"

"Em cũng vậy"

Chìm đắm trong sự dịu dàng của nam thần cả buổi chiều Mitune nhảy chân sáo về nhà , vậy là từ nay có lí do mặt dày đeo bám nam thần rồi, cuộc đời thật sung sướng quá trời

Vậy là từ đó Mitune phát huy nhuần nhuyễn kĩ năng mặt dày trăm lớp và miệng độc tức chết người trong công cuộc theo Itachi học nhẫn thuật và tranh giành Itachi với tên luyến huynh Sasuke đó là một trận chiến dài đằng đẵng gần dài bằng cuộc khởi nghĩa của dân ta

...........................3 năm đi qua để lại một chiếc lá vàng rơi .....................

Đêm nay cũng như bao đêm khác Mitune bị cái cảm giác không ngôn ngữ nào có thể miêu tả đánh thức để rồi phải bật dậy giải quyết nhân sinh cuộc đời, à vâng nói trắng ra là bị mót tỉnh phải chạy vào nhà vệ sinh giải quyết

Và sau 5 phút giải quyết nhân sinh bỗng nhiên Mitune có cảm giác như mình quên đi chuyện gì đó rất quan trọng rất rất quan trọng

Mà nhắc mới nhớ dạo này trong làng kì lạ lắm nhá cảm giác ai cũng kì lạ mà không biết kì cái gì nữa nhất là Itachi nii dạo này muốn tìn anh í đi chơi mà không thấy bóng dáng anh ý đâu cả rồi đột nhiên hoạt động của anbu ở ngoại thành nhiều lên thất không hiểu tại sao

Nhìn lên bầu trời nghĩ vẫn vơ thở dài mình đến nơi này cũng được hơn 8 năm rồi thật nhiều thứ thay đổi mình cũng sắp không nhớ nổi ngôi nhà kiếp trước mình như thế nào nữa rồi thật là thời gian ai...đi qua thật nhanh mà

"KHOAN 8 năm rồi!" Có nghĩa là mình đã 8 tuổi có nghĩa là Itachi nii đã 16 tuổi rồi...Uchiha diệt tộc

"Chết tiệt!" Nhịn không được chửi tục câu Mitune vội vàng chạy đến nhà Uchiha. Mấy năm nay quá yên bình làm Mitune không còn nhớ thế giới shinobi này khắc nghiệt như thế nào nữa rồi, thật quá nới lỏng. Chết tiệt tại sao cái đầu óc bã đậu này có thể quên chuyện quan trọng như thế này cơ chứ thật muốn đập đầu chết luôn tại chỗ.

Chân chạy thục mạng trong lòng thầm nhủ 'Làm ơn đừng đến quá muộn làm ơn vẫn còn kịp làm ơn mọi chuyện vẵn cứu vãn được làm ơn...làm ơn...'

Trên gương mặt người thiếu nữ ấy cắt không cón chút huyết sắc đôi mắt mở to kinh hoàng đôi môi dái nhợt bị cắn đến bật ra tia máu như một con thú non chạy trong đêm tối cố sống thoát khỏi móng vuốt sắc bén của thú săn mồi vô hình ẩn hiện lúc nào cũng có thể đòi mạng

Đứng trước cổng đi vào địa khu gia tộc Uchiha Mitune sững sờ móng tay bấm vào da thịt, đi qua từng xác chết của những người từng cười nói từng xoa đầu từng cho mình cái kẹo chọc mình vui.

Lúc này trong đầu Mitune chỉ còn nghĩ đến việc đấm nái gương mặt người mình luôn coi là nam thần kia nếu không thật không giải được nỗi hận trong lòng.

Hận anh luôn gánh chịu tất cả ,hận anh không nói lời nào ,hận anh tự cho mình là đúng ,hận mình không để ý đến cảm xúc của anh ,hận mình đã không nhận ra sớm hơn để rồi mọi chuyện thành ra không thể cứu vãn

Đứng lặng người trước cửa nhà Itachi, tay Mitune run rẩy từ từ mở cửa ra bước vào. Bên trong như luyện ngục trần gian tay Itachi đẫm máu nhỏ giọt xuống sàn đôi mắt ba câu ngọc lạnh lùng nhìn tất cả. Sasuke nằm trong góc tường không rõ sống chết.

Trong đôi mắt đó không có gì cả vô hồn như một xác chết đã mất đi linh hồn của nó hỗn loạn không lối thoát không nơi thuộc về.

Mitune nhắm mắt hít một hơi thật sâu bước đến gần Itachi nhìn thẳng vào mắt anh gằm từng tiếng

"Tại sao"

Đáp lại Mitune chỉ có sự trầm mặc, Itachi đứng đó không nói gì chỉ nhìn Mitune chằm chằm, một lúc sau anh mới đáp lời

"Không tại sao cả"

"Nói dối ! Tại sao anh lại không giải thích ! Anh giải thích đi ! Giải thích đi !" Cảm xúc mất khống chế, Mitune như phát điên tiến lên giữ chặt Itachi gào lên.

Anh không một lời giải thích cứ đứng đó mặc cho Mitune giữ chặt vạt áo anh lẳng lặng nhìn. Mitune gục đầu vào ngực anh dần bình tĩnh lại, thả tay ra lùi lại phía sau một bước.

"Sasuke ổn chứ"

"Ừm"

"Phải rồi! một tên như anh sao có thể tổn thương em trai mình chứ" Như tự nói với chính mình như nói với ai đó.

"Anh định đi đâu"

"Không biết nữa"

"Em sẽ chăm sóc Sasuke"

"Cảm ơn"

"Anh...bảo trọng"

Đôi tay Itachi vươn ra như muốn xoa đầu Mitune nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Anh xoay người biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro