Sương mù- Abunai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chihana chuẩn bị vặn tay nắm cửa bước ra ngoài thì Umi gọi cô

"Chihana-chan, vậy thì em vẫn nên ở đây đêm nay, ra ngoài lúc này thì có hơi..."

"Không sao đâu chị Umi, cảm ơn ý tốt của chị"

"Không đâu, Chihana-chan nguy hiểm lắm, Abunai sẽ đến vào đêm khuya đấy"

"Abunai?"

Chihana vừa hỏi Umi vừa vặn tay nắm đẩy cửa bước ra ngoài. Bỗng đột nhiên đầu cô trở nên choáng váng, nặng như chì. Có một mùi hương khó chịu xộc tới và cô thấy vô số đóm đỏ bay lập lờ trên bầu trời đêm, mắt cô mờ hẳn đi, bóng tối ập đến. Hình ảnh, âm thanh cuối cùng mà cô cảm nhận được là bóng dáng của ba bốn người nhảy ra từ trong bóng tối cùng giọng nói của Umi gọi tên cô
*
*
*
Chihana xuất hiện ở một không gian tối đen như mực, không có bóng dáng một ai. Cô không biết mình đang ở đâu

"Chị hai....chị hai"

Là tiếng của em gái cô, Chihana điên cuồng lần theo giọng nói đó, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong màn đêm. Cô chạy mãi, hơi thở đứt quãng

Âm thanh, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Em gái cô ở ngay đây nhưng cô lại không thấy con bé.

Thân ảnh cùng mái tóc đen dài quen thuộc hiện lên trước mắt Chihana, bây giờ cô và con bé bằng tuổi nhau. Cô với tay bắt lấy bóng dáng đó nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một vùng ánh sáng chói loà.

Chói

Và trở nên rõ ràng

***

Chihana ngồi bật dậy sau cơn mê man, áo ướt đẫm mồ hôi. Sau một hồi trấn tĩnh lại, cô nhận ra mình đang ở trong phòng khách ở nhà Umi. Nhưng không chỉ ông Rinjin và Umi mà còn bốn người nữa và cô nhận ra họ.

Những nhân vật trong Naruto - người của đội 7

"Cậu ổn đó chứ"- Một cậu nhóc có mái tóc màu vàng như nắng lo lắng nhìn cô hỏi

"À...ừ, tôi không sao hết, mọi người là..."

"Bọn tôi là ninja làng Lá, tôi là Kakashi, Naruto, Sasuke và Sakura"

Một người đàn ông tóc bạch kim đeo bịt mặt đen và che một bên mắt bằng băng đeo trán có vẽ kí hiệu của làng Lá. Anh ta giới thiệu mình rồi chỉ vào từng người nói tên họ.

*Tôi biết tên mọi người Kakashi-sensei ơiiiii:>>*

"Hân hạnh, tôi là Chihana"

Đáp lại cô là một cái gật đầu của Kakashi và Sasuke- một cậu trai tóc đen. Họ là ninja, không dài dòng mà đi thẳng vấn đề

"Theo tôi được biết thì em không phải người ở đây, em nên rời khỏi đây sớm"

Kakashi nói với một cái gật đầu đồng tình của Umi, có lẽ chị đã nói với họ Chihana không phải người ở nơi này và cũng có thể đã nói cô cần giúp đỡ

"Em không thể đi bây giờ được, Kakashi-san, em có việc ở đây. Vậy nên anh nói cho em biết có chuyện gì đang xảy ra đi"

Kakashi hơi ngạc nhiên nhưng chỉ một thoáng, anh bắt đầu giải thích cặn kẽ cho cô

"Người dân ở đây tin rằng có một bầy quái vật, họ gọi là Abunai, chúng tấn công nơi này vào mỗi buổi tối. Nên họ nhờ ninja làng Lá chúng tôi giúp đỡ"- Kakashi ngưng một chút để suy nghĩ rồi tiếp tục-"Nhưng chúng tôi cho rằng không đơn giản như vậy, có thể một kẻ nào đó là chủ mưu cho tất cả và tôi cũng nghi ngờ là do Ảo thuật gây ra"

"Ninja các người vẫn nghi ngờ như thế sao, tôi đã nói không thể có chuyện vô lý vậy được"

Rinjin, người nãy giờ luôn im lặng đột ngột cất tiếng nói to. Chihana nhớ ông đã từng nói họ không giúp được ông, vậy đây là lý do

"Thế các người giải thích làm sao về đám quạ đen chết như rạ vào mỗi buổi sáng, về việc sương mù cứ đến liên tục, cả tiếng gầm rú và mùi hương tởm lợm nữa, giải thích làm sao đây!!"

"Ông Rinjin, xin ông bình tĩnh, đó chỉ là suy đoán của chúng tôi mà thôi"- Kakashi trấn an ông với một giọng chán nản, thờ ờ

"Suy đoán hồ đồ"

Rịnin hét toán lên rồi tức giận bỏ vào trong phòng. Để lại những ánh mắt ngơ ngác phía sau

"Mà"- Kakashi tiếp tục-" Nếu có thể thì em nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, Chihana. Còn nếu không được và em cần giúp đỡ thì đừng có đi đâu xa cho đến khi chúng ta giải quyết xong mọi việc ở đây. Lúc đó tôi sẽ cân nhắc giúp đỡ em"

"Không sau đâu đừng lo lắng, bọn mình nhất định sẽ giúp cậu"- một cô bé có mái tóc màu hoa anh đào lên tiếng

"Tôi hiểu rồi, rất cảm ơn ý tốt của mọi người và của cậu, Sakura"

Sau tất cả thì Chihana giờ chỉ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia khung cửa sổ sương mù dày đặc và tối đen như mực cùng một số ánh sáng màu đỏ chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Cảm giác mọi thứ phía bên kia u ám và chết chóc hơn bao giờ hết. Cô bỗng có cảm giác bất an đến kì lạ

Có chuyện gì đó không ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro