Làng Kano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng lên cao, tròn trịa và đẹp đẽ, Chihana cất bước lên đường đã khá lâu, tuy nhiên thứ cô thấy chỉ là cây cao nối tiếp cây thấp. Cô vẫn chưa ra khỏi khu rừng.

Cho đến lúc cô cứ nghĩ mình đang đi lòng vòng cả buổi trời, thì tán cây trở nên thưa thớt hơn và hiện ra trước mắt cô một tấm bảng lớn

Lối này- làng Kano

Cô lần theo hướng các mũi tên chỉ, tiến lên phía trước, được một thời gian thì những ngôi nhà xuất hiện lên trước mắt cô. Là làng Kano

Ngôi làng toát lên một vẻ âm u đến lạnh người, những con quạ chập chờn bay khắp bầu trời, một số con đậu trên cây, kêu mấy tiếng âm ĩ, cô bước vào ngôi làng, lang thang khắp xung quanh để dò hỏi tin tức của người tên Rinjin. Nhưng thật đáng buồn là cho dù cô cố gắng gõ cửa từng nhà một lại không hề có ai ra mở cửa cho cô vào và cũng như để cô dò la tin tức. Từng ngôi nhà đóng cửa im lìm, dường như họ sợ một thứ gì đó

Cho đến lúc cô gõ cửa một căn nhà nằm khuất sau một con hẻm nhỏ, cô phải chờ rất lâu mới có người ra mở cửa. Đó là một thiếu nữ trẻ trung có mái tóc nâu dài cột cao, cô ta he hé cửa với một khuôn mặt cảnh giác, khi thấy được Chihana là một con nhóc. Cô mới đẩy mạnh cửa nhanh chóng kéo cô vào nhà. Chihana không hiểu vì sao lại bị kéo vào nhà trong khi cô vẫn chưa trình bày vấn đề của mình

Nhưng cô vẫn im lặng nghe theo, ngồi xuống một cái bàn nhỏ, ăn một chút cơm nắm mà người thiếu nữ tốt bụng mời. Sau khi cô đã xử lý xong cái bụng mà cả ngày trời chưa có gì trong đó thì cô ấy bắt chuyện với Chihana

"Em không phải là người ở đây đúng không"

"Dạ vâng, em chỉ tới để nhờ một người giúp đỡ, nhưng sao chị biết em không phải người ở đây"

"Ừ...thì"-Cô gái hơi ngập ngừng nhưng cũng trả lời cô "Nếu là người ở đây thì sẽ không ra ngoài vào giờ này rồi"

"Không ra ngoài giờ này sao chị"

Thiếu nữ không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Đúng như cô đoán, nơi đây có sự hiện diện nào đó kiến mọi người sợ hãi. Sự tò mò của cô không giấu được mà hiện rõ lên trên mặt. Cô thiếu nữ thấy tình cảnh yên lặng bèn tiếp lời

"Chị tên Umi, em là..."

"Chihana, rất vui được quen biết chị, chị Umi"

Chihana nói nở nụ cười thật tươi nhìn Umi. Cô thiếu nữ cũng nở nụ cười đáp lại

"Vậy Chihana-chan, em nói tìm người giúp đỡ, người đó là ai vậy, chắc chị giúp được em đó"

"À, em cần tìm một người đàn ông, tên là Rinjin, chị có biết ông ta không"

"Rinjin sao, là Hoshigaki Rinjin sao"

"Vâng, em cũng không chắc nữa"

*Hoshigaki...đây chẳng phải là họ của tên cá mập đi cùng Itachi-niisan sao, có lẽ hai người quen biết nhau nên Itachi-niisan mới biết Rinjin *

"Người đó là ông của chị"

"Hả, thật sao"

Umi không nói chỉ gật đầu nhè nhẹ. Còn Chihana, cô không thể giấu nỗi sự ngạc nhiên với thông tin mình vừa nhận được, ông của chị gái này sao lại có quan hệ với Kisame ở làng Sương Mù và Itachi của làng Lá kia chứ.

Cô chưa suy nghĩ xong thì một giọng ồm ồm phát ra từ phòng nào đó trong ngôi nhà, nghe rất nặng nề

"Umi, chuyện gì thế"

"Vâng, ông ơi, có một cô bé muốn tìm ông"

"Hửm, một cô bé"

Một người đàn ông ngoài 50 bước ra trước mặt Chihana, ông ta cao lớn với nước da ngâm, đặc biệt là có một hàm răng cực kì nhọn, cứ y như cá mập ấy, thảo nào Kisame và ông cùng họ. Ông ta cau mày nhìn Chihana một cách khó hiểu đồng thời hơi cảnh giác, một con nhóc biết được tên ông và còn tìm đến tận đây. Quan sát Chihana hồi lâu, ông ta mới cất tiếng

"Con bé, cô tìm ta có việc gì"

"Cháu muốn nhờ ông một chuyện"- Chihana không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề

"Nhờ?"

"Vâng, cháu được biết ông có thể đưa cháu đến biên giới Hoả quốc, ông Rinjin, ông giúp cháu chứ"

"Giúp cô, ahahahahahaha"

Rinjin cười lớn trên vẻ mặt kinh ngạc của cô. Tại sao ông ta phải giúp cô, một con nhóc tiểu tốt, không lẽ nó nghĩ chỉ cần biết đến tên và tìm ông thì ông sẽ giúp nó sao

"Cô nghĩ ta có thể giúp cô dễ dàng vậy sao cô nhóc, mà cho dù ta có đồng ý giúp đỡ đi nữa..."- Rinjin dừng lại một chút-"thì cô nghĩ có thể dễ đến và đặt chân lên Hoả Quốc hay sao, nơi đó là một trong ngũ đại cường quốc, cô biết chứ"

"Cháu biết, nhưng cháu chắc chắn ông có thể giúp được mà, làm ơn, ông Rinjin"

Đột nhiên Rinjin không cười đùa nữa mà nghiêm giọng quát thẳng mặt cô

"Ta từ chối khéo rồi mà cô vẫn không hiểu sao, bây giờ để ta nói thẳng, ta không thể giúp được cô, đường đến Hoả Quốc không dễ dàng gì và ta rất bận, việc ở đây ta còn chưa lo xong, thử hỏi làm sao giúp cô"- Rinjin nói một tràn rồi dừng lại thở hắt ra

Chihana ngây người một hồi rồi dường như nhớ tới thứ gì đó, cô bèn mở miệng

"Cháu có quen biết Uchiha Itachi, anh ấy chắc chắn tin tưởng ông nên mới kêu cháu đến nhờ vả ông"

"Hả...Itachi, làm sao cô quen được hắn"- Rinjin dừng lại suy nghĩ rồi tiếp tục nói-"Nếu cô biết Itachi thì chẳng phải chuyện gì quá lạ lùng cả, hắn quá nổi tiếng, cả trong giới ngầm rồi, cô đừng có mà lôi hắn ra hâm doạ ta, cô nhóc"

Mấy chữ cuối Rinjin nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một, cốt để cô hiểu ý ông

*Không thôi ông đi hỏi Itachi-niisan là biết màT^T*

"Cháu không hề hâm doạ ông, cháu thật sự có quen biết với Itachi nên mới đến tìm ông"

" Thôi đủ rồi, ta không hiểu vì sao cô lại biết mối quan hệ giữa ta và Itachi, và ta cũng chẳng muốn biết, thứ ta quan tâm bây giờ là ta không giúp được cô, mong cô hiểu cho"- Thấy cô không trả lời thì Rinjin lại tiếp tục-"Nếu cô có thể đường đường chính chính đến Hoả Quốc thì đi mà nhờ mấy tên ninja làng Lá mới ở đây hôm qua ấy, bọn chúng không giúp được chúng ta nhưng chắc sẽ giúp được cô đấy. Còn giờ, phiền cô đi cho, đừng làm phiền ta nữa"

Cô xụi mặt xuống, đến nước này rồi thì có cố gắng thế nào thì ông ta cũng không giúp cô, có lẽ cô phải tìm đường một mình rồi.

*Khoan đã, ông ta nói ninja làng Lá, họ ở đây sao, mình phải nắm bắt cơ hội này mới được, chứ mù đường như mình mò chừng nào mới ra, có khi lạc vô cái nơi khỉ ho cò gáy nữa, lúc đó chắc chỉ có ngồi khoanh chân thi gáy với cò thôi quá*

Cô đứng dậy định bước ra cửa thì Umi- người ngồi nghe với vẻ mặt lo lắng nãy giờ liền lên tiếng

"Ông à, dù sao..."

"Không sao đâu chị Umi, em hiểu ông ấy không thể giúp em, em sẽ nhờ ninja làng Lá, chị không phải lo lắng đâu"

Cô nói với một cái nhết mép cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục đi ra phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro