Chakra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Itachi-niisan, chúng ta đi đâu vậy"

Cô không kiềm chế được bản thân nữa bèn cất giọng hỏi, dù sao Chihana và anh cũng đi được một khoảng thời gian khá lâu rồi, xung quanh chỉ toàn là cây cối, thật sự thì cái cách anh định vị đường đi như thế nào thì cô cũng không rõ, chỉ biết cắm đầu đi theo anh.

"Ngươi thật sự không biết tại sao ngươi lại ở đây hả"-Itachi nói, phớt lờ câu hỏi của cô

"Ùm, tất nhiên, em chỉ nhớ đã từng quen biết anh thôi"

"Vậy sao"-Anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tiếp tục nói "Chỗ này không an toàn"

*cái đó anh khỏi nói cũng được màaaa, rõ như ban ngày Uchiha Itachi à, thiệt cái tình à*(thâm tâm Chihana)

"Um hứm, nhưng không sao, em tin anh mà"- Cô nở một nụ cười nhẹ nhìn anh, đáp gọn

Phải, không an toàn chút nào, cô biết chứ, nhưng làm sao để quay về mới được, cô còn mối lo nghĩ ở nơi đó

Em gái của cô, con bé sao rồi

Cô nhíu mày, kiềm lại giọt nước mắt sắp chực trào, tay nắm chặt sợi dây chuyền mà con bé đã tặng trong ngày sinh nhật cô, sợi dây chuyền có mặt đá khắc nửa hình trái tim màu bạc. Cô thầm nghĩ

*Đó là sợi dây đôi, em cũng có một cái mà, đúng không em gái. Nó chứng minh cho tình cảm chị em giữa chúng ta. Đừng lo, ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi*

Cô mãi mê suy nghĩ, không để ý đến xung quanh nhiều lắm cho đến khi trong người cô xuất hiện một cảm giác lạ, phải, cảm giác rất kì lạ, nó không khó chịu lắm, nhưng cô chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác kì quái như thế này trước đây cả. Vùng bụng cô cứ nôn nao và âm ấm, cứ như thứ gì đang tồn tại, chuyển động bên trong ấy, rồi cảm nhận của cô càng trở nên rõ ràng hơn. Cho dù đó có là thứ gì đi nữa thì hiện tại nó đang lan ra khắp cơ thể cô.

Chihana bất giác dừng lại, Itachi chắc chắn cảm thấy được sự kì lạ của cô nên cũng dừng chân, quay về phía cô hỏi

"Sao thế"

"Cơ thể của em nó...lạ quá"

"Lạ?"

"Cứ âm ấm, lan khắp cơ thể"

Itachi mở to mắt ngạc nhiên, âm ấm, lan khắp cơ thể sao. Không thể nào, anh nghĩ, nhưng chắc chắn là cảm giác đó, phải thử mới biết chắc được

" Sharingan"

Đôi đồng tử đen của anh biến sắc, trở nên đỏ rực cùng với ba dấu phẩy đen xoay quanh một quỹ đạo bên trong mắt, anh chăm chú nhìn một lượt lên cơ thể cô, khẽ nheo mắt, và...đúng như anh nghĩ

"Chihana, là chakra, ở trong cơ thể ngươi"

"Sao chứ"

Cô vô cùng kinh ngạc về điều anh vừa mới đề cập, chakra, trước đây cô không hề có nó, Chihana nghĩ có lẽ do cô đã đến đây hay sao

"Trước đây ngươi không hề có chakra, nhưng ta nghĩ nếu ở đây thì ngươi có nó, cho dù một người bình thường đột nhiên có chakra thật sự rất khó tin"

Đúng, thật sự cực kì khó tin.

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Itachi đã ngồi xuống một gốc cây gần hai người, lôi một cuốn trục nhỏ và cây bút ra viết gì đó lên nó. Được một lúc anh đứng dậy tay kết ấn vào cuốn trục rồi đưa cho Chihana

"Chúng ta phải chia tay tại đây thôi, ta còn có việc phải làm"

Itachi nói, chưa để cô kịp phản ứng thì anh đã đứng dậy, dúi cuốn trục vào tay cô rồi chỉ về một hướng của khu rừng

"Đi hết lối này xuyên qua khu rừng, ngươi sẽ thấy một làng chài nhỏ tên là Kano, ở đó hỏi đường để gặp một kẻ tên là Rinjin, rất dễ để kiếm hắn, hắn sẽ đưa ngươi qua biên giới đến Hoả Quốc, tại đó, đi đến Konoha và đưa thứ này cho Hokage"

Cô không trả lời, Itachi lại tiếp tục

"Nếu ngươi gặp khó khăn ở Kano thì cứ nói với Rinjin ngươi là người quen của ta, hắn sẽ không từ chối đâu, còn nữa, khi đến được biên giới Hoả Quốc ngươi phải lập tức tìm đường đến Konoha, cũng như hạn chế hỏi đường vì biên giới đó có nhiều gián điệp ngầm. Chihana, ngươi hiểu ý ta chứ"

"À..um"

Cô có thể đi đến đó một mình nhưng chia tay anh ở đây cũng hơi buồn, dù sao rất lâu rồi cô chưa gặp anh, còn về phía Itachi thì anh cũng cảm thấy áy náy vì Chihana từng giúp anh khá nhiều nhưng những việc anh làm cho cô chỉ được nhiêu đây.

"Ta xin lỗi, ta chỉ có thể giúp ngươi được đến đây thôi, ngươi cũng biết với thân phận của ta thì..."

"Không sao đâu, em hiểu mà, bảo trọng"

Không để anh nói hết, cô cắt ngang lời anh vừa nói vừa quay lưng vẫy tay chào. Chihana sải bước về hướng Itachi chỉ, bước sâu vào khu rừng, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống sau ngọn núi, toát lên vẻ đẹp hoành tráng khó tả. Cô bước đi trong những tia sáng cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống. Một mình, tay nắm chặc sợi dây chuyền nửa trái tim đó, cô nghĩ về em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro