Akatsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi, những người khác đâu rồi"

Một giọng nói ồm ồm cất lên đã phá tan bầu không khí kì cục đó, một tên nửa đen nửa trắng với một cái gì như nhánh cây lộ ra khỏi áo cao hơn cả đầu hắn, hắn đứng trên một cái cây gần đó

"Hể, ta biết chết liền "-Hidan nói-" Mà cũng lạ thiệt há, ai trễ thì trễ chứ cái tên người rối kia thì hắn có bao giờ trễ đâu"

"Cái đó chả cần mày để tâm đâu, Hidan"-Kakuzu tiếp lời

"Cái giề.."

"Ê, Zetsu"

Itachi lên tiếng kêu tên nửa đen trắng đó và hướng mắt về một phía của khu rừng. Ở đó một người có mái tóc vàng dài ngang lưng đi cùng với một tên nhìn có vẻ trẻ trung có mái tóc đỏ.

"Ủa, nay ngươi không ở trong con rối hả, Sasori"

Hidan nói nhưng không một ai trả lời hắn, hắn chưa kịp quê thì Sasori đã lên tiếng nói với Zetsu

"Thủ lĩnh vừa có lệnh, chúng ta phải đợi Kisame thám thính tình hình ở biên giới giữa làng Đá và làng Sương Mù, có lẽ là hai ba ngày"

"Chúng ta phải chờ ở đây hai ba ngày luôn đó, uh, khó chịu chết đi được"- Tên tóc vàng lên tiếng

"Ủa, rồi nhóc nào đây"

Cô, người bị bơ từ nãy đến giờ, đang nhón chân len lén đi từng bước về phía khu rừng, cô định chạy trốn cho mau vì ở với mấy tên Akatsuki này là cô chết chắc, đang vui mừng vì họ không quan tâm tới mình và có lẽ sẽ trốn được thì lại bị tên tóc vàng gọi giật lại. Người cô cứng đờ luôn tại chỗ, mặt biến sắc

*Bỏ mợ rồi, chết tôi rồi, ơ đệt, mình phải bình tĩnh, bình tĩnhhhhh*

Cô quay lại với vẻ mặt rất bình tĩnh, không mang một chút sợ hãi trong khi thâm tâm réo gọi liên hồi là chạy lẹ lẹ đi

"Ta hả"

"Chớ còn ai vô đây, con nhóc này"

"Hứm, à, là người quen của Itachi-niisan, có gì không"

Cô kẽ nhết mép cười một nụ cười nhẹ nhàng và nói. Ngoài mặt thì cô trả lời thế còn trong thâm tâm cô thì

*ơ đệt run dữ, trời ơi tin đi, Itachi-niisan trả lời giùm em đi mà*

"Cái gì, thiệt đó hả"

"Ờ, Deidara"

Deidara vừa nói vừa nhìn qua phía Itachi, hắn không ngờ mình nhận được câu trả lời từ tên lạnh lùng đó nhanh đến thế, rồi deidara lại hướng mắt về phía hai ông xác sống kia và vẻ mặt của hai người cũng nhận về cho hắn câu trả lời tương tự. Vậy là chắc chắn rồi

"Hai ba ngày nữa mới họp mặt đúng không"-Itachi hỏi

"Ờ, theo ta biết thì là vậy"- Sasori trả lời

"Tốt, Chihana, đi theo ta"

Cô cũng hơi giật mình nhưng vẫn nghe theo anh. Chihana nghĩ sẽ khá an toàn nếu đi cùng anh. Về vấn đề với mấy tên kia, một là cô đã biết được tên và tính cách của bọn chúng cùng năng lực của chúng thông qua truyện tranh Naruro, nhưng cô không nghĩ lại được gặp như thế này, trong lòng cô cũng có chút vui vẻ, cảm giác như hồi bệnh tật chưa xuất hiện trong người ấy, cô có linh cảm, một linh cảm tốt, con người cô lúc trước đã quay trở lại, thật ngạc nhiên, quay trở lại ngay trong tình cảnh này. Con người cùng tính cách độc nhất của cô, thật ra cũng không hẳn là tính cách. Em gái cô từng nói, chỉ có Chihana mới có thể làm người ta kiềm lại thú tính và không trở nên manh động. Cô thật sự không nghĩ vì bản thân cô đáng yêu hay đại loại vậy. Nó chỉ như thế thôi, một sự thật bất biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro