Người quen sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu cô bỗng trở nên đau nhói, từng hình ảnh chớp nháy nối tiếp nhau trong vỏ não, mơ hồ hiện lên rồi dần trở nên rõ ràng, rõ ràng đến mức quen thuộc, xúc cảm trong người cô lớn dần lên theo cái vỏ quen thuộc đó, đúng là nó, chính là kí ức này. Kí ức về Uchiha Itachi, không phải trong truyện tranh, đó là một cảm giác khác, cảm giác rất thật.

Cô nhớ tất cả rồi, chỉ duy cái cách tại sao cô gặp anh thì cô có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ được, thật quái lạ.

Nhưng bây giờ cô biết, Itachi và cô có quen nhau, có thể thân thiết như một người bạn vậy

Có điều lúc này cô cũng không suy nghĩ nhiều đến việc đó, điều cô biết bây giờ là sự xuất hiện của anh có lẽ sẽ cứu cô một mạng. Thế là cô nhìn chằm chằm vào anh với một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

*Itachi yêu quý, hãy nể tình bạn thắm thiết như cái bàn và cái ghế của chúng ta, cứu em một mạng đi mà, help, help em*

"Sao thế"

Itachi sau khi quan sát hồi lâu qua những tán lá trong rừng cây đã hiện ra trước mặt họ, hỏi với một tông giọng NAM TÍNH (sorry mọi người, au fan Itachi nên in hoa cho vui thoi)

"Có vẻ thằng cộng sự đần độn của ta muốn làm ba cái nghi thức hiến tế tào lao gì đó, phiền chết đi được"

"Gì chứ Kakuzu, tào lao cái đầu ông ấy, thánh Jashin sẽ trừng phạt ông cho coi"

"Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng ta nghĩ có lẽ không nên giết người ở đây"- Itachi chậm rãi tiếp lời Hidan-"Nơi đây là biên giới giữa làng Đá và làng Sương Mù, chúng ta rất dễ bị phát hiện"

"Hể...ể"

Hidan chưa kịp nói gì hơn thì cô đã đứng bật dậy luồng qua hắn và Kakuzu, cắm đầu chạy một mạch lại chỗ Itachi, ôm chầm lấy anh

"Itachi niisannnn"

Trong một thoáng đó Itachi và Kakuzu chỉ hơi mở to mắt bất ngờ nhưng chỉ thoáng qua và đã kịp bình tĩnh lại. Còn cái tên tóc trắng nào kia thì nhíu mày lên xuống tỏ vẻ tao chả hiểu cái quái gì hết. Itachi không đẩy ra nhưng không nhìn cô cũng như đáp lại cái ôm ấy, anh chỉ làm một việc là cứ đứng yên đó

"Ngươi quen nó à"-Kakuzu hỏi với một vẻ mặt chẳng mấy thích thú

"Ta k...khô.."

Chưa kịp nói hết thì dường như có một thoáng kí ức nào đó hiện lên trong đầu anh, anh nhớ rồi, có vẻ rõ ràng hơn cô nhiều. Sau một giây im lặng thì anh lên tiếng

"Chihana?"

Phải, kí ức của cô đột ngột quay về, chính nó, cái tên này là chính miệng Giang bịa ra để trả lời anh. Cô không nói chỉ khe khẽ gật đầu trước sự kinh ngạc của Itachi. Anh tự hỏi làm sao mà cô có thể nhớ được, chính anh đã xoá đi kí ức của cô vào lần đó rồi kia mà.

"Sao ngươi lại ở đây"

"Em không biết..., chắc cũng giống như anh...vào lần trước"

Ánh mắt của hai tên kia đổ dồn về phía hai người, bây giờ bọn chúng mới thực sự ngạc nhiên. Lần trước là lần nào kia chứ, hai người quen nhau, một tên từng thảm sát cả gia tộc cùng một con nhóc tới tự vệ khi gặp nguy hiểm thôi cũng không biết, một mối quan hệ không thể kì lạ hơn được nữa

Một con nhóc, phải, bây giờ đây cô vẫn chưa phát hiện được sự bất thường của cơ thể mình. Từ một thiếu nữ 17 tuổi đã bị teo lại thành con nhóc 12 tuổi, nhưng cơ thể cô lúc này có thế nào thì cái tình hình hiện tại không thể cho phép cô để tâm tới nó. Có quá nhiều thứ cô phải suy nghĩ cùng một lúc. Ngay khi tỉnh dậy ở đây tâm trí cô chưa bao giờ được nghỉ ngơi cũng như tỉnh táo hoàn toàn cả
—————————-
Hiu hiu😭😭, lần đầu tiên viết đồng nhân mà au mất động lực quá, chả biết có hay hay không nữa, hi vọng sẽ thành công chút đỉnh
————————
Chap này không biết có khó hiểu hay không, nhưng mối quan hệ trước đây Chihana với Itachi chắc phải có chap riêng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro