Xuyên không rồi sao - là Hidan và Kakuzu à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông bước tới trước mặt cô, Giang vẫn ngây người ra dòm bộ dạng của hai ổng, thật sự rất quen. Hai người mặt chiếc áo choàng màu đen, ở trên thêu hình những đám mây đỏ, không lẽ là..... Cô suy nghĩ, cô đã thấy nó ở đâu rồi, trong truyện tranh sao, không lẽ

* Ơ aaaa, giữa rừng quạnh hiu sao mà lại có hai ông cha nội cosplay đi lòng vòng là sao hả bà cố *

Thâm tâm cô gào thét còn mặt cô thì đơ đơ dòm hai ổng. Chưa kịp làm gì hay nói gì thì tên có mái tóc trắng vuốt cao đã nở 1 nụ cười man rợ của người man rợn, cùng với một động tác nhanh nhẹn dứt khoát hắn lôi thứ vũ khí vác trên vai đập xuống ghim vào mặt đất ngay bên cạnh cô cùng một tiếng động sắc lạnh đến gai người

Cô chỉ kịp lướt nhìn qua thứ vũ khí đó, nó có hình dạng khá giống lưỡi hái nhưng không phải một lưỡi như bình thường mà là ba lưỡi

Theo cô nhớ thì bình thường cô thông minh lắm, mà sao nay lại ngu bất thình lình, chả hiểu cái mô tê quái quỷ gì đang diễn ra hết. Ngay lúc cô đang ngẩn ngơ thì tên đó hét toáng lên làm cô hú hồn suýt nữa thì đạp hắn một đạp, cũng may là kìm lại được không thì chết cái mạng nhỏ nhà cô

" Grrrruaaa!! Ta sẽ hiến tế ngươi cho thánh Jashin đáng kính, ngươi may mắn lắm đó nhóc con"

"Hể"

Mặt cô bây giờ đúng đờ ơ đơ luôn ý

* Từ từ từ từ, bình tĩnh lại đã nào, à không bình tĩnh rồi, mày phải tỉnh tỉnh tỉnh ra mới được, ờ để coi coi. Lúc mình bị xe cán....màu đen...giờ ở đây gặp hai ông cha nội...rồi...rồi....GAaaaaaaaa"

Cô la hét trong thâm tâm một cách ghê gớm không thể tả, cô thật sự đã xuyên không đến Naruto, một bộ truyện tranh mà cô từng đọc trước đây. Nhưng vẫn chưa hoàn hồn kịp thì cô đã ý thức được nguy hiểm đang cận kề. Chính là hai tên đó, không thể tin được chỉ mới xuyên không thôi mà đã gặp hai ổng rồi, xui thật, hai tên bất tử của Akastuki. Cô không sợ chết nhưng thật sự lại không muốn chết bây giờ, cô vẫn chưa tận hưởng hết hai tháng cuộc đời mà

" Mày ngậm mồm lại một chút không được hả, Hidan"- Tên cao to còn lại nói

"Đệt mẹ ông, Kakuzu, tôi làm chuyện của tôi, ông làm chuyện của ông, sao ông nói lắm thế"

Hidan bực bội đáp trả rồi lại quay sang cô. Cô vô cùng cảnh giác, nguy hiểm đang cận kề và cô cần nghĩ cách để thoát, Hidan, hắn sẽ chẳng ngần ngại giết cô rồi hiến tế cho thần Jashin của hắn. Nhất là khi khuôn mặt rạn rỡ thích thú của hắn bây giờ là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó

"Nè Hidan, mày sẽ bị chú ý đó, bộ thích nổi bật lắm hả"

"Gì chứ Kakuzu, ý ông là bỏ đi đó hả, ông biết một con nhóc để hiến tế hiếm cỡ nào không đó, chỗ rừng rú này không có đâu "

"Tuỳ mày, đừng lãng phí thời gian của tao"

Hidan quay lại nhìn cô, nhấc vũ khí lên cao, lăm le chém xuống, miệng vừa nhết mép vừa nói

"Chờ lâu quá thánh Jashin sẽ giận đó ông có biết không hả Kakuzu"

Cô giờ đã kịp định thần và theo sát sự việc đang diễn ra, thúc ép bản thân phải nói chuyện và ứng phó, cô nhanh nhảu

*Ối giồi ôi, lạy ông, ông đừng giết ta, ta sẽ cúng, ý lộn, hậu tạ cho ông hai con gà quay một chai nước khoáng, ta nấu ăn ngon lắm đấy, ông giết ta uổng lắm đấy ông biết không, họ hàng nhà ta sẽ thương xót cho ta và sẽ không tha cho ông đâu, ông đừng có mà l..làm...*

Tất nhiên đó chỉ là những lời trong thâm tâm của cô mà thôi, chứ cô thì cứng họng rồi. Cô chưa kịp nghĩ hết thì đã dừng lại, vì dường như cô  nhận thấy được một cảm giác quen thuộc ở đâu đó xung quanh đây và thấp thoáng trong mắt cô một thân ảnh quen thuộc, chính là anh ta, vừa quen vừa lạ....Uchiha...Itachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro