Ủa mình chưa chết hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nhìn qua khung cửu sổ bên cạnh giường bệnh của cô thật sự rất đẹp, xanh và cao thăm thẳm, nhưng cái cách cô nhìn, đón nhận vẻ đẹp của nó dần chìm trong một không gian u ám, tối tăm như cái bóng tối đang len lỏi, gậm nhấm  trong tâm trí và cơ thể của cô vậy

Đau

Thật sự rất đau

Có lẽ cô sắp chết rồi, là một căn bệnh

Nhưng có là gì so với sự buồn chán và lạnh lẽo trong tâm hồn của cô lúc này chứ, chỉ có chút ánh sáng còn le lói, một sự sống yếu ớt cần cô nắm giữa, vì em gái cô

"Chị Giang, mau uống thuốc đi"

Một cô bé có màu tóc và khuôn mặt gần giống cô cùng với đôi mắt đỏ hoe vì khóc ngồi bên cạnh giường lên tiếng. Cô quay lại nhìn ngắm cô bé, tâm hồn cô khe khẽ run động, cô chỉ còn hai tháng để sống, cô bé sẽ ra sao đây. Cha mẹ mất vì một tai nạn, cô lại bệnh nặng, thật trớ trêu, số phận như chơi đùa cô và em gái

"Chị muốn ra ngoài"

Cô thều thào nói, dù sao thì cô cũng nằm một chỗ rất lâu rồi, cô nghĩ có lẽ cũng nên đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới tươi đẹp lần cuối. Em gái cô kẽ lau nước mắt rồi đỡ chị mình lên chiếc xe lăn, đi ra khỏi phòng bệnh, hướng ra ngoài

   Trên đường đi cô lại liên tục nghĩ đến những vấn đề của mình cả mới và cũ và mới hơn do cô mới nghĩ ra, em gái cô cũng vậy và tất nhiên cô bé không hề để ý đường đi gì hết á

  Chuyện gì tới sẽ tới...

Một tiếng còi xe rú lên liên hồi, cô em gái chậm rãi từ từ quay lại hướng phát ra âm thanh với khuôn mặt không cảm xúc, cô nghĩ ngợi

* Có nên tránh không ta, hmm, hay khỏi đi, lười quá à, chắc người ta sẽ tự...ư...hư*

Cô chưa kịp la làng gì đã bị cán nát bét, cán đúng nghĩa nát bét luôn, khỏi la hét, khỏi đau đớn gì hết á. Âm thanh cuối cùng cô nghe được là tiếng hét của mọi người xung quanh và cơ thể của em gái cô. Thật tình cô là người bị còn chưa hét cái gì mà mọi người đã um sùm lên hà. Nhưng có điều cô lại thấy rất vui, cảm giác là trung tâm của sự chú ý đây sao, trước đây cô không hề có được cảm giác này. Còn em gái cô thì sao rồi, cô bé đi chung với cô mà

Ánh sáng trong đôi mắt của cô thiếu nữ 17 tuổi dần đen lại rồi tắt ngấm, cận kề cái chết

Tong

*Tiếng gì vậy*

Tong

* Tối và yên tĩnh quá*

Tong

* Nghe như là...*

Đôi mắt cô dần dần hé mở, là ánh sáng sao, nó thật đẹp, không lẽ là...thiên đường, cô tỉnh ngủ bật dậy, cho dù cô có chán đời thì cô vẫn chưa muốn chết lúc này nhưng nếu là thiên đường thì là chuyện khác

*Á A A A, bà ăn ở phúc đức quá mà, lên thiên đường rồi nè bà con ơi"

Lúc này cô mới ngắm nhìn xung quanh, ơ ủa, hình như không phải thiên đường, cô đang ở trong một khu rừng, tiếng lúc nãy là những giọt nước từ trên lá cây rơi xuống tạo thành một vũng gần đó, có lẽ trời vừa mới mưa xong. Lúc tỉnh táo hoàn toàn cô mới thắc mắc làm sao cô lại ở đây với lại hình như cô vẫn chưa chết, em gái cô sao rồi

Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì có hai người đàn ông cao lớn đi tới, họ ăn mặc khá kì lạ nhưng trông rất quen
____________________________________

Hết chap 1😊, lần đầu tiên mình viết fanfic luôn ấy
Có gì mọi người góp ý nhé, cũng là lần đầu mình viết truyện trên wattpad á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro