1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Sekiru vẫn như bao ngày ở nhà ăn ngủ đủ giấc đủ bữa.

Tối nay Kakashi bận rồi.

Làm Anbu cũng đâu dễ gì, anh ta chịu dành thời gian về nấu cơm ba bữa đúng giờ là tuyệt vời lắm rồi.

Mà tối nay bếp trưởng bận đi đánh giặc bảo vệ làng rồi, Sekiru phải tự thân vận động.

Thật ra đây cũng chả phải lần đầu tiên Kakashi vắng nhà, thường thì Sekiru sẽ ăn ngoài quán cho nhàn.

Với con người lười biếng ăn hại có tài năng kiếm tiền như cậu thì luôn được Kakashi mời ra tận quán cho đỡ phá bếp.

Nhưng điều đáng nhắc tới là tối nay, Sekiru dở chứng rồi.

Nhìn đống rau củ thịt thà tươi mới trong tủ lạnh mà nhếch miệng.

Lợi dụng lúc mama Kakashi không có nhà Sekiru muốn làm bậy một chút, chỉ một chút thôi....

.

.

.

-" Lần sau còn dám không ?"

Kakashi híp mắt cầm cái muôi trên tay, cái tạp dề màu cam hình con cáo dễ thương đập vào mắt làm Sekiru quên mất mình nên trả lời cái gì.

Nhìn thằng nhóc đang thả hồn ngồi trên ghế sofa mà bản thân phải dọn đống chiến trường, Kakashi vừa qua tuổi hai mươi nhọc lòng.

-" Thật là... em nên ăn bên ngoài như tôi đã dặn chứ ?"

Sekiru trườn người dụi má xuống sofa, nhăn mặt biểu tình.

-" Rồi rồi, đừng nhăn nữa vậy tối qua đã ăn gì chưa ?"

Kakashi đi suốt từ tối qua đến trưa hôm nay, Sekiru không có giờ giấc và người gọi dậy nên ngủ thẳng cẳng tới tận trưa.

Tất nhiên là chưa ăn cái gì cả.

Kakashi gồng cơ tay cọ cái chảo đen sì, ánh mắt bất lực than thở.

Sekiru biết người lớn tuổi bắt đầu càu nhàu, cậu ép tai xuống ghế sofa, tai còn lại thì dùng gối ôm chặn.

Kakashi quay ra mở miệng chuẩn bị nói cũng bị hành đồng này làm cho buồn cười rồi cũng nghiêm túc nhắc nhở.

-" Ăn uống đầy đủ vào nếu không sẽ bị đau dạ dày tiếp đấy."

Nhìn cục tròn tròn trên ghế hơi run run, Kakashi đành nhẹ lòng đi nấu cháo.

Đã biết sợ mà vẫn dám làm, Kakashi vẫn luôn nhẹ lòng với người em trai nhỏ này, có lẽ là bởi Sekiru là người duy nhất còn sót lại cạnh anh ta.

Anh ta lo lắng, che chở, bảo vệ và sợ hãi.

Mọi thứ bên cạnh Kakashi đều đã đi hết rồi, chỉ còn Sekiru thôi, còn mỗi em ấy nữa thôi.

Sekiru ôm gối nằm trên ghế, tay lật quyển sổ nhỏ.

Đây là tất cả các khoản gieo trồng chăm sóc và tiền công của mọi người cần chú ý.

Mùa hè sắp tới, dưa hấu chắc chắn sẽ tiêu thụ nhiều hơn và lượng phân bón cho các loại cây rau như dưa chuột, cà chua và đậu xanh chiều nay đã nhập về.

Sekiru sẽ phải đi kiểm hàng vào chiều nay để công nhân có thể nhanh chóng bón phân đúng lúc.

Và à...

Sekiru ngước mắt nhìn Kakashi đặt bát cháo trên bàn trước mặt cậu.

-" Kakashi, sắp tới em phải kiểm tra số lượng xương rồng gần làng Cát và vận chuyển một số hoa màu đã dự định trước đến đó..."

Kakashi không dừng tay, múc một thìa cháo lên ăn.

-" Bao giờ đi ?"

-" Bốn ngày nữa sau khi thu hoạch đủ số lượng cần thiết."

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kakashi mà Sekiru ăn cháo nhạt nhẽo có phẩm vị hơn hẳn.

Sekiru nói với Kakashi chính là muốn nhờ anh thông báo với Hokage về chuyện này và ủy thác người hộ tống.

Số lượng hoa màu này không chỉ quan trọng và đắt giá mà nó còn biểu hiện cho mối quan hệ giữa hai làng Lá và làng Cát.

Có thể nói, Sekiru giúp quan hệ của làng Lá với các làng xung quanh tốt hơn rất nhiều.

Kakashi gật đầu ăn thêm một cốc mì gói, Sekiru nhìn mà hơi thèm.

Bụng dạ cậu yếu nên không được ăn thức ăn nhanh như mì gói hay mì hộp, không được ăn cay quá, không được ăn chua và đồ lên men nhiều, hạn chế đồ tái hoặc sống.

Nói chung Sekiru cũng chả sung sướng gì, cũng may cậu không bị dị ứng gì cả không lại mệt tiền thuốc.

Ăn cũng đã ăn xong, Kakashi đuổi đứa nhỏ ra ngoài hấp thụ ánh nắng mặt trời cho khỏe còn anh ta phải ngủ bù.

Sekiru dám chắc anh ta tiếp tục đi làm nhiệm vụ, người tài giỏi như Kakashi không cống hiến cho làng thì thật phí năng lực đó, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu cũng không có khuyên Kakashi nghỉ ngơi đầy đủ.

Dù gì anh ta cũng có nghe theo bao giờ.

Sekiru quen đường nẻo đến mảnh đất yêu quý của mình.

Một tay cầm xiên thịt nướng, một tay cầm túi đồ ăn vặt.

Đây đều là đồ được tặng bởi gia đình của công nhân quen biết cậu, toàn đồ ngon không nhận thì khách sáo người ta quá...

-" Ô ! Anh Sekiru !"

Một cậu nhóc từ xa chạy tới, Sekiru hơi chần chờ rồi cũng đứng lại.

-" Anh đi đâu.... thế !

Nhìn thằng nhóc vừa thở vừa nói Sekiru cũng thấy tội, cậu lục trong đống đồ ăn một hộp sữa nhỏ đưa cho nó.

-" Em... em đi cùng anh được không ?"

Sekiru chớp mắt nhìn cậu nhóc, một đứa trẻ mười hai tuổi nhưng đã cao bằng Sekiru mười lăm tuổi, tóc đen và đôi mắt xanh lá.

Đi thì đi thôi, Sekiru gật đầu dẫn cậu ta theo.

-" ... Số lượng đủ rồi."

Sekiru hài lòng nhìn mấy bao phân bón được giao đúng hẹn, tay cầm bút tích vào một ô trống trên quyển sổ của mình.

-" Mọi người tiếp tục làm việc đi, sắp tới là mùa thu hoạch một số loại hoa quả, cố lên nào !"

Động viên công nhân một vài câu, Sekiru ra dáng ông chủ giàu có phất áo rời đi chỉ để lại bóng lưng đầy mùi tiền.

-" Anh Sekiru giỏi quá à !!"

Anh mày biết mà, Sekiru trầm ngâm gật đầu thừa nhận.

Thằng nhóc đi cạnh cậu là Shuji Hayushi, ờm, chắc là con nhà nào đó cậu cũng không nhớ.

Nói chung là bằng cách thần kì nào đó cả hai thân thiết với nhau hơn bình thường một chút ...?

Sekiru đã quên cũng không thèm nhớ lại, cậu mặc kệ Hayushi lải nhải bên tai chân bước đều đều.

Bầu trời chớm đỏ, nắng dịu dần.

Sekiru hòa mình trong những người qua lại, cố gắng làm cho mình bình thường nhất có thể áp đi thứ cảm xúc rối loạn nơi đáy mắt.

Dường như Sekiru đã quên mất gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng.

Thôi, sống là được rồi ở đây cũng không tệ.

Không biết từ bao giờ mục tiêu trong Sekiru dần phai mờ, mọi thứ bị cắt đi và ghép lại một cách vụng về, cậu chỉ mơ hồ cảm thấy mình nên sống.

Cơ mà tại sao cậu lại phải chết ?

Không biết nữa.

Làn sóng phập phồng dịu lại, yên ả tĩnh lặng như ẩn dấu thứ gì dưới cái đáy xanh thẳm đó.

Không muốn biết đâu, không muốn nhớ đâu.

Sekiru rơi trong khoảng không vô định, bàn tay lại nắm được thứ gì đó nó nói với cậu rằng.

Sống.

Phải sống.

Hờ hững chôn vùi đi những cơn khó thở nhiễu loạn Sekiru rảo bước trên con đường quen thuộc, trở về ngôi nhà ấm áp.

Tối nay mong là có súp miso....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro