10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Thình thịch !

Kakashi đọc thư gửi đến mà run tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn dòng chữ trên đó.

'.... ngôi làng bị tấn công, tìm thấy xác của năm phản nhẫn, hai Anbu bị thương nghiêm trọng, không có người dân bị hại và... Sekiru đã mất tích."

Ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong tay Kakashi đốt cháy tờ giấy thành tro.

Hokage ngồi bên trên lâu lắm mới thấy một Kakashi thế này, ông ta gõ gõ mặt bàn nói.

" Ta đã gửi đội tìm kiếm và Kazekage cũng yêu cầu sẽ viện trợ, cậu nên đi theo đội đi, Kakashi."

Kakashi nhìn lòng bàn tay một lúc rồi biến mất ngay lập tức.

Kakashi cầm đầu đội tìm kiến làng Lá đứng trước Kazekage lần này trực tiếp tham gia.

Rasa Kazekage đệ tứ, ông ta là một kẻ khốn tồi tệ.

Thế nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta mạnh và rất có tài năng lãnh đạo, bằng một cách nào đó, Sekiru được ông ta coi trọng như một người bạn.

Phải, bằng một cách nào đó.

" Hatake Kakashi, lâu rồi không gặp."

" Tôi cũng vậy, Kazekage làng Cát."

Kết thúc câu chào hỏi tượng trưng, cả hai nhanh chóng tách nhau ra phân chia dội hình bắt đầu tìm kiếm hai hướng khác nhau.

Sekiru.

Sekiru.

Sekiru.

Sekiru.

Kakashi lẩm nhẩm trong đầu, ngón tay lật băng mắt lên để lộ con mắt Sharingan xoay vòng, Kakashi bỗng chốc trở lại dáng vẻ khi là Anbu, tâm hồn lạnh lẽo chém giết không ghê tay.

.

.

.

Sekiru im lặng.

Cậu đã thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi ? Và còn phải xem bao lâu nữa ?

Sekiru cảm thấy thân mình lạnh lẽo không tả nổi, cở thể ngột ngạt như bị trói nhưng tầm mắt vẫn có thể thấy một khoảng cỏ xanh.

Cậu đang nằm rạp dưới nền đất, khắp người bị xuyên thủng bởi kunai nhưng lại không cảm thấy đau đớn gì cả.

Máu nhuộm đỏ một khoảng nhưng dường như đã khô từ lâu.

Sau đó Sekiru đột ngột bị ai đó nhấc lên, đôi tay run rẩy đó ôm cậu vào lòng.

Là Kakaski.

Kakashi ôm thân xác cứng đơ của cậu, giữa một rừng xanh mơn mởn bật khóc nức nở.

Tiếng thút thít và những giọt nước mắt cứ mơ hồ âm thầm bên tai, như thủ thỉ, như xót thương lại như nguyền rủa kéo sâu Sekiru vào bóng tối.

Cậu không thể nói, không thể động đậy mà chỉ có thể nhìn và nghe.

Kakashi khóc, mấy khi Sekiru được thấy, nhưng thay vào đó cảm giác đau xót vẫn cứ nhiều hơn.

Người mình thương khóc trước mặt mình, khóc tê tâm liệt phế mà lí do lại chính là mình.

Tầm mắt trao đảo, tai ù đi.

Lại một lần nữa trở lại cảm giác trói buộc khó chịu, tầm mắt tiếp tục bị hạn chế, Sekiru lại được bàn tay run rẩy quen thuộc kia nhấc lên ôm vào lòng.

Một vòng luẩn quẩn.

Sekiru biết đây chỉ là ảo ảnh, rằng cậu đã bị kéo vào ảo thuật.

Uchiha Itachi.

Tên nhóc khốn khiếp kia đã làm thế.

Sekiru miên man trong miền ý thức, vô cùng lí trí nhận thức được đây là ảo ảnh.

Có lẽ thằng nhóc kia cố tình làm vậy, nghe bảo Uchiha giỏi nhất là hỏa độn và ảo ảnh.

Vậy nên, ảnh mộng mà Sharingan tạo ra không thể thiếu sót như thế này được.

Dù thiếu sót, nhưng ảnh hưởng của nó với Sekiru không hề nhỏ.

Giữa cái lúc lại lần nữa bị ôm lên, tiếng khóc nức nở lần này lại không vang lên như tiến trình lập sẵn.

Sekiru thấy Kakashi, anh ta bần thần không thể tả sau đó ngơ ngẩn như nhớ lại gì đó.

Cuối cùng dưới sự chứng kiến của cậu Kakashi rút kunai ra đâm vào cổ mình.

Máu bắn ra, túa lên mặt Sekiru, nhuộm đỏ tầm mắt cậu.

Dòng máu ấm nóng chân thật xối xả, chạm vào từng tấc da mà cậu đã tưởng mất đi cảm giác.

Sekiru không thể động đậy, dẫy dụa hay gào thét.

Tầm mắt đỏ lòm mờ ảo, khuôn mặt Uchiha Itachi xuất hiện, cậu ta đứng đó, nhìn sự tàn tạ của Sekiru.

Lần này, Sekiru có thể nói.

" Giải ảo thuật mau, tên khốn !"

Và tất nhiên, cậu ta nào có nghe một con tôm như Sekiru yêu cầu cái gì ?

Uchiha Itachi vẫn đứng như vậy mà nhìn rồi cậu ta bật cười.

Sekiru đột nhiên có thể cử động, xác Kakashi đã biến mất, máu không còn, cả khu rừng xanh biến thành một màu đen tăm tối.

Cậu và Uchiha Itachi đối mặt nhau.

" Sekiru, anh muốn đi theo tôi không ?"

Uchiha Itachi, cho dù là cậu ta của trước đây cũng chưa chắc đã hỏi Sekiru một cách nhẹ nhàng như vậy.

" ...cậu muốn gì ?"

" Tôi không biết."

Chắc chắn có lí do gì đó khiến cậu ta giữ bí mật.

" Không giết tôi sao ?:

Đôi mắt đen đặc của Uchiha dao động, cậu ta nói như thở ra một hơi dài.

" Anh có ích lắm đấy biết không? Giết thì cũng được thôi, nhưng tôi sẽ bị giết trước khi làm vậy mất."

Rồi vẻ mặt liệt của cậu ta trở lại.

" Đủ rồi, ủy thác hoàn thành."

Uchiha Itachi nhăn mày, Sharingan hoa anh đào nở rộ, Sekiru choáng váng.

".... tỉnh lại rồi."

Sekiru bị ôm lấy, tầm mắt vẫn vô cùng mơ hồ.

" Tốt lắm Uchiha, thả cậu ta ra đi."

Sekiru dựa vào lòng người nào đó, nhìn Uchiha Itachi bị bao vây, người nọ ném cho cậu ta một cái túi sau đó Uchiha rời đi.

Để lại Sekiru với một đám người lạ hoắc.

Chết tiệt ! Uchiha Itachi !!!

.

.

.

" Thế nào rồi."

" Bên này không có, ngay cả một chút dao động Chakra cũng vậy."

Kakashi bình tĩnh nhìn bản đồ khu rừng.

Kazekage im lặng một lát, ông ta nói.

" Hatake Kakashi, còn một nơi nữa."

Kakashi cũng vừa mới nghĩ tới nơi đó, nhưng ta dường như hơi chần chừ.

Sekiru liệu có ở đó không ?

Cái nơi ấy....

Anh ta liếc nhìn Kazekage đang trầm tư một cách kì lạ, lòng Kakashi như bị bóp nghẹt.

Nơi đó, mẹ của Sekiru được chôn tại phía Đông làng Cát và Sekiru đã từng tự tử trước mộ mẹ.

Dù kí ức đó bị ảo thuật tác dụng làm Sekiru quên đi, nhưng chẳng có gì đảm bảo em ấy sẽ không nhớ lại cả.

Nhưng mà....

" Dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng---"

" Kazekage - sama !"

Một ninja bất ngờ xuất hiện, Kazekage dường như không để tâm đến sự cắt ngang của anh ta, bảo anh ta báo.

" Đã tìm thấy Sekiru - sama ạ !!"

Kakashi chậm chạp cử động trong khi Kazekage nhanh chóng đi theo ninja tìm Sekiru.

.
.

.

"... anh thấy sao ạ ?"

" Khát nước."

" Dạ dạ."

Sekiru phè phỡn không chút phòng bị ngồi trên ghế mềm.

Một tay cầm khoai tây chiên, tay kia nhón ăn, bên cạnh còn có người dâng cốc nước có ống hút.

Trông rất sang chảnh.

" Xem ra cậu vẫn ổn nhỉ ?"

Kazekage tiến tới, ông ta cười khà khà nhìn Sekiru.

" Vậy là tốt rồi..."

" Kazekage ? "

Cái no cái sướng che lấp suy nghĩ của Sekiru, cậu ngờ ngợ nhớ lại.

" Ô !! Towa sao rồi ?!"

" Đừng lo, ăn tiếp đi, cậu ta ổn."

Kazekage đẩy Sekiru về chỗ ngồi, ông ta như trở thành một bản thân khác mà ngay cả các thuộc hạ bên cạnh cũng ngạc nhiên.

" Làng Lá tiếp đãi cậu tốt chứ ?"

Lại đến rồi, Sekiru hút một hơi nước cam, Kaze làng Cát luôn có ý định để Sekiru sống ở làng Cát.

" Ổn lắm, tôi sống rất tốt."

Kazekage lặng một chút, rồi ông ta nhìn sang người bên cạnh Sekiru, khéo léo chuyển chủ đề.

" Đây là ai vậy ?"

Sekiru nhìn anh chàng bên cạnh một lúc, mím môi.

"...ân nhân."

" Ân nhân ?"

Kazekage không chớp mắt nhìn con người đẹp mã khác đang hèn mọn quỳ bên cạnh Sekiru dâng nước cam cho cậu.

Có ai bắt ân nhân mình làm thế này không ?

" Sekiru này..."

" Sekiru."

Một giọng nói khác chen tới.

" Kakashi à."

" Sao anh lại ở đây ?"

Sekiru như một con người vô tâm nhìn chằm chặp Kakashi.

Tỉnh táo lại đôi chút, bộ não của cậu hoạt động trở lại một cách năng suất.

Sekiru đứng dậy khỏi ghế, nhàn nhạt bảo 'ân nhân' về làng Lá tìm mình sau.

" Kazekage, cảm ơn vì lo lắng cho tôi, tôi có việc cần làm rồi."

Kazekage gật đầu, nhắc nhở lần sau lại đến.

Sekiru tiến tới chỗ người yêu, vươn bàn tay nhỏ bé ra.

Đã có vài vết xước đóng vảy trên đó, không sao, ít ra nó vẫn ấm áp lắm.

Kakashi nghĩ vậy, anh ta đưa bàn tay lạnh ngắt của mình tới.

" Tạm biệt nhé."

Sekiru gật đầu một lần cuối, sau đó đi trước kéo Kakashi vẫn đang đờ đẫn.

Vào tới khu rừng mát mẻ dễ chịu, hai người dạo bước, tay vẫn nắm lấy nhau.

Chợt, Sekiru dừng lại, với tay hái một bông hoa gì đó màu trắng rồi đưa tới trước mặt Kakashi.

" Sao ? Vẫn chưa tỉnh lại ?"

" Ừm.... tỉnh rồi."

Anh người yêu của Sekiru nhận bông hoa, ngả người ôm lấy cậu.

Kakashi đang bất an.

Những lần Sekiru vào cửa tử đều như vậy cả, và có lẽ lần này do mối quan hệ của cả hai đã tiến triển nên anh ta mới như thế này.

Là vì Kakashi yêu cậu, yêu Sekiru.

" Xin lỗi để anh lo lắng rồi."

" Ừm..."

Kakashi to lớn như muốn rúc vào lòng Sekiru, anh nhìn bông hoa trên tay khẽ mân mê cành hoa, rồi chìm sâu xuống vòm cổ người yêu.

Yên tĩnh cảm nhận, yên tĩnh nhớ, yên tĩnh giữ lấy.

" Sekiru."

" Hửm ?"

Cậu vỗ nhẹ lưng Kakashi.

" Sekiru..."

" Em đây."

Hatake Kakashi, con người luôn bị buộc phải trưởng thành từ sớm, mọi tâm tư tình cảm những tưởng bị lấp đi sau dáng vẻ nhàn nhã của anh ta.

Nhưng chỉ anh ta mới biết, mọi thứ xúc cảm đó không mất đi, chỉ là nó đã được người khác nắm giữ mất rồi.

Những người nắm giữ tình cảm ấy lần lượt mất đi, Kakashi chỉ biết níu giữ thứ quan trọng nhất của anh ta bây giờ thôi.

Nếu là trước kia, có lẽ anh ta sẽ không đau khổ tới mức đó, nhưng giờ đây có thứ là lí do để anh ta sống.

Không phải chết, Kakashi sẽ không chết, Sekiru cũng sẽ không vui nếu anh ta chết một cách vô nghĩa.

" Nào nào, Kakashi, em mệt rồi, chúng ta về nhé ?"

Sekiru sợ rằng nếu cứ như thế này cũng không phải chuyện tốt, Kakashi sẽ tiêu cực mất.

Đợi một lúc, thân hình to lớn kia mới tách ra.

Kakashi chạm nhẹ mái tóc đôi chút xơ xác của Sekiru, mắt híp lại như mỉm cười.

" Về thôi, Sekiru."

Cả hai trở về làng Lá.

Thật may rằng 'ân nhân' còn biết đường thuê Itachi mang Sekiru tới địa phận làng Cát, xem ra vị ân nhân này cũng có chút hiểu biết, chỉ là về sau chắc sẽ khá phiền đây.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro