Chap 2: Đã từng rất yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối mịch mù với ánh sáng lờ mờ của những vì tinh tú trên cao vào buổi tối hôm qua bây giờ đã rạng sáng, bầu trời khoác lên cho mình một màu áo xanh xanh đầy dịu dàng, mặt trời khẽ nhô lên phía sau ngọn núi lại bị những cái cây lâu đời cao to rộng lớn che khuất hết một nửa.

Bên cạnh một dòng suối nhỏ trong lành, một nữ hài tử khoảng mười ba mười bốn tuổi đang nằm dưới một góc cây lớn thiu thiu ngủ, có lẽ tối qua đã trằn trọc rất lâu cô mới ngủ được nên bây giờ trông cô bé ngủ rất ngon, hai bàn tay trắng nõn xinh xinh bị trầy vài vết nhỏ đang áp lên nhau, cô bé tựa đầu vào chúng như đang gối đầu vào một chiếc gối, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều vững vàng, vài cơn gió lanh lạnh của buổi sớm mai thổi qua làm cô bất giác co người lại, lướt qua tán cây rộng lớn, những tia nắng xinh xinh tinh nghịch nhẹ nhàng lách qua từng kẽ lá chạm lên người cô bé đang say giấc ngủ làm mày cô bé vô thức nhíu lại.

Rin nhíu nhíu mày mở mắt, một cảm giác lạnh lẽo từ nền đất bên dưới làm cô rùng mình, thì ra ngày hôm qua không phải là mơ, thì ra việc cô đã bị đem đến một thế giới nào đó và đang sống dưới thân xác của một ai đó xa lạ là có thật.

Nhìn dòng suối trước mặt, Rin khẽ cựa mình ngồi dậy dụi dụi mắt rồi chầm chậm đi đến, cô không bận tâm lắm hất hất nước lên rửa khuôn mặt mà cô chắc rằng đã có dấu hiệu nhấm nhem bẩn, mặc kệ những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt và chảy từ cằm xuống đến tận cổ, Rin không lau, vì bây giờ cô không có gì sạch để lau mặt cả.

Đến khi làn nước bên dưới con suối hết nhòe đi, Rin khẽ khom người nhìn xuống thì bắt gặp một hình ảnh xa lạ mà lại thấy quen quen nhưng nhất thời không nhớ rõ, đây là một nữ hài nhỏ khoảng mười ba mười bốn tuổi, mái tóc nâu hoen hoen đỏ dài chấm vai hơi ôm lấy khuôn mặt làm tăng lên sự dịu dàng nữ tính, trên gương mặt trắng trắng nho nhỏ là một đôi môi đều đặn, nhưng hơi trắng bệch, có lẽ vì thảm kịch tối qua, đôi mắt nâu to tròn long lanh như biết nói chính là điểm nhấn trên cả khuôn mặt thanh lệ của cô bé, Rin hơi nghiêng nghiêng đầu, vài sợi tóc tinh nghịch rũ xuống tạo nên một loại mĩ cảnh khác, cô khá thích khuôn mặt này, không mĩ lệ đẹp đẽ đến tột cùng nhưng cũng vừa đủ thanh tú động lòng người, kiếp trước gương mặt của cô cũng không quá đẹp nhưng cô hài lòng với nó giống như bây giờ.

Lúc này Rin chợt chú ý đến cái băng đang được đeo trên trán của cái bóng trong nước, cô nhíu nhíu mày, dường như đã nhận ra chuyện gì đó.

Cô bỗng cảm thấy hơi choáng, ngã ngồi ra sau, một loạt kí ức ập đến bắt buộc cô phải tiếp nhận.

Thì ra cô bé mà cô xuyên đến trên thân thể này cũng gọi là Rin nhưng lại là Nohara Rin, một người dân của làng lá.

Lúc này cô như một linh hồn đang lơ lững trôi dạt dào trong không gian, bé Rin ở đâu thì cô ở đó.

Rin là một bé gái rất ngoan lại dễ thương, hàng ngày em đi học rồi về nhà, không đi đâu la cà hay tụ tập cùng bạn bè chơi gì cả, có lẽ là em quá hiền chăng?

Cô nhìn thấy em ngày ngày chăm chỉ, có lẽ em sẽ không quá thông minh những em sẽ cần cù cố gắng, em biết em không phải là thiên tài, không phải ai sinh ra cũng giỏi cả và em cũng là một trong số đó.

Cô nhìn thấy một cô gái bé nhỏ trong giờ lên lớp của thầy cô đã lúng túng khi thầy đặt câu hỏi, em gục mặt xuống không biết làm sao trả lời vì đây là bài mới, em có coi trước nhưng vẫn không hiểu, sau đó cô thấy một cậu nhóc khoảng bằng tuổi em giơ tay phát biểu, cậu nhóc này có mái tóc trắng rất đẹp, có lẽ cậu là một học sinh giỏi nên việc trả lời một câu hỏi như thế này với cậu bé là một chuyện cực kì đơn giản, chỉ vài ba câu nói hờ hững cậu nhóc đã trả lời xong câu hỏi mà em không tài nào làm được, lúc đó cô thấy ánh mắt em hiện lên nhiều tia cảm xúc lạ, cô biết em thích cậu nhóc đó, cô không biết em đã thích cậu nhóc đó từ bao giờ, nhưng cô chắc rằng đây là mối tình đầu của em mà em đã giấu giếm rất kĩ, và cậu nhóc đó cũng có một cái tên nghe rất hay, Hatake Kakashi.

Sau đó cô thấy giáo viên cho em ngồi xuống, ngày hôm đó em hơi khác lạ, sau đó khi về đến nhà, em không nói không rằng lôi một đống sách vở ra học, lấy một mớ bài tập ra giải, điên cuồng tiếp thu kiến thức đến tận khuya, khi đã quá mệt mỏi em nằm thiếp đi ngay trên bàn học. Cô biết rồi, là để xứng đáng với thiên tài là cậu bé đó, hay đơn giản là cô nhóc muốn đến gần cậu bé ấy hơn, một suy nghĩ thật hồn nhiên nhưng lại khiến người ta thương xót.

Sau đó cô bé ngốc nghếch với ý nghĩ ngây thơ ấy vẫn luôn như vậy, mỗi ngày đi học, sau khi làm hết bài tập và việc nhà em lại vùi đầu vào mớ sách vở, đến tận khuya đều thiếp đi trên mớ tập sách lạnh lẽo.

Nhưng tuy học bận là thế, nhưng ở sau mỗi quyển vở của em đều là một dòng chữ kiểu rất đẹp, mỗi ngày em đều nắn nót nó dù nó làm chậm trễ việc học tập, đó là một cái tên, cái tên của người con trai mà em thầm mến mộ dù cậu ấy chưa bao giờ cho em một ánh mắt : Hatake Kakashi.

Cứ như thế, em dõi theo cậu nhóc đó mỗi ngày, em đã xin chuyển xuống cuối lớp ngồi vì có thể dễ dàng hơn để ngắm nhìn cái vẻ lạnh lùng hờ hững của cậu nhóc đó, nhìn ánh mắt hồn nhiên vô tư của em làm cô cảm thấy thật đau lòng, Rin à! Em biết không? Cậu nhóc mà em thích đó chính là một người lãnh tình, đó là cái lãnh từ trong xương cốt của hắn, hãy chấm dứt mối tình đơn phương ngu ngốc này lại đi em.

Rồi một ngày em bỗng lớn lên, em trở thành một genin giỏi, em trở thành một chuunin ưu tú, em là một ninja trị thương, còn anh lại là một ninja cực giỏi với những nhẫn thuật lợi hại, em buồn, vì mãi mà em vẫn không theo kịp anh...

Rồi một ngày em được cùng đội với anh, em rất vui, trong đội còn có một tộc nhân Uchiha tên là Obito.

Chỉ cần được cùng đội với anh là em hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần được anh bảo vệ mỗi khi có nguy hiểm là em đã mãn nguyện lắm rồi, em không cầu mong tình yêu từ anh, em chỉ cần trong đôi mắt hờ hững của anh có hình bóng em là được rồi.

Em sẽ hạnh phúc khi trị thương cho người con trai em yêu, có lẽ đó là lí do em học làm y nhẫn và cố gắng đến vậy.

Nhưng em cũng nhận ra rằng trong mắt người con trai em yêu mãi cũng không có bóng hình của em, chỉ là đồng đội, không hơn, còn thua xa Obito nữa kìa, em biết điều đó chứ, em nhạy cảm lắm, làm sao em không biết đây? Nhưng em vẫn sẽ vui, vì phía sau anh em vẫn mãi đứng đó, thói quen khi bị thương anh vẫn hay tìm em làm tim em ấm lắm. Tuy lúc em chữa thương anh chưa bao giờ nhìn em cả.

Cái ngày mắt anh bị thương em đã rất lo cũng rất đau lòng, lúc đó em đã rất tự trách bản thân, nếu em học y thuật giỏi chút nữa, nếu em cố gắng hơn nữa thì có lẽ em sẽ giúp được anh, phải không?

Sắc mặt em bàng hoàng tuyệt vọng khi bị anh từ chối, nhưng em vẫn cười, vì em không muốn anh thấy em đang khóc.

Nhiệm vụ tiếp theo chỉ có hai người, không có Obito, em vui lắm vì được đi riêng cùng anh rồi, lúc đó trong mắt anh sẽ có em mà, phải không? Và em cũng ích kỷ lắm đúng không?

Bất hạnh thay, ở cái nhiệm vụ mà em chờ mong bấy lâu lại là một cái nhiệm vụ đầy bi kịch.

Khi tỉnh lại và biết Tam Vĩ đang ở trong cơ thể, em không nói gì cả, không khóc không nháo, em chỉ bình tĩnh kêu Kakashi giết mình, có lẽ, khi chết trên tay người con trai ấy cũng sẽ làm cho em có cảm giác hạnh phúc và giải thoát.

Em hạnh phúc, nụ cười buồn trên gương mặt của em thật thê lương mà lại tỏa sáng lạ thường, có lẽ em vui vì người con trai em yêu đã không xuống tay ngay lúc đó, em vui vì như vậy sao Rin?

Em nở một nụ cười dịu dàng thỏa mãn nhìn vào đôi mắt bàng hoàng của người con trai đối diện, có lẽ đây là lần cuối cùng em được cười với anh rồi, cám ơn anh đã cho em giải thoát.

Môi em mấp máy, em muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì sẽ không thể chữa thương cho anh nữa, xin lỗi anh vì em không thể chuẩn bị mấy món ăn anh thích cho anh, xin lỗi anh vì em quên viết tên anh vào cuối cuốn nhật kí của em rồi... Đừng buồn vì em, đừng khóc vì em, em muốn thế mà, chỉ cần... Chỉ cần mỗi năm tới ngày này anh sẽ nhớ đến năm ấy có một cô bé cùng đội đã từng trị thương cho anh trong biết bao nhiệm vụ...ấy là được rồi... Đừng đau lòng làm chi.

Em sắp đi rồi, làm sao đây? Em muốn nói chuyện với anh mà không e ngại nữa, em muốn được một lần được anh gọi tên và nhìn vào mắt em, em muốn một lần được thấy anh cười... Nhưng có lẽ đã quá trễ rồi phải không.

Cám ơn anh, vì đã cho em những hồi ức đẹp...

Sống tốt nhé, chàng trai em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro