Chap 3: Hồi ức của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm....

Hôm nay lớp được học bài mới, lúc bị thầy gọi tên mình đã rất lo lắng, và đúng như mình nghĩ, câu hỏi của thầy mình không biết phải trả lời thế nào cả, lúc đó mình sợ lắm, mình sợ sẽ bị mắng vì phần này lúc nãy thầy đã giảng rồi, cũng tại mình ngốc, mình chậm hiểu, mình không biết phải trả lời thế nào, làm sao đây?... Thật may, đang lúc mình bối rối đến sắp khóc đến nơi thì có một bạn khác giơ tay cứu nguy, mình rất mừng, và cũng vào lúc đó mình biết được thì ra trong lớp có một người như vậy. Cậu ấy thế nào nhỉ? Ấn tượng lúc đó của mình với cậu ấy là lạnh lùng, hờ hững và đẹp trai nữa, có lẽ lúc đấy bạn ấy chỉ thuận tay giúp thôi, cũng có thể là vì cậu ấy thích, đôi khi lý do tưởng chừng phức tạp nhưng lại rất là đơn giản như vậy đấy, nhưng sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Chắc là mình bị bệnh rồi.

Ngày ... tháng ... năm...

Mình đã biết tên cậu bạn hôm bữa rồi, cậu ấy tên là Hatake Kakashi, mình cảm thấy cái tên đó thật đẹp, không biết tại sao nữa, chỉ là cảm thấy như vậy thôi.

Ngày ... tháng ... năm ...

Dạo này mình bị làm sao ấy nhỉ? Tại sao thỉnh thoảng tại sao mình lại đi ngắm trộm bạn học Hatake? Tim sao lại đập nhanh thế này.... Làm sao đây, lỡ như cậu ấy biết thì phải làm sao đây?

Ngày ... tháng ... năm ...

Cuối cùng mình cũng đã hiểu ra rồi, có lẽ là mình đã thích Kakashi... Mình không biết tại sao mình lại thích cậu ấy như thế cả, nhưng mà mình nghĩ thích là thích thôi, làm sao có lý do được chứ ?

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay mình xin cô giáo cho chuyển xuống cuối lớp, thật may là cô cho phép, mình rất vui, mình sẽ được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày rồi.

Ngày ... tháng ... năm ...

Có lẽ càng ngày mình càng hiểu rõ hơn về Kakashi, cậu ấy không có nhiều bạn cho lắm, giống như ấn tượng ban đầu của mình, Kakashi rất lạnh lùng, cậu ấy hờ hững với tất cả mọi thứ, nhưng mà cậu ấy là thiên tài, bài tập nào cũng làm được, cũng hiểu rõ hết - thật là tuyệt biết bao...nhưng không sao - mình sẽ cố gắng, tuy mình hơi ngốc nhưng người ta thường nói ' cần cù bù thông minh ' mà, dù không được như cậu ấy nhưng mình sẽ cố gắng hơn để kéo gần khoảng cách giữa tụi mình. Mình hy vọng là thế.

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay mình vừa biết được một chuyện làm mình rất vui, thì ra bản thân lại nhỏ hơn cậu gần mười tháng đấy, nếu vậy sau này mình cũng sẽ không băng khoăng vì bản thân lớn hơn cậu như hồi trước rồi.

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay mình ra về cùng lúc với cậu,  việc được đi phía sau cậu làm mình rất vui, cậu có thấy không? bóng hai đứa mình trải dài trên con đường này đấy, chắc cậu không thấy đâu nhỉ? Có bao giờ cậu để mắt đến mình đâu? Không sao, mình quen rồi, cậu vốn dĩ là như vậy mà...

Ngày ... tháng ... năm ...

Lúc mình cầm trên tay tấm bằng của một genin ưu tú thì cậu đã là một chuunin, khi mình giành được tấm bằng chuunin một cách khó khăn thì cậu lại được công nhận là một jounin xuất sắc, được mọi người tung hô là một thiên tài của konoha.... Cậu biết không? Lúc ấy mình buồn lắm, hóa ra... Dù có cố gắng gấp mấy bản thân vẫn mãi không bao giờ lại gần cậu được... Dù chỉ là một chút... Một chút thôi... Khoảng cách giữa thiên tài và một con người bình thường chẳng bao giờ rút ngắn nổi, mọi nỗ lực lúc trước của mình rất ngốc có phải không? Thì ra mình đã quá ngây thơ rồi... Nhưng mình không sao đâu, mình quen rồi mà, trước giờ vốn dĩ mình có bao giờ đuổi kịp cậu đâu? Cũng may, nếu cậu mà chú ý tới mình chắc mình còn buồn hơn nữa đấy... Mình tệ lắm phải không?

Ngày ... tháng ... năm ...

Mình quyết định rồi, tuy mình không giỏi được như Kakashi nhưng mình sẽ rất nhẫn nại, mình sẽ cố gắng học tập y nhẫn... Mình sẽ cố gắng, nếu cậu ấy là một nhân tài với những nhẫn thuật mạnh mẽ thì mình sẽ là một y nhẫn tài giỏi! Nghe có vẻ rất tuyệt phải không?

Ngày ... tháng ... năm ...

Kakashi à! hôm nay mình buồn lắm... đứa bạn duy nhất lớn lên cùng mình nó mất rồi... làng đã bị xâm hại đấy! cậu có sao không? Có bị thương không? Tớ lo lắm đấy... Nhưng chắc tớ lo thừa mất rồi... Cậu tài giỏi như thế thì sẽ không sao đâu, mà thật ra cậu có bao giờ biết đến sự tồn tại của tớ không thế, tớ rất muốn được một lần chạm mắt cậu đó cậu có biết không? Cậu có biết đã lâu lắm rồi có một con nhóc vẫn luôn hướng về phía cậu ? Vui khi cậu được thành tích tốt, buồn khi cậu nhíu mày, tự ti khi khoảng cách tụi mình ngày càng xa hơn? Cậu biết không, không biết thế nào tớ lại khóc đấy, hôm ấy tớ đã khóc hết một đêm, hôm sau mắt tớ sưng vù lên luôn, trông xấu lắm, cũng may là cậu không thấy.

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay sắp đội  tớ rất mong được cùng đội với cậu. Hình như ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của tớ rồi thì phải? Tụi mình được cùng một đội đấy! Tớ vui lắm, chung đội còn có một cậu bạn tộc Uchiha, tên là Obito, đó là lần đầu tiên tớ được chạm mắt cậu, hôm đó tớ đã vui suốt một đêm.

Ngày ... tháng ... năm ...

Đó là lần đầu tiên tớ được cầm tay cậu, bàn tay rắn rỏi có mấy vết chai do tập luyện mỗi ngày, nó cũng không lạnh lẽo như tớ nghĩ, lúc đó tớ cúi đầu thấp lắm, cũng không dám ngẩn đầu nhìn cậu vì lúc đó mặt tớ rất nóng, còn đỏ như trái cà chua vậy đó, nhìn bàn tay cậu cứ chảy máu hoài mà tớ cũng xót xa theo, làm sao đây, y thuật của tớ nếu tốt hơn một chút thì sẽ giúp cậu bớt đau hơn phải không? Tớ thật là vô dụng...

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay tớ tập làm bánh đấy, thật ra tớ không biết làm nhưng tớ sẽ cố gắng... Nhưng mà hai cái bánh đầu tiên của tớ nó đen thui à, tớ có thử một chút và sau đó tớ nôn hết bữa sáng luôn, nhưng tớ không bỏ cuộc đâu, tớ làm cho cậu ăn mà, cũng không biết khuấy tới tô bột thứ mấy thì một cái bánh hoàn chỉnh được hình thành rồi, lúc lấy bánh ra tay tớ đã bị phỏng một mảng vậy mà tớ lại rất vui, cuối cùng cũng có một cái bánh đẹp để đãi cậu rồi.

Cậu ăn xong còn khen ngon làm tớ rất là hạnh phúc đấy, dù chỉ là một câu nói hờ hững thôi cũng làm tớ vui suốt ba ngày...nếu như cậu biết cái bánh đó là do tớ làm thì sẽ ra sao nhỉ? Vì tớ đã nói dối rằng  bản thân đã đi mua trong tiệm mà...

Ngày ... tháng ... năm ...

Thích cậu thích cậu thích cậu, không, hình như tớ yêu cậu mất rồi.

Ngày ... tháng ... năm ...

Tớ ngốc lắm phải không? tớ khờ lắm phải không? Cứ đi đeo đuổi một thứ tình yêu không thuộc về bản thân, cứ ngu ngơ chạy theo một người chưa bao giờ yêu mình, tớ đã buồn đấy, cậu có biết không? Nhưng tớ sẽ cười, vì tớ không muốn cậu thấy tớ rơi nước mắt.

Ngày ... tháng ... năm ...

Chung đội rồi nhỉ? Ừ đúng rồi, cũng lâu rồi phải không? Đúng rồi đấy, nhưng tại sao tớ vẫn mãi rụt rè khi nhìn cậu, tại sao tớ vẫn đỏ mặt khi chạm mắt cậu, tại sao cậu vẫn mãi lạnh lùng hờ hững với tớ thế? Tại sao dù là khi tớ chữa thương cho cậu nhưng cậu vẫn không nhìn tớ, sao trong mắt cậu vẫn không có tớ vậy? Nhưng không sao đâu, tình yêu nhỏ này tớ tự giữ là được rồi, cậu đừng quan tâm tớ nhé, hãy cố gắng hoàn thiện bản thân thật tốt, tớ sẽ cố gắng phát triển y nhẫn của bản thân lên để giúp được cậu trong mấy nhiệm vụ vậy.

Ngày ... tháng ... năm ...

Cậu có biết không? Mỗi lần nhóm mình bị kẻ thù tập kích ấy, cậu sẽ chắn trước tớ bảo vệ cho tớ, dù biết đó chỉ là do trách nhiệm nhưng tớ vẫn rất vui, tớ đã tự ảo tưởng rằng cậu chắn như vậy là vì bảo vệ tớ, rằng cậu căng thẳng như thế là vì sợ tớ bị thương, tớ mơ mộng quá phải không? Nhưng cậu không biết là tớ yên tâm rồi.

Ngày ... tháng ... năm ...

Có lần làm nhiệm vụ cậu đã bị hôn mê đấy, tuy cậu không sao nhưng tớ vẫn rất lo lắng, hôm ấy tớ đã chăm sóc cậu hết một đêm, nhìn gương mặt cậu yên bình say giấc mà tim tớ ấm áp lắm, đêm đó tớ đã không ngủ được. Hóa ra, hạnh phúc nó đơn giản như thế này thôi sao?

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay tớ rất buồn, Obito - cậu bạn luôn vui vẻ và rất tốt với tớ đã ra đi...tớ cũng không vui, thì ra tớ còn yếu kém lắm, tớ không thể nào hồi phục lại con mắt bị thương cho cậu được và cũng không thể nào cứu Obito khỏi hoạn nạn lần này... Tớ thật là tệ, thật vô dụng...

Ngày ... tháng ... năm ...

Ngày mai tớ và cậu sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ, chỉ có hai đứa mình thôi, cứ nghĩ tới là tớ cảm thấy rất vui, cứ như tụi mình đang hẹn hò phải không? Hãy để cho tớ mơ mộng chút đi, nhưng sao tớ cứ lo lo cho ngày mai -  rằng sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy đến với tớ... Nhưng không sao đâu, cậu sẽ bảo vệ cho tớ mà phải không? Hãy nói cho tớ biết đi, rằng cậu sẽ luôn bảo vệ con nhóc ngu ngốc đơn phương cậu suốt mấy năm trời, rằng cậu sẽ đáp lại ánh mắt của cái đứa con gái rụt rè chỉ biết núp phía xa nhìn cậu, rằng cậu sẽ ở đó đưa tay về phía tớ - để tớ có thể theo kịp bước chân của cậu, rằng tớ sẽ không phải mỗi ngày cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn không theo kịp được bóng hình cậu...cậu biết không? Đằng sau mỗi quyển tập của tớ đều có tên của cậu đấy, tớ đã phải vẽ rất lâu mới hoàn thiện được...nhưng quyển này sẽ không, vì đây là quyển nhật kí của tớ về cậu, về mối tình đơn phương của một cô ngốc với người con trai mà cô ấy ái mộ, khi hoàn thành hết quyển tập này rồi tớ sẽ viết tên cậu sau cùng, xem như đó là nơi lưu giữ hồi ức đẹp nhất của tớ về cậu có được không? Muốn nói với cậu lời trong lòng - nhưng sợ cậu lại từ chối, muốn hét lên cho cậu biết tớ yêu cậu như thế nào - nhưng lại không có đủ dũng khí làm việc này, cả thế giới đều biết tớ yêu cậu - nhưng hình như cậu lại không để ý, muốn nói cho cậu nghe hết thảy - nhưng lại sợ bị lãng tránh, sợ ngay cả bạn thôi cũng không thể làm nữa...

Làm sao đây, làm sao đây, tớ buồn lắm, tớ chỉ muốn nói với cậu ba từ thôi, nó đơn giản lắm nhưng mà sao lại khó nói thế, tớ muốn được một lần nói cho cậu biết rằng:

Tớ yêu cậu...

Tách.

Tách...

Tách...

Trang giấy bị thấm ướt bởi những giọt nước mắt đã tràn bờ mi.

Nam hài mười bốn tuổi ôm lấy quyển nhật kí của người con gái yêu cậu hơn cả sinh mệnh mà lòng cứ nhói lên từng hồi...

Tớ xin lỗi...

Tớ là một thằng tồi, tớ đã không bảo vệ được cậu....

Bàn tay này... Chính nó đã đẩy cậu rơi vào giấc ngủ ngàn năm đấy Rin à...

Xin lỗi, vì đã không nhận ra phần tình yêu của cậu lớn như thế nào...

Hình ảnh cô bé đáng yêu với gương mặt dịu dàng đang cười rụt rè nhìn cậu như hiện ra trước mắt, bàn tay nam hài hơi giơ lên như muốn giữ lại người con gái đó nhưng vừa mới chạm vào thì hình ảnh đó lại tan biến, như những mảnh vỡ tan đi trong không gian...

Đôi mắt luôn sắc lạnh hờ hững của người con trai giờ đây lại nhuốm lên một mạt bi thương đến vô tận, hai tay cậu ôm lấy cuốn nhật kí của người con gái một cách gắt gao như sợ rằng nó sẽ vụt đi mất.

Thiên tài gì chứ? Ha ha, tớ chỉ là một thằng khờ, một thằng thất bại đã chẳng nhận ra được tình cảm của bản thân.

Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi... Cậu về đi, Rin à cậu về đi...

Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, tớ hứa sẽ chờ đợi cậu, tớ hứa sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, cậu về đi, về đi mà, tớ hối hận lắm rồi, tớ đã sai, là tớ không tốt, tớ là một thằng tồi....

Hai hàng lệ lóng lánh trong suốt chảy dài trên gương mặt của người con trai, đó là lần đầu tiên cậu khóc vì một người con gái... Vì người con gái đã chết vì cậu, và cậu yêu người con gái đó, nhưng khi nhận ra thì đã muộn mất rồi.

Người con trai ngồi trong góc tường, một chân cậu co lên gục mặt xuống, hai hàng nước mắt nhỏ xuống lộp bộp trên nền đất lạnh lẽo, hai tay cậu ôm lấy quyển tập của người con gái như thể ôm lấy sinh mạng của bản thân... Bóng lưng cậu thật là cô liêu tịch mịch. Dường như đã rơi vào tận cùng của đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro