Chap 8: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai năm sau.

Konoha.

Trong phòng học, ba bóng dáng đang ngồi đó nhàm chán nhìn về phía cửa ra vào.

Đây đúng là Naruto, Sasuke và Sakura trong lần nhận giáo viên phụ trách.

" Bộp! " Cánh cửa mở ra trong sự nhàm chán của cả ba và cái bông bảng rớt xuống đầu Kakashi như mong đợi.

Trong khi Naruto hò reo ra mặt, Sakura âm thầm phấn khích và Sasuke lặng lẽ đánh giá thì Kakashi nhếch lên cặp mắt vô cảm.

" Ấn tượng đầu tiên của thầy với mấy đứa là: khó ưa! "

Trong phòng, ba đứa trẻ hoàn toàn hóa đá.

///////////

Nắng ấm.

Trong một căn nhà gỗ nhỏ cách Hỏa Quốc không xa, một cậu bé xinh đẹp mặc kimono đang cầm một cái bình nhỏ, chăm chú tưới từng khóm hồng trước nhà.

Trong nhà thoáng truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ, lúc sau một bóng dáng xuất hiện kèm theo giọng nói thanh thúy phẫn nộ " Haku, em vào ăn sáng trước đi, chị đi tìm tên Zabuza! "

Haku nhịn cười " Vâng "

Cậu biết chị Rin lo cho anh Zabuza nhất mà!

Đây đúng là Rin, vào mười hai năm trước khi đang " lang bạc " vì không tìm được nơi ở thì tình cờ cứu được một mạng của Zabuza khi hắn đang bị kẻ thù truy sát, cô lúc đó không hề biết hắn chính là Zabuza mà chỉ nghĩ là một đứa trẻ bình thường, sau đó lúc biết được thân phận của hắn thì sửng sốt, sau đó nhận mệnh vì hắn đối xử rất tốt với cô, có lẽ lúc đó trong cảm nhận của " Zabuza nhỏ " cô chính là ân nhân của hắn nên hắn phải trả lại ân tình này cho cô và hắn có lẽ cũng cần một " y tá " mỗi khi hắn lê cái thân toàn máu trở về nhà, khi Haku đến ở, quan hệ của cả ba lại càng khắn khích tự nhiên hơn, tới giờ nhớ lại Rin vẫn còn hoài nghi rốt cuộc tên Zabuza trước mắt có phải là hàng thật hay không vì cô chưa từng thấy dáng vẻ hung tàn của hắn, tới tận bây giờ cũng  vậy, hắn trước mặt cô vẫn là ôn hòa như thế.

Sau mười mấy năm, Rin bây giờ cũng không như trước nữa, nếu nói trước đây dáng vẻ cô là một nụ hoa e ấp chưa nở thì bây giờ đã nở rồi, dáng cao vừa phải, tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ, gương mặt không phải đẹp lóa mắt nhưng vẫn cực kì thu hút ánh nhìn, điểm nhấn chính là đôi mắt nâu sóng sánh đầy nước như tỏa sáng trên gương mặt và cặp môi đỏ hồng căng mọng như một cánh hoa hồng, một đầu tóc nâu huyết sắc ngang thắt lưng được tùy ý để xõa càng làm tăng thêm một vẻ đẹp đầy ý vị.

Rin nhăn nhăn cái mũi nhỏ hầm hổ đi ra ngoài, rõ ràng cô đã nói không nên vì luyện tập mà bỏ bữa nhưng cái tên Zabuza này cứ làm trái mãi, giờ thì hay rồi, từ chiều hôm qua đến giờ trốn đâu mất dạng, nếu hắn mà có chuyện gì thì đừng mong cô đây ra tay giúp đỡ, hừ!

" Rin! Cô đang tìm tôi sao? "

Dưới gốc cây, thiếu niên đang tự tại ngồi đó thoải mái cắn một quả táo đỏ, gương mặt khi bỏ miếng băng đeo mặt ra lại khiến người ta ngạc nhiên, khác với vẻ ngoài thư sinh lạnh nhạt của Kakashi, Zabuza lại nghiêng về sự mạnh mẽ rắn rỏi, gương mặt với những đường nét rõ ràng nam tính, đôi mắt sắc lạnh chứa bao nhiêu là sát khí được cật lực che giấu làm tăng thêm sự nguy hiểm cho chủ nhân của nó, bạc môi mỏng hơi mím lại cùng với thân hình bao quanh một cổ hơi thở bá đạo cấm dục càng làm tăng lên sự xa cách.

Có thể nói, trong Naruto có quá nhiều mĩ nam mệnh đoản, thậm chí một nhân vật qua đường với mục đích khiến cho nhân vật chính trở nên trưởng thành hơn cũng đã thu hút như thế, nhưng đáng tiếc đến tận khi chết đi Zabuza vẫn không để lại quá nhiều cảm xúc cho mọi người.

Dường như đã thấy được mục tiêu, Rin hùng hổ chạy đến cất lên chất giọng oanh vàng

" Cậu còn biết bà đây đang tìm cậu hay sao? Cậu còn nhớ lời tôi nói không vậy hả? "

Zabuza bất đắc dĩ cười cười, lưu loát đứng dậy biện giải " Không phải mình không sao rồi sao! "

" Hừ hừ! Cũng may cho cậu, rõ ràng kẻ thù nhiều như vậy, bản thân lại không biết tự lo " Rin nghiến răng, vì bản thân chỉ cao ngang vai Zabuza nên phải nhón lên, ngón tay hung hăng chỉ lên trán hắn hai lần.

Zabuza cũng để mặc cô tùy ý, lúc sau khi cô thu tay về rồi mới cất giọng có phần thoải mái " Tớ không sao rồi, không cần lo cho tớ! "

Rin trừng mắt " Ai thèm lo... " chưa kịp nói dứt câu, bàn tay cô đã bị Zabuza nắm lấy " Về nhà thôi, tớ đói rồi "

" Hừ, giờ mới biết đói " cô hừ nhẹ, để mặc Zabuza lôi kéo trở về nhà.

Trên bàn ăn, Rin nhìn Zabuza ăn liên tục mà ánh mắt hơi trầm xuống.

Trận chiến ở sóng quốc, sắp đến rồi!

Trên sân thượng, khi Kakashi vừa dứt lời giới thiệu, Sakura liền che miệng, trong lòng âm thầm tự hỏi: Vị jounin thiên tài mười hai năm về trước suýt bỏ làng ra đi vì một cô gái thật sự là con người lãnh tình trước mặt hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro